Chương 2: Sinh nhật nghiệt ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi không nói nhiều nhá, vào truyện! Có động lực là viết truyện tốt hơn hẳn :))))

~~~~~~ Vào truyện ~~~~~~

Hiện tại thì cái nhà Elemental này, dĩ nhiên là thiếu Solar, đang cực kì hỗn loạn. Còn bạn muốn hỏi nguyên nhân? Thì là do ngày hôm nay là 13/3, là ngày sinh nhật của cả bọn. Từ sáng thì cả lũ đã lùa Quake đi ra khỏi nhà lâu thật lâu, còn nhờ mấy cô bạn giữ chân cậu ấy lại.

Từ ngày cả lũ bị tách ra thành từng cá thể riêng biệt thì mỗi năm sinh nhật là sẽ tổ chức cho từng đứa một. Năm nay là sinh nhật 17 tuổi, đáng lẽ ra thì cả bọn sẽ tổ chức cho Solar, vì năm 11 tuổi là cho Quake rồi. Cứ như vậy theo từng năm, năm 12 tuổi là tổ chức cho Thunderstorm, 13 tuổi là Cyclone, 14 tuổi là Blaze, 15 tuổi là Ice, năm 16 là Thorn, và năm nay sẽ là Solar.

Phải, đáng lẽ là thế thôi... Chuyện đó sẽ xảy ra, nếu như vụ hiểu lầm kia không xảy ra. Cả lũ đều đổ lỗi cho Solar, cậu trở thành nghi phạm cho vụ làm Thorn và Blaze phải nhập viên hơn một tuần nay. Mặc cho sự thật không phải vậy, cậu cũng đã cố gắng thanh minh lại nhưng bất thành.

Vì vậy, Solar lúc nào cũng ở trong phòng và nhốt mình ở yên trong phòng. Tất cả mọi người cũng chẳng thèm đụng chạm hay nhắc nhở cả, Thunderstorm thì đôi lúc sang phòng hỏi thăm, có vài người tử tế hơn thì gõ cửa hỏi cậu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và sự tránh mặt. Rồi cứ thế, mọi người đã lãng quên mất sự hiện diện của nguyên tố thứ 7.

  - Ice! Đừng có nằm đó ngủ nữa! Lại giúp tớ coi!

Cyclone vừa bê thùng trang trí trệu trạo bước vào, rồi hét to khi thấy con sâu lười nào đó vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế sofa. Ice dụi dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài đáp:

  - Xin lỗi, tại tớ thấy hơi buồn ngủ...

Hơi buồn ngủ mà cậu nói là oánh hơn một giấc gần 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày hả? Cyclone cũng đến cảm thán thái độ tích cực đến nghiễm nhiên của cậu bạn mê cá voi bông rồi. Cậu nhóc bão tố nhanh chóng lấy mấy món cần thiết rồi bay lên mà trang trí. Thunderstorm cũng chỉ im lặng mà đưa đồ trang trí cho Cyclone.

Anh trầm ngâm nghĩ, đáng lẽ thì hôm nay Solar của anh sẽ có một bữa tiệc sinh nhật thật vui. Nhưng mà ai ngờ, cũng chỉ vì sự hiểu lầm tai hại ấy, mà bao nhiêu tội lỗi đè nặng lên trên vai cậu. Lơ đãng theo những dòng suy nghĩ, anh không hề chú ý đến mọi người, cho đến khi...:

  - THUNDERSTORM!!! Nghe rõ trả lời!

Đồng chí Cyclone vì thấy cậu bạn không phản ứng lại liền lấy hơi, hét thẳng vô màng nhĩ của anh. Thunderstorm nhảy dựng lên như mèo xù lông khi bị ngâm trong nước. Hai tay từ bao giờ đã cầm Thunder Blade ghim thẳng vào chỗ Cyclone đang bay, cũng nhờ có  lá chắn bão tố phòng thủ, nếu không thì cậu chàng kia đã bị giật đến đen thui rồi không chừng. Ice thấy những hành động bất thường liền mở miệng ra hỏi và cà khịa:

  - Này, có chuyện gì mà trầm tư suy nghĩ thế mặt than?

Đáp lại Ice chỉ là một câu trả lời đơn giản, bình thường và cụt lủn chứ không tức giận như mọi hôm.

  - Chỉ là một chút chuyện thôi...

Rồi anh lập tức đi ra khỏi phòng khách, để lại sự ngạc nhiên lẫn lo lắng đến từ hai người còn lại.

~~~ Tua đến gần sinh nhật ~~~

  - Từ từ thôi Quake.... Bình tĩnh nha!

Cyclone vừa bịt mắt Quake lại, vừa từ tốn dẫn đường cho cậu chàng thủ lĩnh. Vì muốn tạo bất ngờ cho người đã dẫn dắt cả lũ nên hôm nay phải tạo ra một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất có thể. Khi mà vừa bước vào được phòng khách, Quake vừa mở mắt ra thì:

  - CHÚC MỪNG SINH NHẬT, QUAKE MAMA!!!

Tất cả đồng loạt hét to để chúc mừng sinh nhật Quake, mà đáng lẽ là cho Mặt Trời nhỏ. Vị thủ lĩnh mở to mắt ra nhìn, trong lòng hơi nhói đau một chút, rồi cũng cảm ơn tất cả. Mọi người ai cũng có món quà dành cho Quake. Năm nay thì gần như có đủ mọi người rồi. Từ Tok Aba, Ochobot, đến cả hội bạn bè Ying, Yaya, Gopal lẫn Fang. Chỉ thiếu... Thorn, Blaze... Và cả cậu ấy nữa... Sau lần đó, mỗi lần nhớ tới Solar là trái tim của Quake chợt nhói đau.

  - Mà Quake này?

  - Dạ, có chuyện gì vậy ông?

Tok Aba nhìn một lượt liền hỏi Quake.

  - Sao ở đây mới có 4 đứa vậy? Thorn với Blaze đâu? Cả Solar nữa, 3 đứa nó đi đâu rồi? Mà ông nhớ không nhầm thì năm nay tổ chức cho Solar mà nhỉ?

Cả lũ nghe xong liền không khỏi giật mình, có đứa đang cho miếng bánh vào miệng thì lập tức ngừng ăn. Như biết có chuyện không hay, Tok Aba liền im lặng không hỏi nữa. Thunderstorm trong lòng đang ngấp ngoải không nguôi. Không biết Solar thế nào rồi ngủ, anh phải lên mới được. Anh lại gần lấy hai miếng bánh sinh nhật rồi lén đi lên trên lầu lúc không ai để ý. Nhưng mọi thứ anh làm đều bị một người để ý.

~~~ Phòng Solar ~~~

Solar hiện đang cố gắng ghi chép lại thí nghiệm lẫn bài tập luôn. Cậu đang viết những dòng cuối cùng thì ngoài cửa có tiếng gõ:

  - Solar? Mở của cho tôi đi.

Cậu đóng nắp bút lại và nhanh ra mở cửa.

  - Cái bao tải gì đây....?

Solar mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh Thunderstorm đang bê hai miếng bánh đựng trên đĩa. Xem chừng là cậu ta vừa lấy rồi. Thunder bước vào tự nhiên và đặt hai dĩa bánh xuống bàn. Cậu đóng cửa rồi ngồi lên ghẻ và hỏi:

  - Sao tự dưng lên đây làm gì? Cậu không sợ bị phát hiện à?

  - Lo cho cậu thôi cũng không được sao? Tiện tay lấy lên cho cậu ăn thôi.

Thunderstorm cứ đứng ở gần cửa chứ không ngồi. Solar nhìn hai kiếng bánh rồi lí nhí nói lời cảm ơn. Anh nghe được liền mừng thầm trong lòng, bỗng đầu óc anh chợt lướt qua một suy nghĩ không đáng có. Thunderstorm bước đến gần Solar, kéo tay lẫn người cậu lên rồi áp vào tường.

  - Này, cậu bị-...!!!!

Solar vừa mở miệng nói thì bị đôi môi lạnh của anh nuốt trọn bờ môi nhỏ. Vì chiều cao cũng không quá cách biệt nên anh cũng không cần cúi xuống làm gì cả. Cả hai cứ dây dưa mãi cho đến khi Solar định hình được, cậu đập vào lưng anh để báo hiệu rằng mình bị hôn đến sắp mất hết dưỡng khí rồi. Đến lúc ấy thì Thunderstorm mới chịu buông tha cho đôi môi kia. Giữa hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc mỏng dính.

  - C-cậu.....

Solar thì cứ đỏ mặt lắp bắp nói trong khi tên kia nở một nụ cười ranh ma rồi nói:

  - Coi như đây là quà sinh nhật tạm cho cậu năm nay, năm sau tôi sẽ tặng cậu một món quà tử tế hơn.

~~~ Chuyện bên lề ~~~

Au: Anh định tặng Solar cái gì thế?

Thunderstorm: Một đứa con thì nhóc thấy có ổn không?

Au: /câm nín, không nói nên lời/

~~~ Hết chuyên mục ~~~

Sau khi nói xong thì lập tức chuồn đi không vết tích. Cứ như vậy mà Solar ngẩn người mất hơn 5p.

Mấy tiếng sau, Solar vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ ở dưới phòng khách. Xem ra không có cậu thì mọi người vẫn thật vui vẻ. Những cảm xúc bị đè nén trong lòng bao lâu này đều đã đổ vỡ. Trên má cậu lăn dài hàng nước mắt, cậu gục xuống bàn mà nức nở khóc. Từ trước đến giờ, trong mắt mọi người thì Solar cậu luôn là một mạnh mẽ và ít khi có cảm xúc đau buồn. Dẫu sao cậu cũng là con người, cậu biết đau buồn, nhưng không thể hiện nó ra bên ngoài.

Bấy lâu nãy mọi chuyện đau khổ cậu đều kìm nén lại vào trong lòng. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi, cậu không thể tiếp tục duy trì lớp mặt nạ giả tạo đó được nữa. Như có gì đó thôi thúc, cậu có ý nghĩ rằng cậu nên ra đi thì hơn. Cậu bước về phía tủ quần áo, lấy ra một cái túi, lấy những thứ đồ cần thiết rồi đeo nó. Từ giờ, cậu không còn là thành viên của gia đình nguyên tố nữa, cậu chỉ còn một mình thôi.

Không để lại thư hay lời nhắn gì hết, cậu bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Từ cửa sổ phòng, cậu trèo ra và nhảy lên mái nhà. Đúng lúc ấy, cậu gặp được một bóng dáng nhỏ nhắn như đứa trẻ. Đứa bé nói:

  - Chào anh, rất vui được gặp mặt. Có phải anh đang không có nơi để đến phải không? Hay là, anh đi theo em đi?

  - Em là ai? Tại sao anh phải đi theo em?

  - Em là ai thì không quan trọng, em biết được hoàn cảnh anh đang trải qua. Liệu anh có muốn trở thành con rối của em không?

Như có một thứ sức mạnh kì bí nào đó mà Solar cậu lập tức gật đầu đồng ý. Cô bé ấy lên tiếng:

  - Vậy chúng ta đi thôi!

Nói rồi, cô nhóc kéo Solar đi lơ lửng giữa không trung. Khi vừa đi, cậu cảm thấy hơi thở của mình dần trĩu nặng hơn. Cậu khó khăn hô hấp. Khi mà vừa đến một nơi sâu trong rừng, cô nhóc mới phát hiện ra rằng Solar đã ngủ từ hồi nào. Cảm thấy sự kì lạ, cô nhóc thử đặt tay mình lên cổ tay người kia, sau một hồi liền giật mình, lùi ra đằng sau.

  - Kh-không lẽ, anh ấy đã.....

~~~~~~ End chương 2 ~~~~~~

Cắt đúng đoạn hay nhỉ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro