Chương 3: Pháp sư bí ẩn?! Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nhé? Tôi đang có nhiều ý tưởng..... Chương này nghe bài "Một bước yêu vạn dặm đau" của Mr.Siro khá hợp.

Note: Hãy bấm sao, bình luận và follow tác giả để Lili có động lực viết tiếp.

~~~~~~ Dãy phân cách đang mơ ~~~~~~

  - Ưm..... Đau đầu thiệt...

Khi Solar tỉnh lại thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là cái trần nhà theo phong cách châu Âu khá cổ điển. Không gian toát lên một vẻ vừa ấm cúng nhưng cũng đầy cô độc. Khi đang cố ngồi dậy, Solar nghe thấy được tiếng nói non nớt của trẻ con bên cạnh mình:

   - Anh dậy rồi à? Có đau đầu nhiều không?

Khi liếc mắt sang thì bắt gặp ngay là gương mặt của một đứa trẻ tầm 10 tuổi, bộ đồ trên người vẫn hoàn toàn đúng chất trẻ con với chiếc áo trắng ngắn tay bồng cùng với chiếc váy dài tới đầu gối. Hiện thì cô nhóc đang gấp cuốn sách mang màu đỏ nâu lại và hỏi thăm cậu.

   - Ah, anh không sao.... Nhưng mà, em là ai vậy?

   - Anh có bị đập đầu mất trí nhớ không vậy? Lúc nãy còn đồng ý theo em mà? Giờ lại quên rồi sao?

   - ... Hả?

Solar ngây ngốc hỏi, bộ cậu quên thứ gì rồi à? Sau vài phút tìm lại kí ức, thêm vài (chục) phút ngồi load lại mọi thứ, cuối cùng cậu chàng mặt trời của chúng ta đã nhớ lại toàn bộ sự việc. Solar quay sang hỏi lại thêm để chắc chắn :

    - Vậy, em là cô bé đứng trên mái nhà lúc anh leo lên, có đúng không?

Cô nhóc gật muốn rụng cả cái cổ luôn. Solar nhìn vậy không kiềm chế được sự ume dễ thương nên bẹo má cô nhóc. Nhóc con kia liền kêu la oai oái :

   - A.... Ỏ em a! (A.... Bỏ em ra!)

Nụ cười nhạt nhòa xuất hiện trên gương mặt đầy u sầu của Solar. Mọi hào quang hạnh phúc xung quanh chỉ trong vòng một nốt nhạc liền đổ vỡ thành tro bụi, đó là hoàn cảnh của cậu chàng Mặt Trời. Đau khổ, là cảm xúc duy nhất mà cậu cảm nhận được sau thời gian ấy.

   - Mà em tên là gì nhỉ? Anh quên lúc nãy chưa hỏi.

Cô nhóc kia xoa xoa cái má bị bẹo đến đỏ ửng, vừa xoa vừa nói :

   - Em tên là Lili, tên họ đầy đủ là Lili Kasumi. Anh gọi em bằng biệt danh gì cũng được á!

   - Lili...? Tên em có vẻ dễ thương nhỉ? Nhìn giống hệt ngoại hình vậy...

Solar khẽ thầm nhận xét. Lili mang bộ tóc màu đen tuyền, phần mái được nhuộm màu tím đậm làm bộ tóc trở nên đặc biệt hơn so với căn phòng. Bộ đồ mang dáng vẻ khá giống các tiểu thư ở châu Âu xưa. Với kiểu tóc đầy năng động và bồng bềnh, mái tóc chỉ cần buộc gọn là ra dáng một cô nhóc nghịch ngợm.

   - Tóc em mềm ghê nhỉ, giống như tóc búp bê vậy...

Sờ mái tóc bồng bềnh tựa làn mây kia, mắt của cậu sáng lấp lánh như vừa thấy tủ sách khổng lồ. Lili thì chỉ biết ngồi hưởng thụ bàn tay mềm mại có chút chai sạn ở trong lòng. Lâu rồi chưa ai xoa đầu cô, đối với Lili, được xoa đầu là điều xa xỉ. Với quá khứ u tối, Lili ở hiện tại chỉ mong một cuộc sống yên bình không chút tranh chấp.

   - Tóc em gội hai lần trên tuần mà. Phải mềm chứ U w U.

Lili hãnh diện nói, một đứa con gái thì phải chăm chút cho bản thân mình, đâu thể không quan tâm cho chính mình chứ? Solar ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới hỏi :

   - Giờ anh mới để ý... Người nhà em đâu? Bộ, họ không ở cùng em sao?

   - Bọn họ bỏ em rồi... Họ không xứng đáng được gọi với hai chữ "Gia đình" của em...

   - ... Anh cũng vậy...

Cả hai trầm lặng một hồi. Solar và Lili đều là hai người đã bị chính gia đình mà mình coi là tất cả ruồng bỏ. Bơ vơ giữa dòng đời xô đẩy, xã hội dần thiếu hết chỗ thở, bọn họ đành tự níu lấy nhau mà đi. Bỏ lại những thứ không cần thiết ở lại phía sau, họ cứ tiếp tục mà không cần đến gia đình.

   - Mà, vào chủ đề chính này. Anh đã muốn ở đây với em, thì tất nhiên sẽ có cái giá phải trả.

   - ... Cái giá?

Lili đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt cực kì lạnh lùng thay cho đôi mắt to tròn đáng yêu khi nãy. Solar nuốt nước miếng cái ực, sao nghe trầm trọng thế?

   - Cái giá cho việc này, đó là việc anh phải trở thành con rối tay sai cho em. Đồng nghĩa với việc, anh sẽ bỏ đi quá khứ của mình, tiếp tục sống dưới cái tên Solar, chính thức đi con đường này một mình, không ai ngăn cản. Anh hoàn toàn có thể từ chối nếu anh không tự nguyện làm việc này. Em tôn trọng quyết định của anh!

Đáp lại cô là sự im lặng không hồi kết của Solar. Cậu ngẫm nghĩ rất lâu, dường như đang rất đấu tranh tư tưởng.

(Solar's POV)

Nghe xong lời đề nghị của Lili, trong tâm trí tôi bỗng chợt dao động liên hồi. Một bên thì thúc giục tôi nhanh chóng đồng ý, dù gì cũng chẳng có nơi nào dung chứa tôi nữa, hầu như mọi người đã quay lưng với tôi rồi.

Nhưng bên còn lại lại ngăn cản lại, nó nhắc nhở tôi vẫn có thứ chờ tôi quay lại, vẫn có một người quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Tôi ôm đầu rồi ra quyết định khó khăn, một khi đã đi, chính là không thể quay về được nữa.

(End POV)

   - Được.

Một câu trả lời rất ngắn gọn, súc tích mà vẫn dễ hiểu. Chỉ vậy cũng đã đủ khiến Lili xúc động đến mức sắp khóc. Người con trai trước mặt cô nhóc, dù cố tỏ ra bình thản nhưng bóng lưng và đôi mắt hoàn toàn lại chứa đầy sự cô độc. Lili đứng dậy và kéo Solar đi xuống một căn hầm ở dưới sàn nhà.

   - Này! Chậm thôi!

Căn hầm này không hề u tối và lạnh lẽo như cậu nghĩ. Nó mang hơi thở của những vị phù thủy, pháp sư mà cậu từng đọc trong các quyển sách tâm linh. Trên tường cũng không treo những thứ như người ta miêu tả như là sọ người hay mấy thứ đại loại vậy. Những bức tranh về chân dung các vị pháp sư nổi tiếng từng ở trong lịch sử được treo rất ngăn nắp.

   - Solar, nếu thực sự...anh tự nguyện biến thành con rối của em, thì sẽ phải trải qua các nghi thức rất đáng sợ...Anh sẽ chịu được chứ? Nếu không thì em sẽ dời qua ngày khác...

   - Nếu dời sang ngày khác thì phải đợi tới hơn một tháng nữa, đúng không? Anh không muốn việc này chậm trễ, cứ làm đi... Anh chịu được... Đây là quyết định của anh.

Solar chỉ hờ hững nói với chất giọng hơi khàn đi vì đã khóc quá nhiều ở trước đó. Lili tròn mắt nhìn cậu với sự khủng bố, thế *beep* nào mà ảnh biết hôm nay là ngày hoàng đạo để thực hiện mấy cái này vậy???

   - Được thôi... Con đường này, chính hôm nay anh đã chọn sẽ đi trên nó, nếu sau này hối hận, thì cũng chẳng thể quay về nữa rồi... Anh chấp nhận sao?

   - Từ lúc anh rời khỏi đó, bản thân anh đã đi con đường riêng, anh cũng chẳng thể quay lại nữa rồi...

Solar cười đau khổ, mọi thứ hôm nay do cậu quyết định, ắt sau này sẽ không bao giờ hối hận. Người đời nói rồi mà, đã phóng lao thì phải theo lao, có muốn cũng không thể trái lại. Lili thở dài não nề rồi nói :

   - Được, giờ anh cởi áo ra đi.

   - ...What?!

   - Phải cởi áo ra mới làm được nghi thức chứ!

Solar ngây ngốc làm theo lời của Lili mà không chút do dự. Gỡ từng nút áo một, cởi luôn chiếc áo vải dày màu xám, cuối cùng là để lộ ra một body đáng ghen tị của mấy đứa con trai. Lili nhìn mà máu mũi muốn tuôn trào ra ngay lập tức.

Con mẹ nó, Solar à! Anh đã khiến bao nhiêu người mắc bẫy bởi gương mặt khả ái ấy rồi? Tại sao body của anh lúc cởi đồ ra lại là 6 múi cuồn cuộn, cơ bắp các thứ mà mặc áo vào thì lại gầy nhỏ như vậy, anh có thấy phi lý lắm không?

~~~ 2 tiếng sau ~~~

   - Rốt cuộc cũng xong cái gần cuối.

Mất hơn hai tiếng thì cả hai người mới thực hiện xong gần chục cái nghi thức. Nào là thanh tẩy cơ thể, cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực vương vấn trong lòng, những thứ còn khúc mắt thì cũng bị bỏ gần hết. Nghi thức cuối cùng, đó là lập một bản khế ước, một thứ chứng minh rằng Solar chính là con rối tay sai cho Lili.

   - Anh ngồi xuống đây đi.

Khi cả hai đã ngồi đối mặt với nhau trên chiếc bàn gỗ cũ, Lili đọc một thần chú cổ. Bàn tay của cô nhóc tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt màu tím, cô chỉ lặng lẽ nói :

   - Hãy nắm lấy tay của em và cầu nguyện với tấm lòng trung thành nhất. Như vậy từ nay em sẽ là người dẫn đường cho anh sau này.

Solar nắm tay bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ trước mặt mình. Với tất cả sự trung thành từ bên trong, khế ước nhận đucợ thứ nó yêu cầu liền tỏa ra ánh sáng mạnh rồi biến mất. Khi cả hai mở mắt, một tia thay đổi đi qua đầu họ.

Trên tay Lili hiện tại là con rối trong giống hệt Solar. Còn bên phía cậu chàng Mặt Trời, bên mắt trái đã không còn mang màu xám như sóng xô trên bầu trời mưa bão. Mà nó được thay bởi con mắt trắng dã với tròng mang kí tự mặt của ác quỷ.

Một sự thay đổi đáng kinh ngạc, Lili nhìn đôi mắt của Solar mà tự nhủ. Quả nhiên là nó vẫn có tác dụng. Lili đứng dậy và nói :

   - Solar, hiện thì anh đã trở thành tay sai dưới dạng con rối của em. Nhưng, em sẽ huấn luyện anh, để anh trở nên mạnh mẽ vượt bậc so với bây giờ. Anh có sẵn sàng không?

   - Tất nhiên, là luôn sẵn sàng, thưa nữ hoàng của tôi.

~~~ Tại một nơi nào đó ~~~

   - Solar, tại sao cậu lại bỏ đi chứ...? Rõ ràng, tôi còn chưa kịp tỏ tình với cậu mà...?

Một bóng người mang bộ đồ màu đen ngồi trên bệ cửa sổ, ánh trăng khẽ hắt vào gương mặt vốn tưởng lạnh lùng nay lại hiện hai hàng nước mắt. Cầm trên tay bức hình của Solar, người ấy chỉ khẽ rơi thứ nước mặn chát kia chứ không muốn ai nghe thấy tiếng.

Bên cạnh là chiếc radio phát lên bài hát đúng tâm trạng. Mây đen kéo tới từ từ tạo nên một cơn mưa phùn nhỏ.

"Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
  Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
  Chẳng có nơi nào yên bình
  Được như em bên anh.

  Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau
  Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
  Có bao nhiêu đôi ngôn tình
  Cớ sao lìa xa mình ta?"

~~~~~~ Hết chương 3 ~~~~~~

Nhớ bình chọn, bình luận tác phẩm và follow tác giả để tác giả có động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro