Chương 10: Tròng quanh cổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục diễn biến chương trước.

Cuộc hành trình này không chỉ có mỗi hạnh phúc, trước khi có được nó thì phải chấp nhận đánh đổi và hi sinh để có được điều tốt hơn.

Cũng giống như Solar và Thunder trong những chương đầu, cần phải hiểu rằng tình yêu cũng có dư vị đắng ngắt như thuốc mới có thể cảm nhận được dư vị ngọt ngào của chocolate.

[Bạn có thể nghe những bản weirdcore hoặc dreamcore để tăng trải nghiệm]

<><><>< Tiếp tục chương ><><><>

Cả lũ sau sự việc kia cũng đành quay về tay trắng, chấp nhận sự thất bại trong nhiệm vụ bất đắc dĩ này. Không ai nói chuyện với ai cả, dường như tất cả đều có suy nghĩ riêng của mình và chìm đắm vào nó.

Đặc biệt là Thunderstorm và Quake.

Dễ hiểu mà nhỉ? Một kẻ đang chìm đắm đến lạc lối trong vị tình dược do em đem tới, kẻ còn lại thì vẫn đủ tỉnh táo nhưng cứ cất giấu mãi tình đơn phương đau đớn trong lòng. Cả hai đều hướng lòng về phía Mặt Trời, hà cớ vì sao mà một kẻ thì nhận được chú ý, kẻ còn lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt, phớt lờ.

Sáng hôm sau. Mọi thứ vẫn chìm trong tĩnh lặng.

Thunderstorm, mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, không hề nhận ra được bước chân có sức nặng đang tiến tới gần cửa phòng của mình. Phải đến khi tiếng gõ cửa vang lên thì hắn mới bước ra khỏi thế giới mơ hồ kia.

    - Thunderstorm, tớ vào trong được chứ?

Tiếng của Quake vang lên sau tiếng gõ cửa, chất giọng điềm đạm và có chút trưởng thành trước tuổi đã quá quen tai với hắn. Nhưng nay nó có gì đó lạ lắm, dường như chủ nhân của giọng nói kia cũng đang cố gắng giấu nhẹm đi điều gì đó mà Thunder không muốn để tâm tới. Hắn gắng gượng ngồi dậy rồi đi ra mở cửa, với gương mặt của vị thủ lĩnh đập ngay vào mắt.

Việc hắn mở cửa coi như dấu hiệu đồng ý, Quake chờ hắn ngồi trên giường mới bước vào phòng rồi tiện tay đóng cửa lại. Thunder để ý ngay điều đó, bản thân hắn tự nảy số: cuộc nói chuyện này hẳn rất quan trọng nên chỉ hắn và Quake mới ngồi nói chuyện với nhau như vầy.

Thunder phải thú thật, dù làm bạn với Quake đã lâu nhưng tâm tư của vị đội trưởng này đôi khi rất khó đoán. Nhiều khi Quake cũng phải than thở với hắn, rằng cậu ta chẳng hiểu nổi chính mình nữa, rằng cậu thấy vô vọng như thế nào với mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí. Hắn cũng nhiều lần thấy Quake đang tương tư "ai" đấy, bởi cái cách Quake khi nói về "thuốc an thần" di động cũng đủ hiểu là người kia quan trọng ra sao.

    - Có chuyện gì sao?

Sau khi đã ổn định được vị trí ngồi thích hợp, hai người mặt đối mặt với nhau, như cách hai người đàn ông trưởng thành nói những chuyện quan trọng. Không gian lần nữa bị phủ kín bởi sự im lặng, bầu không khí cũng vì vậy mà đặt thêm áp lực vô hình lên cả hai người.

Thunderstorm không lên tiếng trước, bởi hắn nghĩ nếu vị thủ lĩnh kia tìm tới mình trước thì hãy cứ để cậu ấy bắt đầu cuộc trò chuyện này. Như vậy sẽ bớt đi sự gượng gạo lẫn ái ngại giữa hai người. Hắn cũng đã nghĩ đến giả thuyết: có lẽ Quake đoán được chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa Thunder và Solar ngày mà em biệt tăm biệt tích. Nhưng đó chỉ là giả thuyết mà thôi, đúng hay không thì hắn chưa chắc, cứ nghe xem thủ lĩnh nói chuyện gì đã.

Quake dường như cũng cân nhắc rất lâu mới có thể quyết định xem có nên hỏi chuyện cần phải hỏi hay không. Anh chàng thể hiện rõ sự nghiêm túc trên khuôn mặt, rồi điềm đạm hỏi:

    - Tớ muốn biết, giữa hai người vào hôm tổ chức sinh nhật đã xảy chuyện gì... Tớ không nghi ngờ cậu Thunder, chỉ là tớ muốn xác nhận một vài điều mà thôi.

Thôi xong rồi, Thunderstorm than thở trong đầu, biết ngay kiểu gì Quake cũng hỏi câu này mà. Nói thật, hắn không muốn nhớ lại bất kì kí ức gì về ngày hôm ấy, vì cứ nghĩ đến nó là hắn ngượng đến chín người, chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đấy để bớt nhục thôi. Nhưng xem chừng việc phải nói ra cũng khó tránh khỏi được trước mặt con người này.

Quake đọc vị được rõ suy nghĩ của Thunder qua ánh mắt tránh né của hắn. Chàng ta cũng chắc mẩm những gì mình suy nghĩ nãy giờ đã bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay liền tiếp tục lên tiếng giải vây:

    - Đừng căng thẳng như vậy, tớ không ép cậu. Tớ chỉ mong cậu giải thích một số thứ để tìm cách giải quyết thôi.

Dù cho chàng thủ lĩnh đã nói lời trấn an nhưng Thunderstorm - với sự cảnh giác cao độ chính người đồng đội cùng sát cánh hàng năm trời, vẫn không thể buông bỏ được sự dè chừng xuống để nói chuyện một cách bình thường. Thunder rất tin tưởng người đồng đội của mình, hơn hết, hắn đối với Quake còn có sự tin cậy tuyệt đối.

Nhưng ngay lúc này, hắn lại không thề tin tưởng được vị thủ lĩnh này nữa.

Thunderstorm cảm giác đầu hắn trở nên choáng váng, dường như một thế lực vô hình nào đó đang cố nhắc nhở hắn không thể đặt niềm tin vào người bạn lâu năm này, chỉ một lần này thôi. Thunder thầm chửi mắng hắn trong chính suy nghĩ, hắn không có nguyên nhân gì để nghi ngờ Quake cả, thế nhưng... Tại sao chứ?... Sao lần này, trực giác của hắn lại như vậy...?

    - Thunder, cậu nghe tớ nói không?

Quake thấy biểu hiện thất thường của hắn liền lên tiếng hỏi. Hắn lúc này mới nhận ra mình đang im lặng một lúc rất lâu, mãi không trả lời Quake khiến cho cậu bạn hơi lo lo. Thunder quyết đã đâm lao thì phải theo lao, nên hắn thở dài một hơi, lấy tinh thần cho công cuộc nói dối của mình.

    - Uhm... Ừ thì... Mọi chuyện khá khó nói... T-tôi cũng không biết phải nói sao với cậu nữa.

Nhưng với trình nói dối giống như tỉ lệ bố mẹ hứa sẽ trả tiền lì xì cho bạn - thấp dưới đáy xã hội, thì Thunder lại nói vấp như thể một đứa trẻ đang nói dối trước mặt người lớn về lỗi nhỏ của nó. Hắn thầm mắng chính mình khi chỉ việc nói thôi cũng không nên hồn.

Không trách được, Thunderstorm mắc chứng rối loạn lo âu xã hội cũng đã vài năm, mỗi một câu nói với người ngoài là cả một sự cố gắng từ toàn bộ hệ thần kinh kiểm soát chức năng ngôn ngữ. Quake cũng rất kiên nhẫn nghe từng câu từng chữ của hắn nói ra, dù rằng chẳng thu được thêm bất cứ thông tin gì.

    - À, vậy sao?

    - Ừ thì...

Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngột ngạt hẳn, một phần vì hai người họ đang ở trong tình trạng mắc kẹt giữa tình yêu và đồng đội. Dù sao cũng đã tới độ tuổi thiếu niên này thì ai cũng có người để thương nhớ. Chỉ có điều thật ngang trái, cả Quake và Thunderstorm đều cùng đem tim mình hướng về một người. Đây là một ván bài đầy mạo hiểm, bởi lẽ nó "được ăn cả, ngã về không".

Nhưng không thể phủ nhận, đây là một ván cược thú vị đó chứ?

    - Nói thế nào nhỉ...? T-tôi... Hôm đó, ờm... Tôi đã...

Khi hắn quyết định nói một lèo mọi chuyện thì thâm tâm hắn lại cố đà cản lại. Tất cả những gì định nói thì kẹt lại cổ họng, dù muốn nhưng không thể phát ra thành tiếng. Quake cũng có vẻ hơi cuống theo lời hắn nói, ánh mắt của chàng ta tập trung vào Thunder một lần nữa. Đợi đến khi Thunderstorm thực sự bình tĩnh thì mọi chuyện đã êm xuôi hơn.

    - T-tôi... Tôi đã đi quá giới hạn, với Solar vào đêm đó...

Nói xong được câu này thì hai tai của hắn cũng đỏ ửng lên vì ngại, vốn dĩ những thứ như tình yêu hay mấy thứ như này hắn rất ngại phải chia sẻ. Nhưng vì một mục đích cao cả hơn, hắn đành nói ra điều này với người khác. Còn Quake? Chàng thủ lĩnh nghe vậy liền nảy trong đầu một tình huống không mấy trong sáng, vậy nên chàng ta hỏi lại:

    - Đêm đó, hai cậu...?

    - K-k-k-không như cậu nghĩ đâu! T-tôi chỉ...h-hôn Solar thôi...

Nói xong một câu thì Thunder chỉ biết giấu mặt mình vào hai bàn tay, chứ nhục quá sống sao giờ? Từ hai tai, bây giờ thì cả mặt lẫn tay của Thunderstorm đã có dấu hiệu đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hắn là vậy, hỏi việc gì cũng rành, nhưng hễ động vào tình yêu là mù tịt. Động vào tình yêu, hắn như thể một thiếu nữ mới lớn.

Quake sau khi nghe thấy lời tâm sự thật lòng của Thunder cũng chất chứa trong lòng những cảm xúc hỗn độn. Khó có thể phân biệt đấy là ghen tị hay vui mừng cho sự thật đau lòng ấy. Nhưng không quan trọng nữa rồi, Quake chỉ cần biết như vậy là quá đủ rồi. Biết nhiều hơn chỉ khiến mình tổn thương hơn mà thôi.

    - Vậy sao? Có vẻ hai người thực sự cần ở gần nhau hơn đấy Thunder.

Chàng ta nói với chất giọng vừa như lời khuyên, vừa như cổ vũ hắn hãy mạnh dạn bước tới gần em hơn. Nhưng... Sao nó lại như một lời nhắc nhở cả chính bản thân thủ lĩnh nguyên tố vậy nhỉ?

Thunderstorm nghe xong lời cậu bạn cũng chỉ biết im lặng. Nói sao nhỉ?... Hắn nghe được trong lời nói của cậu bạn được tiếng tim vỡ, dù cho nó không thể tồn tại... Thế nhưng, hắn nghe được điều đó, sự đau đớn khôn nguôi được giấu nhẹm đi sau vẻ mặt điềm tĩnh.

Cuộc trò chuyện cũng kết thúc tại đó, với lí do Quake phải ra quán phụ ông và Ochobot. Để lại một tâm hồn treo tim mình lơ lửng trên bầu trời, hiến dâng thứ quý giá nhất cho mặt trời. Thunderstorm biết câu chuyện này cũng không nên đi xa hơn, bằng không mọi chuyện sẽ còn rối rắm thêm bội phần.

<<• Phía Solar •>>

Không chỉ bên nhóm nguyên tố, ngay cả Solar cũng có rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Bên ngoài em vẫn ổn như mọi ngày, điềm tĩnh và trầm lặng. Mặc cho con nhóc Lili có kêu inh ỏi ngay bên cạnh nhưng Solar vẫn bỏ ngoài tai mà tập trung vào những thí nghiệm của bản thân.

Nhưng rồi...

    - ... Tên khốn đó...

Em lầm bầm chửi kẻ kia, không phải nói chắc các bạn cũng biết Solar đang nói tới ai. Thứ bay bổng trong đầu óc của chàng thơ Mặt Trời chính là hình ảnh cả hai môi chạm môi lần nữa vào tối qua. Đáng ghét thật, dù lúc đó em chỉ miễn cưỡng làm vậy để trốn thoát khỏi hắn nhưng...không hiểu sao, em lại nhớ tới dư vị của nó...

Dù nó rất lạ, nhưng trong em lại mong muốn được thử thêm lần nữa. Cái cảm giác được chìm đắm trong thứ tình ái ngọt ngào dây dưa này. Hoá ra tình yêu không sến sẩm như Solar nghĩ, nó, rất khác...

Càng nghĩ nhiều bao nhiêu thì tai của Solar càng đỏ thêm. Thunderstorm chết tiệt, hắn ta rốt cuộc đã làm gì mà khiến em phải điên cuồng nhớ thương như vậy? Rõ ràng đã vạch rõ ranh giới, không còn đi chung đường với nhau nữa, nhưng tại sao lại cứ vương vấn mãi như thế này?

    - Cưng quấn anh quá đó Shine...

Chú mèo em nhặt về không biết từ lúc nào đã lẻn được vào căn phòng chứa đầy dụng cụ thí nghiệm lẫn chất hoá học nguy hiểm này. Tuy vậy mà bé rất ngoan, không phá phách nghịch ngợm mà chỉ quấn anh chủ. Tạm dừng việc thí nghiệm, Solar bế Shine vào lòng, rời khỏi căn phòng mà em có thể ở lì bên trong 24/7 nếu không có việc phải làm ở ngoài.

    - Cưng đúng là một mớ lông rắc rối thật mà...

Lấy một chút cá đóng hộp trộn chung với cơm cho Shine ăn, Solar vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của bé. Không phủ nhận nhiều khi Shine quấn người đến mức thấy phiền, nhưng Solar cũng không nỡ lớn tiếng với một bé mèo như Shine được.

Thật sự cũng giống hắn...

<?! Khoan, sao mình lại-...>

Solar giật mình.

Lại nữa rồi, em lại nghĩ tới Thunder. Sao hắn cứ mải vẩn vơ quanh tâm trí em như vầy?

<... Thunderstorm, rốt cuộc cậu làm gì tôi thế này?...>

Một lần nữa ngẩn ngơ, lần nữa lại chìm đắm trong khung cảnh ngày ấy. Dây dưa không dứt, hai thân ảnh quấn lấy nhau, cứ thế mà chìm vào sắc dục. Có thể dứt ra, nhưng sao lại không muốn?

Solar lắc đầu lần nữa chấn chỉnh lại đầu óc của bản thân. Trong đầu em nảy ra một ý tưởng đầy táo báo, mà nếu thành công thì sẽ dễ dàng hơn trong kế hoạch của bản thân.

Em lôi điện thoại ra và...

<<• Chỗ Thunderstorm •>>

Thunderstorm sau một lúc ngồi đọc sách mới chú ý tới điện thoại. Hắn nhận thấy mình có tin nhắn mới bỏ tạm quyển sách qua 1 bên mà kiểm tra.

<Tin nhắn của Solar...?>

Hắn bối rối, Thunderstorm không biết mình có nên trả lời không. Nhất là sau những chuyện đã xảy ra giữa hai người, hắn càng bối rối hơn nữa. Nhưng rồi, Thunder cũng quyết định chấp nhận cuộc trò chuyện này, và nhắn tin trả lời lại.

<><><>< To be continued ><><><>

Dù biết là hơi muộn, nhưng dù sau cũng chúc các bạn có một Giáng Sinh vui vẻ. Những ai đang hoặc sắp thi cuối kì như tôi sẽ vượt qua kì thi để ăn Tết trong vui vẻ : D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro