IceBlaze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: mấy thuyền khác thì không có idea, chứ thuyền này thì nhiều vô số. Chắc tại thuyền cưng nên vậy chăng? Mà nhiều khi viết truyện không thấy ai cmt, tự nhiên thấy mình quê sao sao ấy nhỉ?
__________________________________

Thông tin:

Ice Baldric:
-30 tuổi là Đại đội trưởng của khu nhà giam số 10.
-Nghiêm khắc và chưa bao giờ có cảm giác rung động, ngoài ra còn bị mù màu nữa.
-Sắc màu trong mắt Ice: Xám, Đen, Trắng và Blaze

Blaze Aidan :
-20 tuổi, phạm nhân của khu nhà giam số 10.
-Số báo danh: 10.1
-Được quản trực tiếp bởi: Ice
-Không nhớ dai lắm, tới xưng hô cũng không thể kiểm soát và xưng hô loạn hết cả.

Chú thích:

-Aidan: Lửa

-Baldric: Lãnh đạo táo bạo

~o0o~

Ice kiên nhẫn đứng đợi ở ngoài cửa phòng giam, đợi tên cai ngục mở cửa phòng giam số 10.1 - nơi giam giữ tên tội phạm điên nhưng vẫn rất ngây thơ như đứa trẻ (Theo mấy bác sĩ tâm lí bảo thế).

Tên tội phạm ấy rất thích lửa và đặc biệt rất ngây ngô, muốn lấy thông tin về tên này chỉ có mò kim đáy bể. Cậu ta có thể khai nhưng khai rất mập mờ, mỗi lần như thế cảnh sát lại dành cái thời gian quý báu của mình suy nghĩ cũng như tìm manh mối về cái vụ án "Chết cháy ở chung cư số 13" ấy.

Cậu ta là tên tội phạm phóng hỏa nơi đấy, bởi vì, không cần đợi các thám tử tư vào cuộc cậu ta đã đầu thú rằng mình là thủ phạm.

Nhưng một phần đúng là thế, can xăng được tìm thấy cách hiện trường không xa tầm 10m được xác định là ném từ tầng 3 xuống có dấu vân tay của cậu ta chỉ có điều là có bấy nhiêu đó cũng chả thể kết tội được, nên đành giam cậu ta ở đây cùng với cái tính điên, cười toe toét chỉ có Đại đội trưởng của khu giam số 10 - nơi giam mấy phạm nhân khét tiếng- Ice cơ may còn có thể kiềm được cậu ta.

Và hiện tại, Ice đang đứng trước phòng giam đó đây. Con người trong kia Ice gặp qua đã 5 lần, lần nào cúng là một ấn tượng lạ nhưng cả 5 lần đấy Ice chưa bao giờ thấy mặt người nọ.

Cạch!

Tiếng khóa cửa được mở. Ice chậm rãi bước chân vào phòng giam, đôi mắt lam đục ngầu của một gã trai 30 tuổi đã trải qua không biết bao nhiêu cái ngoại cảnh cuộc đời mà đưa mắt lướt một lược quanh phòng và dừng lại trước cái ánh đỏ cam, lấp lánh cái sắc vàng tựa như ngọn lửa bập bùng màu hoàng hôn thiêu cháy cả một cái cánh đồng trong một góc tối.

Màu sắc khác ngoài cái Trắng chói lòa, Đen đặc, Xám nhạt nhẽo mà Ice thấy. Một sắc màu của tự do nhưng có gì đó lại quá ràng buộc chăng?

Có lẽ đúng, tự do ngoài kia mà chơi đùa với gió và trăng và giờ bị ràng buộc bởi một não không mấy bình thường và "căn phòng" tiện nghi của nhà nước.

Lần này, Ice chẳng nhân nhượng, im lặng mà bật công tắt, ánh đèn điện của phòng sáng lên. Đôi đồng tử lam đục ngầu trước giờ tỉnh lặng như mặt hồ trong không tí gợn sóng ấy thế mà giờ đây tựa như có chiếc lá mùa thu rơi xuống mặt hồ ấy mà tạo ra gợn sóng.

Ice kinh ngạc nhìn cái thân ảnh nhỏ nhỏ gầy gầy ngồi ở trên giường, nổi trội với đôi mắt đỏ cảm lấp lánh ánh vàng đang đung đưa hai cái chân gầy như khúc củi trên cái giường trắng ấy.

Trong mắt Ice, nó đẹp quá, đẹp lắm. Đẹp tới độ tựa như cái nhan sắc ấy là do nữ thần Aphrodite đích thân tạo ra. Chợt cái miệng nhỏ của nó bật ra tiếng cười và nói:

- Chào ngài! Khỏi giới thiệu chắc anh biết tôi là Blaze vì hình như chúng ta gặp nhau rồi nhỉ! Mà anh tên gì nhỉ? Để tôi đoán, Ice chăng?

Kiểu xưng hô loạn xạ và cái não không thể ghi nhớ này, Ice chỉ nghe bác sĩ tâm lí của nó nói chứ chưa chứng kiến được. Những lần trước chỉ vô gặp nhau rồi đi ra tới mặt cũng chưa nhìn thấy. Vậy mà, đến tên của gã nó chỉ đoán lại còn đoán trúng!

Ice từng nghe mẹ mình nói một câu khi còn nhỏ 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨: chỉ khi con ấn tượng bởi một cái gì đó, thì con sẽ chẳng bao giờ quên nó, cho dù nó mơ hồ cách mấy thì nó vẫn cứ sẽ ở mãi trong lòng con.

Vậy chẳng lẽ, một kẻ nhạt tẻ như gã lại để lại ấn tượng cho người trước mặt ư?

Ice không biết, nhưng Ice biết ấn tượng mà nó để lại không chỉ là đôi mắt đỏ cam lấp lánh ánh vàng mà còn cả cái cách xưng hô nữa.

Chữ "ngài" cứng ngắt bị một cái buột miệng mà đổi thành tiếng "anh" thân thiết và đậm đà.

Ice im lặng một lúc lâu nhìn người ngồi trên giường không chớp mắt, lúc sau, gã nhẹ nhàng tiến lại nắm lấy đôi tay nhỏ của người nọ mà mở miệng hỏi:

-Này, cậu biết gì không?

-Hửm?

-Haizz..... Thưa cậu, câu đẹp lắm!

Mà hình như, trong thâm tâm gã đội trưởng vô tâm và lạnh tanh này đã yêu em.

Ice thật sự biết yêu rồi, dù cái người gã yêu không được bình thường nhưng lại là ánh sáng và màu sắc gã thấy đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro