Chương 11: Mật ngọt chết ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổ thay cho một số phận, bị chính người mình yêu thương lừa gạt.
Nhưng vì lợi ích lớn lao hơn, một chút mánh lừa cũng thật ngọt ngào.

Như miếng mật thơm ngon vậy.

<><><>< Enjoy ><><><>

Thunderstorm đã có dấu hiệu lạ, kể từ cái ngày mà Solar bắt đầu nhắn tin cho hắn. Cảm tưởng rằng Thunder muốn chui luôn vào cái điện thoại chứ không dừng lại ở việc nhắn tin cả ngày rồi vô thức cười nữa rồi.

     - !!! Pfff-

Đứa đầu tiên chứng kiến vụ động trời này là Cyclone. Khổ cho cậu chàng, chỉ là vô tình chứng kiến cảnh thằng bạn cười lúc chăm chú vào điện thoại nên "lỡ" sặc hết đống nước vừa uống cách đây vài giây.

     - !!! Cái gì vậy ba?! Làm giật mình...

Blaze - cũng vừa lúc lấy nước uống chung với cậu gió kia sau khi trở về từ một trận tập bóng đá, suýt thì làm một pha ướt sàn nhà bằng cách chơi ngu như bạn mình. Chưa để Cyclone kịp hoàn hồn thì Blaze đã tò mò nhìn theo hướng mà đứa bạn nhìn thì...

     - !!! Pfff- Khụ khụ khụ!!!

Thảm hơn Cyclone một chút, cậu lửa bị sặc nước lên cả mũi. Nhưng cũng chỉ nhờ tiếng động ấy thôi cũng khiến Thunderstorm hoàn hồn lại, thoát ra khỏi chiếc điện thoại để tránh sự ngờ vực của đồng đội (mặc dù hắn ta bị lũ bạn để ý thật rồi). Hắn ấp úng nhằm nghĩ ra câu trả lời lấp liếm cho qua chuyện:

     - C-có chuyện gì sao?

Cái tật nói lắp khi nói dối của hắn mãi vẫn chưa sửa được dẫu cho đây là bạn bè, là những đồng đội hắn tin tưởng nhất. Bí mật nhỏ nằm ở chiếc điện thoại nhanh chóng được giấu đi, màn hình lúc nãy còn sáng thì tắt ngúm, chỉ còn là lớp kính đen vô tri.

     - T-thunder, c-có phải cậu vừa, cười với cái điện thoại...đ-đúng không???

Blaze - sau khi đã lấy hơi bình tĩnh khỏi vụ sặc nước, lắp bắp hỏi cậu bạn vốn nổi tiếng kiệm cảm xúc nhà mình về sự việc được chứng kiến lúc ấy. Ê đùa không zdị ba??? Thunderstorm từ khi nào lại có sở thích xem điện thoại rồi cười cười vô tri như thế vậy??? Ai nhập hồn rồi đoạt xác cậu ta rồi???

Thunder nghe thế thì cũng biết việc hắn ngồi nhắn tin rồi cười một mình như đứa dở người bị nhìn thật rồi, nhưng hắn không lập tức chối luôn. Làm vậy thì việc bị lộ ra mình đang nói dối dễ lắm, thà im lặng một lúc rồi trả lời sẽ dễ hơn.

     - ... Không có gì đâu, cậu nhìn nhầm rồi.

Im lặng được khoảng 10 giây, hắn mới đáp lại câu hỏi từ cậu chàng lửa. Dù ngoài mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng, nếu chú ý thật kỹ thì vẫn nhận ra được sự bối rối trong đôi mắt của hắn. Thunderstorm không nói dối giỏi như những người khác, nhưng hắn vẫn biết cách lấp liếm để người khác tin điều hắn nói. Thật không hiểu hắn học từ đâu mà ra tính này, nhưng chúng ta dễ suy đoán được là ai mà nhỉ?

Blaze vốn đầu óc đơn thuần nên nghe hắn giải thích cũng chẳng nghĩ nhiều, luống cuống tìm cái chổi lau nhà để dọn đống nước rơi rớt tùm lum dưới sàn. Nhưng Cyclone - với tư cách là một người bạn lâu năm, đã từng đi cùng hắn và Quake qua bao chiến trận thì âm thầm quan sát, không hề nói ra lời nào. Cậu chàng để ý đến ánh mắt trốn tránh của Thunder, đến việc hắn lia mắt liên tục xuống màn hình điện thoại.

     - Cậu chắc là mình không làm việc đó chứ?

Cậu ấy hỏi, thanh âm khẽ khàng bay trong gió truyền đến tai hắn. Đây vốn không phải là một câu chất vấn, mà nó là sự quan tâm giữa những người anh em thân thiết, giữa những người bạn đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, giữa người thân trong gia đình. Họ không phán xét việc làm của nhau, họ chỉ hỏi như một lẽ tất yếu, vì họ coi nhau là gia đình.

̶Ấ̶̶y̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶ ̶ ̶h̶̶ọ̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶p̶̶h̶̶á̶̶n̶ ̶x̶̶é̶̶t̶ ̶h̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶đ̶̶ộ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶e̶̶m̶̶.̶̶
M̶̶à̶ ̶c̶̶h̶̶ẳ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ó̶ ̶c̶̶h̶̶ú̶̶t̶ ̶x̶̶ó̶̶t̶ ̶t̶̶h̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶a̶̶y̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶x̶̶é̶̶t̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶.̶

     - Đừng lo cho tớ Cyc, tớ vẫn ổn mà.

Hắn cũng đáp lại với cái mỉm cười cho có lệ, tránh gây thêm phiền phức cho bạn mình. Lớn cả rồi, đều đã là những thiếu niên tuổi 17 sức sống tràn trề, ai cũng phải gánh trên mình những phút cảm xúc rối như tơ vò. Ai cũng phải học cách vật lộn với mớ hỗn độn trong mình, học cách sống chung với nó và dần học cách không than phiền về nó.

     - Vậy thì tốt rồi.

Cyclone nghe thế cũng không hỏi thêm nhiều. Hắn dẫu sao cũng là bạn thân với cậu ấy, nếu có gì nói ra được nhất định sẽ nói, nhưng nếu Thunder muốn che giấu điều gì thì Cyclone cũng không hỏi thêm. Đấy là sự tôn trọng tối thiểu với người mà ta gọi là bạn, hẳn các bạn cũng hiểu.

     - Nhưng nếu có chuyện gì, thì nhớ nói với tớ nhé. Dẫu sao chúng ta cũng là gia đình mà.

Nói rồi cậu bạn cũng rời đi, để lại Thunder trong căn phòng với những suy nghĩ vẩn vơ, những câu hỏi không lời hồi đáp.

     - ...Là gia đình...

<Chúng ta là gia đình sao...?>

     - Gia đình...

<Có thật vậy không...>

Thunderstorm chẳng biết liệu có ai đó có thể trả lời câu hỏi này của hắn hay không. Có thể có, mà cũng có thể là không. Đầu hắn nhem nhóm những suy nghĩ không đời nào hắn dám nghĩ tới.

Một quyết định liều lĩnh sẽ thay đổi cục diện của cả câu chuyện này.

<<< Cách đó không xa >>>

     - Anh lại làm gì mà chăm chú vào điện thoại kinh dị vậy?

Lili mở miệng hỏi khi nhìn thấy cảnh ông anh nhà mình một tay nhắn tin trên điện thoại lia lịa, tay còn lại vẫn đang xào thức ăn. Trời vào độ gần cuối tháng 6 nên nhiệt độ cao ngất ngưởng, ngồi trong bếp một hồi mà tưởng đang xông hơi không bằng. Đặt tạm con điện thoại sang một chỗ xa khu bếp, Solar lúc này mới lười biếng đáp lại:

     - Chứ không phải tại con nào bảo anh mày lừa tên kia vào tròng luôn à?

Lời nói châm chọc như đấm vào tai người nghe, Lili cũng cạn lời. Rồi rồi, là lỗi của tôi cả, tôi sai được chưa. Nhưng ai bảo anh chàng kia lại đang vô tình bị cuốn vào lưới tình của anh nhà làm chi, lỡ rồi thì lôi vào luôn cho có đôi có cặp. Đó là những gì mà nhỏ muốn nói nhưng đành nuốt xuống bụng trở lại. Nhỏ đập bàn và than thở:

     - Em đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

     - Haizz... Đây đây, xong rồi.

Dọn nốt món mặn chính ra đĩa rồi bê ra bàn, Solar mệt muốn bở hơi tai. Đừng hỏi trình nấu ăn của em, Solar đây đã vào bếp nấu ăn thì miễn phải bàn nhé. Tất cả là kinh nghiệm từ những lần phải trông lũ "báo" nào đấy ở nhà, lăn vào bếp vài lần nên em cũng quen với chuyện bếp núc hơn. Nó không khó như Solar nghĩ, ngược lại còn rất thú vị và bổ ích.

<!!! Khoan, sao mình lại...>

Solar giật mình khi em lại theo thói quen nhớ về nơi tổ ấm cũ kia. Em lắc lắc đầu, như muốn đẩy sạch mọi kí ức lúc trước đi. Nó đã từng rất đẹp, rất hạnh phúc... Nhưng cũng chính nó, là thứ tổn thương em nhiều nhất. Đau lòng thật.

     - Haizz...

Thêm một tràng thở dài nữa, Lili liếc mắt về hướng Solar. Nhóc nhìn với ánh mắt bí hiểm, mà em thì lơ đãng vào chiếc điện thoại mất rồi. Đôi mắt trẻ thơ vốn dĩ rất tươi sáng, nhưng đôi mắt Lili lúc này thì sầm tối lại, với vô số ẩn ý tầng tầng lớp lớp đầy xảo quyệt.

Đó không phải là đôi mắt mà một đứa trẻ nên có.

     - Anh tính bao giờ mới xong vụ này đây?

Giọng nói thánh thiện cất lên hỏi, khác xa với đôi mắt hiểm ác khó lường của nhóc tì nọ. Như bị một thế lực khác che mắt, Solar chẳng hề nhận ra ánh mắt khác lạ kia của Lili. Em thất thần người, như một con rối đứt dây, chỉ nghe tiếng em vang lên thật khẽ khàng.

     - Sớm thôi, hắn sẽ trở thành con rối trong tay của anh.

Rồi em lại trở về với điệu bộ mệt mỏi, như thể việc vừa rồi không hề tồn tại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

     - Kế hoạch thế nào rồi?

Trời trở tối, không gian u ám khiến người ta cảm thấy ngộp thở. Chỉ có luồng ánh sáng yếu ớt từ trăng non để mắt có thể tạm thấy được thứ bên trong. Ngay sau giọng nói máy móc thì có tiếng đáp lại:

     - Thành công mỹ mãn. Ehm, dù đang có hơi lệch hướng chút chút.

     - Lệch hướng?

Bên kia đầu dây nghi ngờ hỏi lại, khiến bên này chột dạ mà ho khan. Lập tức, giọng máy móc đặt nghi vấn tiếp:

     - Cậu nói kế hoạch của cậu luôn đi đúng hướng mà nhỉ?

Không chút chần chừ, bên này phản bác lại một cách rất đanh đá:

     - Ê! Bộ nghĩ tôi là tiên tri hay gì?! Tình huống ngoài dự kiến xảy ra thì lỗi tôi chắc?!

     - ...

Vài giây im lặng trôi qua, dường như bên kia biết mình vừa lỡ lời nên hắng giọng, rồi nghiêm túc mà nói:

     - Được rồi, tôi xin lỗi. Thế mọi thứ còn lại ổn cả chứ?

Đầu bên này cũng chỉ đơn thuần là nổi nóng nhất thời, cũng chẳng để tâm đến lửa giận kia mà báo cáo hẳn hoi.

     - Hơn cả chữ "ổn". Anh ta thậm chí còn kéo thêm đồng minh về cho ta nữa đấy.

     - Tốt vậy à... Cậu ta có nghi ngờ gì không?

     - Không, anh ta kín tiếng kinh khủng, cạy mồm nửa ngày còn không nói được 10 câu.

Bên này đáp lại với giọng điệu chán chường, bên kia nghe có chút lạnh nhạt nhưng vẫn khéo lời:

     - Kín tiếng như vậy cũng tốt, sau này về phe ta sẽ hữu dụng đáng kể.

     - Thì đó, tôi nói rồi mà, chọn anh ta ngay từ đầu vẫn là ý tưởng hay.

Vài phút tán gẫu giữa hai người lạ mặt này, nhưng ai nghe cũng biết họ đang ấp ủ một kế hoạch không thể tiết lộ.

     - ...Được, có gì cậu quan sát thêm đối tượng lần này. Bất cứ hành vi có ý thức chủ thể nào phải báo lại cho tôi biết.

     - Biết rồi, ông không phải nhắc tôi, Chỉ Huy ạ.

     - Biết vậy là tốt...

     - ....

Cuộc nói chuyện dừng lại tại đó.

.

.

.

.

.

[BGM nên nghe khi đọc đoạn tiếp: Time to Grow - Iris Tan]

.

.

.

.

.

_ Đầu tháng bảy. Canh hai, trăng mờ ảo _

Tại khu đất trống chứa công trình gần nhà dân, lảng vảng bóng hình của một cậu thiếu niên. Tóc nâu đen với highlight trắng, mắt đỏ rực tựa máu, từ từ bước tới nơi này.

Nói thật thì Thunderstorm cũng chẳng hiểu cớ vì sao và nguyên nhân nào thúc đẩy hắn ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Nếu như...

<... Solar gọi mình ra đây làm quái gì vậy chứ?>

Vâng, là cục cưng Mặt Trời của chúng ta hẹn hắn ra đây, chứ đời nào ai mà rảnh hẹn nhau ra nói chuyện chỗ vắng người này nữa?

Mà dẫn đến cơ sự này, một phần cũng là câu chuyện suốt nửa tháng qua.

Tầm từ vụ bắt (hụt) Solar tại trận, em đã về và nhắn tin nói chuyện lại với hắn. Chẳng rõ động cơ của em là gì, nhưng cơ hội này hắn đã nắm chặt không buông lơi một giây phút nào. Cả hai cứ dền dứ, nhắn tin trò chuyện, ngày qua ngày chơi trò mèo vờn chuột với nhau.

Và "đùng" một cái, em hẹn hắn ra chỗ cũ để nói chuyện gì đó. Thunderstorm thầm nghĩ: Mình hẳn cũng điên đến nơi rồi mới đồng ý.

Thế là chúng ta có cảnh nửa đêm Thunder phải trèo cửa sổ để ra ngoài, né được cậu thủ lĩnh "camera di động" mới yên tâm mà rời đi. Hắn lén lút bỏ đi gặp Solar một mình như mấy nàng công chúa bỏ đi giữa đêm vì tình yêu của đời mình.

Thật ngu ngốc.

Bỏ lại những vinh quang mà bản thân luôn có chỉ để đuổi theo một giấc mơ hão huyền về một thứ tình cảm chóng vánh, chẳng biết tồn tại được bao lâu. Thật chẳng hiểu nổi nữa rồi, những kẻ khờ dại chìm đắm trong ảo tưởng. Trượt chân thôi sẽ rơi thẳng vào địa ngục vô vọng.

     - Chào.

Em đột ngột xuất hiện đối diện Thunderstorm, khiến hắn đang bận thả hồn, suy nghĩ vẩn vơ giật nảy mình. Đùa chứ, em chơi thế này chắc hắn tổn thọ mất, ai lại chơi hù người mình thương mất hồn mất vía thế này?

Solar mặc trên mình bộ đồ đơn giản, chỉ gồm một cái áo phông với áo khoác ngoài tối màu, quần vải ống xuông màu đen tôn lên đôi chân thon mà thẳng tắp không ngờ. Vậy mà với hắn, nó thật hút mắt, khiến em trở nên dịu dàng hơn. Tựa như một thiếu nữ mới lớn, vẫn xuân sắc rạng ngời tuổi 16-17.

Mắt em thì khác, nó đã mất đi sức sống vốn có thuở nào. Giờ đây, sắc xám trở nên u ám, xầm xì như một cơn vũ bão thầm lặng đang tích tụ, chờ ngày được bùng nổ. Đôi môi nhỏ hay cười cũng biến mất, dường như đã bị chủ nhân ngó lơ mà khô nẻ hơn. Solar biến chất hoàn toàn, đi ngược lại với hình tượng của một Mặt Trời toả sáng mà giống như ánh trăng tàn.

     - ... Bị mèo ăn mất lưỡi rồi à?

(Nguyên văn: Cat got your tongue?)

Không nhận được câu trả lời, Solar lên tiếng chọc ngoái thẳng thừng. Miệng lưỡi em sắc như dao đó giờ, chẳng qua không muốn làm tổn thương mọi người nên mới kiềm chế thôi. Bây giờ thì bung tự do luôn rồi, cà khịa mọi lúc có thể mà không ngại đối tượng là ai.

     - K-không phải... Chỉ là-

Lời trôi đến đầu lưỡi thì tịt, Thunder cũng chẳng biết phải lên tiếng thế nào cho bản thân mình. Khổ thật, hắn không sao nói được với em những gì đã soạn sẵn trong đầu. Nhưng trước đó, Solar đã lên tiếng:

     - Có gì cậu muốn nói thì nói sau đi, tôi có chuyện quan trọng hơn.

     - Được.

Hai con người kiệm lời nói chuyện với nhau chỉ có vậy, đi thẳng vào vấn đề với nhau chứ không vòng vo Tam Quốc làm chi cho mệt người. Sau một vài giây cân nhắc điều cần nói, Solar lên tiếng:

     - Nếu tôi nói, tôi muốn cậu đi theo tôi... Cậu có đồng ý không?

...

...

...

...

...

     - ... Hả?

Ngớ người đúng 5 giây, Thunderstorm ngáo ngơ hỏi lại một câu xanh rờn. Mặt thì biểu hiện thế này nhưng thâm tâm hắn đã rối loạn lâu rồi.

Em lại muốn trêu đùa hắn gì nữa đây?
Muốn hắn trở thành tên hề trong màn biểu diễn của em nữa ư?

     - Tôi hỏi, là tôi muốn cậu đi theo tôi thì cậu có theo không?

Em lặp lại câu hỏi lần nữa, vẫn một ý nghĩa tương tư: Đang muốn mời hắn theo mình. Solar biết việc em đang làm, em còn tỉnh táo lắm, em biết mình cần phải làm điều này.

K̶h̶ô̶n̶g̶,̶ ̶e̶m̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶m̶u̶ố̶n̶.̶
̶E̶m̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶k̶é̶o̶ ̶h̶ắ̶n̶ ̶v̶à̶o̶ ̶v̶ũ̶n̶g̶ ̶b̶ù̶n̶ ̶l̶ầ̶y̶.

Mông lung, mơ hồ và hoài nghi, đó là tất cả cảm xúc đang xâm chiếm não của hắn. Thunderstorm mông lung trước lời gọi mời của em, mơ hồ về cái mục đích ẩn sau lời mời ấy. Và hắn hoài nghi, liệu đây có phải lại là cái bẫy khác em giăng sẵn hay không. Không ai cho hắn câu trả lời, chỉ có hắn tự tìm ra câu trả lời cho chính mình mà thôi.

Thấy bộ dạng lăn tăn của ai kia, em cũng không vội vàng mà cứ im lặng chờ đợi. Như một con nhện thầm lặng, Solar kéo sợi giăng tơ, tạo nên một mạng nhện vô hình để đánh bẫy một "con mồi" lớn. Hắn sẽ không phát giác ra ngay, mà tốt nhất là đừng xảy ra chuyện ấy.

     - Thế nào, đề nghị này ưng tai cậu chứ?

Thấy hắn suy nghĩ cũng ngốn kha khá thời gian, Solar cũng có chút mất kiên nhẫn. Biết là phải đắn đo suy nghĩ, nhưng nãy giờ gần 10 phút luôn rồi.

<Lẹ lẹ đi cha nội, cho người ta còn về ngủ nữa!>

     - T... tại sao cậu lại?

Thunder vẫn không khỏi nghi ngờ việc mình được em "mời" đi theo. Hắn lúng túng hỏi lại.

Và một lần nữa, trực giác của hắn lại rung lên một hồi chuông cảnh báo. Dù rằng nó vốn dĩ không tồn tại, nhưng tai Thunder vẫn vang vọng những tiếng kêu đinh tai nhức óc của nó. Liên tục liên hồi, nó đang cố hết sức bình sinh để cảnh giác hắn phải tỉnh táo. Nó đang làm phần việc quan trọng nhất của đời nó.

Mà chủ nhân nó giờ này, đã quẳng nó đi mất rồi.

     - Tại sao ấy hả?

Solar ngụy tạo một vẻ huyền bí rồi trả lời hắn đầy tự nhiên. Một lời mà chẳng ai biết có mấy phần thật:

     - Tại vì, tôi có hứng thú với cậu.

Xen lẫn vào trong lời nói nửa đùa nửa thật ấy là một chút tình ý của nàng thiếu nữ mong manh. Mặt Trời lúc nào cũng sáng soi, là nguồn năng lượng mẹ vĩ đại.

Em cũng thế, Solar em là một Mặt Trời toả sáng theo cách của riêng mình, là một Mặt Trời thích bông đùa và tự do, không còn bị trói buộc trong những thứ dập khuôn cứng ngắt. Yêu ai, thích ai, ghét ai, hận ai, em không cần phải giấu nữa. Vì em đã tự do hơn ai hết.

Solar đi sát lại gần hắn, Thunder cũng không né tránh mà cứ đứng yên như thế, cho đến khi khoảng cách giữa 2 người chỉ vỏn vẹn 1 bước chân.

     - Sao nào, Thunderstorm? Ý kiến của tôi không tồi chứ?

Em hỏi hắn với một nụ cười tươi rói, dù Thunder cũng chẳng đoán được nụ cười ấy là em đang thật hay dối lòng. Sự gần gũi mà hắn khao khát, sự thật mà hắn luôn tìm kiếm, dáng vẻ người thương hắn luôn mong nhớ, tất cả đã tề tựu lại đây.

Và đẩy tâm trí hắn vào đường mòn.

     - T-tôi...

Hắn vẫn rất do dự, phần muốn đi theo Solar - người hắn yêu, phần vẫn nhớ tới những người đồng đội. Thunder khó khăn suy nghĩ, cân nhắc giữa lí trí và con tim.

Nếu nghe theo lí trí, hắn sẽ vẫn có thể trở về với những người đồng đội, vẫn có thể lo cho những người anh em khác và các bạn cùng vô số người quan trọng khác. Nhưng hắn sẽ mất em.

Nhưng nếu chọn con tim, Thunderstorm sẽ có được Solar. Cả hai sẽ có được tình yêu của đời mình với không chút phiền phức từ mọi người. Nếu hắn nghe theo con tim, hắn sẽ chấp nhận đánh đổi các mối quan hệ xung quanh để có được em cho riêng hắn.

Quả thực nó quá khó để lựa chọn mà.

     - Thôi nào, chàng sấm của tôi ơi. Đưa ra quyết định trong hôm nay đi. Hoặc là thành bạn đồng hành, hoặc vẫn là kẻ thù.

Tiếng nói trở thành món vũ khí hữu dụng nhất ngay lúc này, Solar không chần chừ mà khai thác nó ngay. Bởi em biết, Thunder đang từng bước đi theo kế hoạch thực sự mà em bày sẵn. Không đùa đâu, Thunderstorm vốn mù mịt về mấy vụ như này mà, lừa hắn dễ như ăn kẹo vậy.

     - Trăng hôm nay rất đẹp*... Liệu, cậu có muốn sa ngã với tôi chứ, ma bien-aimée?

Solar tiến tới thật gần với hắn, dường như mọi khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn bị xoá bỏ. Trong giây phút si mê ấy, Thunderstorm vô tình quấn theo lời đường mật của em. Như một con thiêu thân tự đâm đầu vào đường chết; như một con cá mắc cạn, như con mồi tự sa bẫy thợ săn.

Đúng là "Mật ngọt chết ruồi" mà.

<Chỉ lần này thôi... Xin lỗi mọi người, hãy để tớ nghe theo con tim mình lần này thôi...>

Thôi rồi, Thunderstorm đã bước vào vũng lầy này rồi. Em không cản hắn, bởi đây là mục đích chính của em.

̶K̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶e̶̶m̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶u̶̶ố̶̶n̶̶!̶̶
S̶̶o̶̶l̶̶a̶̶r̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶u̶̶ố̶̶n̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶h̶̶ạ̶̶i̶ ̶h̶̶ắ̶̶n̶̶!̶

     - Được.

Hắn trả lời dứt khoát, không chút suy nghĩ do dự. Thunderstorm đã quyết rồi thì không ai có thể ngăn hắn lại. Hắn biết, việc mình đang làm tựa như một con thiêu thân tự đâm đầu vào đường chết. Hết đường lui rồi, hắn có thể làm gì nữa?

     - Vậy, từ nay... Cậu trở thành bạn đồng hành của tôi rồi. Đừng phản bội tôi đấy nhé, Thunderstorm~

     - Tôi sẽ không làm vậy.

Hắn đáp lại trước lời nói của em một cách chắc nịch, để em hiểu rõ sự trung thành của bản thân đang hướng về ai. Solar ăn mừng trong tâm trí, kế hoạch đại thắng, Thunder đã về phe em rồi.

• || Lili's Mansion || •

     - Chào mừng đã về nhà, Solar... Đây là?

Lili đang pha một ấm trà nóng cho mình thưởng thức cảnh khuya cất tiếng khi em trở về. Sự xuất hiện của Thunderstorm dường như cũng không khiến cô bé thắc mắc, như thể cô bé đã biết chuyện này từ lâu. Hắn thì khá kiệm lời kể từ khi được em kéo về đây, nên cũng không phản ứng gì nhiều.

     - Lili, chuẩn bị đi. Thunderstorm, cậu đi theo nhóc này.

Solar trở lại dáng vẻ trầm lặng của mình, ra lệnh cho hai con người bên cạnh. Lili biết việc của mình liền bỏ luôn tách trà đang uống xuống mà kéo Thunderstorm vào cái tầng hầm đã khiến em trở thành bộ dạng này. Biết ít nhất cũng phải hai tiếng mới xong công chuyện, Solar thả mình thư giãn trên chiếc sofa và chờ đợi.

...

...

...

...

...

•~ Một lúc sau ~•

Solar vẫn thả hồn mình theo những suy tư chất chứa trong lòng, bỗng chốc bị một dáng người tuy quen mà lạ ôm chầm lấy mình.

     - Bắt em phải đợi lâu rồi, Mặt Trời của tôi~

Thunderstorm nở một nụ cười hồn nhiên, hắn đang nói chuyện với em bằng cái thứ giọng ngọt như kẹo. Nhưng em thừa biết, hắn giống như em, cũng chỉ là một con rối đứt dây đang diện trên mình hàng trăm lớp mặt nạ khác nhau.

<><><>< To be continued ><><><>

Đoán xem ai là người đăng truyện rồi lặn tiếp nè =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro