Chương 8: Nguy rồi! Bị bắt tại trận! (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 ra lò rồi đây! Mời các bạn độc giả thân yêu của tôi đọc <3

Cảnh báo: Chương này rất dài, vui lòng đọc thật kĩ, thật chậm để thưởng thức câu chuyện.

<><><>< • Lười quá má ơi • ><><><>

- Cái gì thế?!

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!

Một quả bom nổ một cách đột ngột mà không hề có dấu hiệu báo trước. Thunderstorm ho sặc sụa khi đám khói bụi từ đống gạch vụn của công trình bay tới chỗ anh. Biết có ngày này thì anh đã nói với Quake đổi chỗ đứng rồi, tự dưng lựa sao đúng chỗ gần công trình nhất.

- Mọi người! Có ai bị thương ở đâu không?!

Quake nói lớn vào trong chiếc đồng hồ, phải làm vậy thôi vì tiếng hét của thủ lĩnh có khả năng rất vi diệu mà. Ai cũng bị nhấn chìm trong đám khói bụi mờ ảo đầy độc hại, khiến cho Quake gần như không giữ nổi bình tĩnh mà muốn lao ra ngay để xem những người đồng đội còn ổn hay không.

- Khụ khụ... Bên tớ ổn...

Thunder lên tiếng ngay khi nghe thấy tiếng của người thủ lĩnh hỏi, chỗ của anh là gần với vụ nổ nhất nên phải báo trước để Quake yên tâm. Vừa nói anh vừa xua tay đẩy bớt khói đi, cái đồng hồ bình thường phát sáng nay bụi bay mù mịt khiến cho Thunder còn không nhìn ra vệt sáng của đồng hồ luôn chứ nào có đùa.

Về phần mấy thành viên còn lại, bọn họ chỉ bị sóng xung kích từ vụ nổ thoát ra quật bay khoảng vài mét nên chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da.

- Ui da, mấy hòn đá nhỏ sượt qua đau phết...

- Cậu ổn không Blaze?

- Tớ ổn mà Quake, xướt xát vài chỗ thôi, về nhà rửa nước sạch với dán băng cá nhân là ổn ngay thôi!

Dù không nhìn thấy mặt nhưng Quake vẫn nghe được tiếng nói của chàng trai mang màu mắt Citrine đang xuýt xoa mấy chỗ bị trầy xước nhẹ. Biết vị thủ lĩnh nhà mình đang lo nên Blaze cũng nhanh nhảu đáp lại với giọng năng nổ mọi ngày.

Đó là sức mạnh của thời gian. Nó khiến những người trẻ con nhất trở thành những người chín chắn nhất.

Ai rồi cũng phải lớn, đấy là điều dĩ nhiên. Học cách trưởng thành hơn và không khiến người khác phải lo lắng vì bản thân, đó là cách mà những chàng trai nhà Nguyên Tố ấy lớn lên. Họ của bây giờ đã là những chàng thanh niên 17 tuổi chứ không còn là những anh hùng nhí 14 tuổi như xưa nữa rồi.

Trở về với hiện tại, Cyclone ngay sau khi lấy lại được tầm nhìn đã lấy chiếc ván bay của mình rồi lượn phía bên trên đống đổ nát.

- Quake! Tớ lên cao thám thính rồi, không thấy dấu vết xuất hiện của cậu ấy đâu cả!

Cậu ta báo lại với Quake qua chiếc đồng hồ, rồi lại lượn thêm một vòng xung quanh đó để chắc chắn một lần nữa. Cyclone liếc nhìn xung quanh một cách chậm rãi để chắc rằng bản thân không bỏ xót chỗ nào. Rõ ràng có bom cài ở đây, rốt cuộc cậu ấy đứng ở đâu mới được chứ?!

- Cyclone, cậu dọn bớt đống khói này đi!

Ice từ lúc bom nổ là chàng ta đã lấy tay che mũi phòng việc bụi bay vào mũi rồi lại gặp vấn đề này nọ. Chàng hoàng tử băng đã gọi ngay cho cậu bạn mắt màu Sapphire kia dọn bớt thứ bụi công nghiệp độc hại.

- Ok! Đã rõ rồi!

Cyclone nghe thấp thoáng được lời của cậu bạn mắt màu Aquamarine liền vui vẻ lượn chiếc ván bay thêm mấy vòng. Gió khẽ luồn vào từng lọm tóc màu nâu với sợi trắng nổi bật rồi thảy tất cả chúng vào bầu trời.

Cyclone bay lượn trên cao, cậu ta là gió, mà gió thì rất tự do tự tại, không gì có thể trói buộc được. Được hoà mình với bầu trời, chẳng phải đó là điều tự do nhất hay sao?

- Giờ sao đây Quake? Mọi chuyện không giống như kế hoạch của chúng ta rồi.

Thorn lên tiếng ngay sau khi lớp khói bụi dần tan đi hết. Ai nấy đều câm nín trước tình huống hiện tại, kể cả Quake và Thunderstorm, hai người nghĩ kế hoạch này. Người thủ lĩnh mắt màu Topaz dù đã tính được chuyện mọi thứ sẽ không giống như kế hoạch, nhưng chuyện vừa rồi thì quả thực anh ta cũng chẳng đoán được trước.

- Có lẽ cậu ấy đã cài bom hẹn giờ nên mới có tình huống này. Xem chừng chúng ta không gặp may rồi...

Câu nói phát ra từ miệng Quake chứa đầy sự thất vọng lẫn tiếc nuối, bởi lẽ chàng ta không thể gặp lại ánh nắng của mình, để nói lời xin lỗi với người đó.

Quake không rõ từ khi nào mà mình lại có chút xúc cảm kì lạ với Solar. Chỉ là, những khi được ở gần thì chàng tự thấy, rằng trong lòng sẽ cảm thấy yên tĩnh và có chút khó nói. Chẳng biết từ nào nói rõ được tâm tình, Quake chỉ mong được ở gần Mặt Trời mỗi ngày, để có thể ngắm nhìn từng khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người ấy.

Thế mà chỉ cách đấy 3 tháng thôi, chính chàng lại là người nói những lời chỉ trích với Mặt Trời ấm áp ấy. Để rồi người đó bỏ đi, biệt tăm biệt tích, làm trái tim sắt đá của người thủ lĩnh nhói lên đau xót.

Quake có lẽ sẽ không thể ngờ, rằng cái người chàng ta thầm thương lại đang ở ngay đây, ngay giữa mạng lưới mà bọn họ đã mai phục sẵn. Solar nhìn "tác phẩm" đổ nát của mình rồi não nề than thở:

- Hay thật, mang nhầm bom nổ rồi... Chắc về ký đầu nó cho nhớ quá...

Rồi, chắc hẳn mọi người rất thắc mắc phải không? Rõ ràng rằng cả nhóm nguyên tố đều bảo không thấy Solar nhưng tại sao em lại xuất hiện ở đây? Tất cả đều có nguyên do của nó cả.

Solar đã lợi dụng năng lực của chính bản thân mình - ánh sáng, kết hợp với những kiến thức vật lí về quang học để tạo ra bước đi không ai ngờ. Bằng cách bẻ cong đường truyền của ánh sáng từ vật sáng (cụ thể là ánh sáng Mặt Trời chiếu lên Mặt Trăng và hắt xuống Trái Đất) thì việc tàng hình với Solar có thể nói là dễ như ăn kẹo.

<<< • Góc giải thích • >>>

Ánh sáng có quy luật đường truyền thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính (môi trường chân không chả hạn). Và thêm vào đó là con mắt của chúng ta có thể nhìn thấy vật là do có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.

Nhờ hai điều trên mà ta mới dễ dàng thấy được mọi vật. Solar rất rành trong lĩnh vực này nên anh dễ dàng dùng sức mạnh để bẻ cong đường truyền, khiến cho Solar có thể tránh khỏi tầm mắt của người khác, làm anh giống như vô hình vậy.

<<< • Tiếp tục câu chuyện • >>>

* Không đúng... Mọi chuyện không phải thế này... *

Thunderstorm nhìn mớ gạch vụn đổ nát rồi nhăn mày. Anh cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như này. Trực giác của anh từ xưa đến nay đều rất chính xác nên Thunderstorm cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi mắt Ruby bắt đầu lướt lại tất cả mọi nơi.

* Rõ ràng lúc nãy... Tín hiệu từ đồng hồ của Solar đã bắt tín hiệu với đồng hồ của mình mà... *

Ánh mắt mang tia sét ấy dò xét lại khắp mọi nơi. Dường như Thunder đang tìm kiếm lại một lần nữa bóng hình người con trai ấy. Thế rồi, anh mở tròn mắt nhìn về một phía.

* Khoan đã... Chỗ kia? *

... Rõ ràng ở đây đã tắt gió, Cyclone cũng đã dừng việc dọn dẹp lại, tại sao chỗ sân kia bụi vẫn bay như thể đang có người bước đi ở đó vậy.

Hold up! Wait a minute...

Tia sét đỏ tạo thành cây kiếm quen thuộc, phát sáng cả một vùng trời. Cả nhóm giật mình quay ngoắt ra chỗ của Thunderstorm nhìn, trong lòng ai cũng hỏi chấm đôi chút. Thế rồi họ nghe thấy tiếng của chàng sét nọ.

- Solar! Tôi biết cậu đang ở đây! Mau lộ diện đi!

Thế rồi tia sét dịch chuyển đến vùng sân kia, Thunderstorm một tay cầm thanh kiếm sét đỏ chói lao đến. Solar nhìn theo hướng chuyển động chậm chạm của chàng sét rồi cất tiếng nói đầy khiêu khích:

- Oops~... Bị phát hiện mất tiêu rồi ~

Dưới con mắt của Thunder, hình ảnh của một chàng thơ với đôi mắt xám tro xinh đẹp hiện lên dần một rõ hơn. Mái tóc nâu được tết đuôi sam vẫy theo chuyển động của chủ nhân, tạo cho Solar một vẻ đẹp rất cuốn hút với đường nét tự nhiên không chút son phấn.

- Nhưng mà, muốn bắt được tôi? Thử đi.

Ngay khi Thunderstorm sắp chạm được vào thì Solar liền dịch chuyển ra chỗ khác nhờ bước nhảy ánh sáng của mình. Một cuộc đua kích thích là khi kẻ đi săn biến thành trò tiêu khiển cho con mồi của chính họ. Và đoán xem? Solar đã tự đặt chính mình là con mồi để có thể tận hưởng cái cảm giác kích thích ấy.

Thử tưởng tượng đi, khi kẻ đi săn nhìn thấy con mồi ngay trước mắt rồi nhưng vẫn để nó chạy thoát, liệu họ sẽ thấy thế nào? Rất tức giận, tức đến phát điên lên và nhất quyết đuổi theo con mồi cho đến khi bắt được nó mới thôi.

Hai con người, với hai mục đích hoàn toàn khác nhau; kẻ đuổi người chạy, đang vờn lấy nhau trong bầu trời đêm nay. Ánh trăng hắt nhẹ như tô điểm thêm cho cuộc chiến của họ, cuộc chiến cho hai người, cho người họ yêu, cho hình bóng người thương thân thuộc và có lẽ, cho cả thứ tình cảm nảy nở âm thầm bên trong.

- Thunder, cậu nói thế là sao chứ?

Những người nãy giờ chỉ đứng bên ngoài thực sự vẫn chưa hiểu gì cả. Quake nói với anh thông qua cuộc gọi từ nãy giờ, mọi người đều chờ một lời giải thích từ Thunder. Tất cả đều chỉ nghe được thấp thoáng tiếng của anh xen lẫn với tiếng gió:

- Là Solar! Cậu ta đã xuất hiện ở đây trước lúc có bom nổ rồi!

Nói được hết câu thì tiếng dịch chuyển của Thunderstorm lại vang lên, chỉ để lại sự hoang mang đến tột cùng lẫn ngỡ ngàng cho mọi người. Thorn nhanh chóng hỏi lại:

- Thunder, cậu nói thế là sao chứ? Chúng ta đâu có thấy cậu ấy xuất hiện đâu?

- Đồ ngốc, Solar đã đánh lừa thị giác chúng ta ngay từ đầu rồi!

Chỉ nghe thấy tiếng trả lời đầy bực tức của anh là đủ hiểu Thunder đã bắt đầu nổi tính cáu gắt của mình rồi. Cứ nghĩ thử xem, cứ cái lúc sắp chạm được vào cậu ta rồi thì Solar lại dịch chuyển ra chỗ khác ngay lập tức.

* Mẹ nó! Bình thường cậu ta đâu nhanh như thế này chứ!? Chẳng lẽ, lúc trước là do...? *

<< Lúc trước >>

- Được rồi, vào vị trí!

Fang đứng ở một bên với chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay, cầm chiếc cờ đen trắng (thường thấy ở trong các cuộc đua xe) trên cao. Cậu ta nhìn về phía xa xa, nơi mà Thunderstorm và Solar đang khởi động tay chân cho cuộc chạy đua của cả hai.

Ừ thì đây chỉ là một cuộc đua nhỏ để thử thách tốc độ của cả hai người. Dù thực tế cả nhóm biết hai người đều rất nhanh, ánh sáng với sấm sét ai chả biết tốc độ khủng tới cỡ nào mà.

- Chuẩn bị... Xuất phát!

Lá cờ theo quỹ đạo Trái Đất mà hạ xuống, đồng thời từ chỗ vạch xuất phát chỉ còn tồn tại chút tia sét đỏ và làn khói bụi từ hai kẻ đang cố chạy đua với nhau. Vang lên ngay sau đó là hai tiếng bấm đồng hồ liền kề nhau.

- Thunderstorm... 0,3 giây, Solar chậm hơn 0,05 giây.

Đọc kết quả xong đến cả Ying cũng há hốc mồm. Không ai ngờ nổi với quãng đua 100m mà họ chỉ mất chưa đến 1 giây để chạy hết. Đúng là doạ người quá mà.

- Không sao chứ?

Thunder ngoảnh mặt sang nhìn cái người đang đứng ngay phía sau mình. Solar dường như chẳng để tâm đến cuộc đua này nhiều nên vẫn tươi cười với chàng sét nào đó. Chưa gì trên tay đã thấy hai chai nước lạnh rồi, Solar đúng là cơ hội mà.

- Uống đi cho đỡ khát.

- Cảm ơn.

Không nhiều lời, hai người dù nổi tiếng là đối thủ cạnh tranh nhưng cả hai vẫn luôn tồn tại thứ tình cảm rất đặc biệt mà ai chú ý kĩ cũng nhìn ra được.

- Hôm nay vẫn phong độ ghê ta, lại có ai truyền cảm hứng hử~?

Solar uống một mạch 1/4 chai nước, uống xong vừa buông ra câu châm chọc vừa huých vai vào cái người đang uống nước, báo hại Thunderstorm sém bị sặc. Chàng sét kia liếc mắt qua nhìn con người vừa chọc ngoáy mình với một mớ sát khí.

- Ăn nói cho cẩn thận, có tin tôi đem cậu làm bao cát cho Quake không?

- Rồi rồi, tha cho tôi đi.

<< Hết hồi tưởng >>

* ...cậu ta nhường mình? *

Một ý nghĩ về việc được Solar nhường chiến thắng chạy qua đầu của Thunder, khiến chàng sét lại càng nổi nóng hơn. Anh ta không thích việc người khác nhường quyền thắng cho mình, như thế chẳng khác gì xúc phạm bản thân chạy chậm cả.

* Ai mà cần cậu nhường cơ chứ?! *

Solar cũng bật ra tiếng cười khúc khích khi nhìn đối thủ thường ngày của mình đang dần nổi cáu vì không thể bắt được cậu ta. Tiếng cười chứa đầy sự khiêu khích, khiến cho những kẻ nghe được đều sôi máu não lên.

- Chậm quá đó Thunderstorm! Chỉ với tốc độ đó mà muốn bắt tôi sao?

Tiếng nói của Solar cứ thế vang lên khắp không gian, đủ lớn để những người có mặt ở đó nghe được. Lúc này cả nhóm mới ngỡ ngàng nhận ra, rằng cậu bạn sấm sét đã nói đúng, Solar thực sự hiện diện ở đây.

Còn hai anh nhà? Vẫn đang vờn nhau khắp nơi, thợ săn thì cố gắng bắt được con mồi, thú bị săn thì khiêu khích kẻ kia đuổi theo mình. Ai chà, chuyện ngược đời quỷ quái gì đang xảy ra đây?

Thế rồi, cái chuyện kì lạ nhất tôi chưa từng nghĩ tới đã xảy ra. Tốc độ của Thunderstorm dần chậm lại, rồi anh ta dừng hẳn lại. Không phải là do mệt đâu, sức bền của Thunderstorm được Quake test lúc còn nhỏ rồi, không bao giờ có chuyện mới vờn một tí đã thấy mệt.

* Bình tĩnh nào Thunderstorm! Phải bình tĩnh lại... *

Thunderstorm đứng lại một chút, hít thở sâu vài ba lần nhằm lấy lại được bình tĩnh. Bởi lẽ anh đã nhận ra cái mưu kế của Solar, đó là vờn anh ta cho đến khi Thunder không thể đuổi nữa thì đánh bài chuồn, lúc ấy không ai có thể đuổi theo cậu được.

* May mà mình nhận ra được ý đồ thật sự của cậu ta... Suýt chút nữa thì bị lừa lần hai rồi... *

Về phần Solar, sau khi thấy được chàng đối thủ của mình không còn đuổi theo nữa thì cũng dừng ở một góc tối. Em cũng sớm nhận ra kế hoạch dương đông kích tây của bản thân đã thất bại ngay khi thấy Thunderstorm dừng lại. Nhưng mà nếu chỉ thế thì chán lắm, Solar còn muốn trêu đùa hắn ta thêm một lúc nữa. Đã làm thì phải làm cho trót chứ nhỉ?

- Sao thế Thunder? Mệt rồi sao? Hay thấy không đuổi kịp tôi nên dừng lại thế ~?

Lại là cái giọng ngân dài đầy khiêu khích đó. Thunderstorm cũng vừa phát bực vừa thấy thích (?) cái chất giọng khác lạ chưa từng nghe thấy của em.

- Solar, tôi không có thời gian đùa với cậu! Mau xuất hiện đi, tôi muốn chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau!

Thunderstorm cất đi vũ khí của mình, như để cho em thấy hắn không hề muốn tiếp tục cuộc truy đuổi nữa mà chỉ muốn nói chuyện. Solar tuy có chút nghi ngờ về hành động này, nhưng vì thấy hắn thực sự nghiêm túc nên cũng tạm tin tưởng mà dịch chuyển tới trước mặt Thunder.

Solar xuất hiện ngay trước mặt hắn chỉ trong một cái chớp mắt. Cái dáng người thanh mảnh nhưng nhanh đến đáng sợ được Thunder thu vào trong tầm mắt, khiến hắn nhất thời bất động. Tình yêu mà, nó khiến con người ta khác đi nhiều lắm.

- Này? Cậu bảo tôi ra đây rồi lại đứng thất thần ở đó là sao?

Sự lên tiếng của Solar khiến Thunder nhanh chóng quay trở về thực tại. Không thể để con tim làm loạn lần nữa, Thunderstorm chỉ hỏi:

- Mấy tháng qua cậu đã đi đâu? Có biết là tôi và mọi ng-

- Mắc mớ gì tôi phải trả lời? Cậu hỏi làm gì? Định bắt tôi về hay sao mà hỏi vậy?

Chưa cả kịp hỏi xong thì Solar đáp lại ngay với cái giọng lạnh tanh, khác hẳn lúc nãy. Tất cả mọi người (nãy giờ vẫn đang call cho nhau để liên lạc) sững sờ trước sự lật mặt nhanh chóng của Solar. Không ai ngờ được cái con người lúc nãy còn nói với tông giọng khích tướng kia đã đổi thành giọng lạnh nhạt nhanh đến mức khó tin như vậy.

Thunderstorm biết mình đang kháy vào đúng vảy ngược của Solar cũng tinh ý tiếp tục:

- Tôi không có ý đó, chỉ là chúng tô-

- Không có ý đó? Thunderstorm ơi là Thunderstorm~, cậu nghĩ rằng tôi ngu đến mức bị lừa dễ vậy à?

Một lần nữa cắt ngang câu nói của Thunder, Solar lại giở ngay cái giọng khiêu khích của bản thân mà nói móc mỉa. Giờ em khác lắm rồi, dù ai có nói gì thì Solar cũng không đặt lời của họ vào tai.

- Cậu nghĩ rằng, sau những lời buộc tội vô căn cứ kia, tôi lại chịu quay về với ngôi nhà đó sao~? Cậu mơ hơi bị đẹp rồi đó ~

Solar cứ nói tiếp, không hề để người kia có cơ hội lên tiếng. Tất cả mọi người đều câm nín, bởi những điều em nói hoàn toàn là sự thật. Chính họ là người vu oan cho Solar, đổ hết trách nhiệm lên đầu em dù cho chính em cũng là nạn nhân.

- Mấy người đúng là đều giống như nhau cả mà! Lúc trước thì đay nghiến, chèn ép tôi cho bằng được, thậm chí còn không ngại nói những lời lẽ cay nghiệt nhất. Giờ thì sao? Muốn bắt tôi về cho bằng được? Hay thiệt đó ~

Solar trút hết bao uất ức bị đè nén trong lòng bấy lâu nay, em thực sự không thể nhịn được lời nói của mình khi phải nhìn thấy mặt của những kẻ đã từng xua đuổi, hắt hủi mình.

Con người mà, ai cũng có cái giới hạn của chính mình và không một ai có quyền đi quá cái giới hạn ấy. Nếu như có kẻ cố tình làm như vậy, thì có lẽ kẻ đó sẽ phải đối mặt với thứ ác mộng khủng khiếp nhất.

Trong khi Solar cứ đi đi lại lại, cái miệng bình thường ngoan hiền bao nhiêu thì nay lại cứ tuôn ra những lời "ngọc ngà" như tát thẳng mặt người ta không chút do dự. Thunderstorm chỉ đứng im như trời trồng ở đó, giả vờ rằng bản thân không hề có động tĩnh gì nhưng thực chất là...

- Thunder, cậu tính làm gì thế?

- Đợi chút nữa đi, đợi Solar mất cảnh giác hẳn thì tôi sẽ hành động. Đừng ra mặt.

Muốn dụ được Solar vào tròng không phải chuyện dễ, nhất là khi em đã rơi vào tình trạng như hiện giờ. Hắn chỉ còn cách lừa em buông lỏng chút cảnh giác mới có thể thực hiện được kế hoạch riêng này.

- ... Nãy giờ cậu im lặng hơn quá rồi đó... Thật chẳng giống Thunderstorm của mọi khi chút nào nha ~

Solar sau khi nhận thấy có điều gì đó khang khác ở tên đối thủ nhà mình cũng vắt óc nghĩ một đống kế hoạch chạy trốn trong đầu. Thế nhưng, ngoài mặt thì em vẫn cực kì nhởn nhơ mà trêu đùa kẻ kia, mặc cho cái nhìn của hắn khiến em rùng mình phát sợ.

- Solar, chuyện này-

- Chuyện tôi muốn nói cũng đã nói xong, ý tôi đã quyết như vậy rồi. Từ giờ về sau, mong cậu và những người khác đừng xen vào cuộc sống riêng của tôi.

Một lần nữa ngắt lời của Thunder, Solar em cũng trở về với bộ dạng nghiêm túc của mình nói với hắn. Đôi mắt màu xám tro cũng híp lại đôi chút, chỉ để lại cái nhìn hờ hững không chút quan tâm.

(Author: Thực ra Solar đang hơi lim dim buồn ngủ ấy, nửa đêm rồi chứ có sớm đâu mà tỉnh giờ này. )

- Mọi chuyện kết thúc, từ nay nước sông không phạm nước giếng, mong mọi người vểnh tai lên mà nghe cho rõ. Còn giờ thì tôi xin phép đư-!!!

Solar còn chưa kịp nói xong lời tạm biệt cuối cùng thì một tia sét đỏ nhanh chóng lao tới. Dù cho là người có phản xạ khá nhanh nhưng trước tình huống bị tấn công ở tầm gần này thì Solar cũng khó tránh được đòn của hắn.

Kết quả là...

RẦM!!!

Một âm thanh lớn phát ra ngay sau khi Thunderstorm lao tới chỗ của Solar, khiến cho mọi người đang chăm chú nghe đều giật mình.

<><><>< Hết chương 8 ><><><>

Đã lâu không gặp các độc giả thân yêu!

Sau hơn 2 tháng thì tôi mới viết xong chương này, và phải có thêm một chương nữa mới có thể xong được nguyên một phần "Nguy rồi! Bị bắt tại trận!", vì nó thực sự dài hơn tôi nghĩ rất nhiều, và 3 phần là không đủ T-T

(Dành cho mấy bạn thắc mắc tại sao 3 chương vẫn chưa hết 1 phần và tại sao tôi ra lâu).

Chúc các bạn thưởng thức hàng OTP vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro