HaliSol (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: một số chi tiết trong truyện là bịa, không có thật.
                      
                       ~o0o~

Kể từ khi sống cùng với Thunderstorm được một thời gian khá dài ở Ký túc xá giáo viên của trường.

Nói sơ qua về chỗ nó ở, ký túc xá là một phòng lớn có đầy đủ phòng nhỏ từ nhà bếp, phòng khách kiêm luôn phòng ăn, nhà tắm và vệ sinh, thêm hai cái phòng ngủ chà bá nữa là biết nơi ở của em trai Hiệu Trưởng rộng cỡ nào rồi há.

Mà Solar đã để ý thấy rằng Thunderstorm là trong nóng ngoài lạnh, rất hay quan tâm nó dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Tỉ như việc: Mỗi sáng thức dậy, Solar nó rất hay bỏ bữa sáng mà để dành đến bữa trưa để ăn nốt luôn nhưng từ khi nó ở chung khu ký túc xá với Thunderstorm thì nó chả bao giờ bỏ bữa và cũng không lo bị trễ học nữa.

Biết vì sao không?

Thunderstorm dậy rất sớm, 5h sáng lúc mà nó còn đang ngủ ngon lành thì hắn đã dậy vệ sinh cá nhân hết 30 phút rồi. Đúng 5:30, hắn mới gọi nó dậy vệ sinh rồi di chuyển đến phòng ăn chung của cả trường, thầy cô cũng ăn ở đấy.

Ăn uống là hết 45 phút còn 15 phút là tròn 7h mà 7:45 mới bắt đầu học. Nó hay cùng Thunderstorm đi vào Thư Viện đọc sách hoặc mượn sách về đọc rồi cùng Thunderstorm vào lớp.

Mà cũng quên nói, Thunderstorm là giáo viên chủ nhiệm lớp ma thuật của nó.

Thunderstorm chuyên về phép thuật sấm sét, bậc thầy về việc sử dụng ốc độ để tấn công cũng như né tránh và đặc biệt hơn nữa là thầy nó biết dịch chuyển...

Vì là bạn cùng phòng kiêm thầy nó mà Thunderstorm dạy nó khá nhiều thứ. Nhớ cái lần, nó và cậu nhóc lửa Balze nghịch ngu làm cháy cả một cái một góc học vì làm thuốc từ lá mân.

Lần đấy cả hai nó bị bỏng nặng ở cánh tay. Lúc Thunderstorm chạy đến thì Ice – đã lên làm giáo viên lúc nào éo hay, đã dẹp sạch cái đám đó. Thunderstorm thấy vậy không những không trách nó mà còn ân cần hỏi han nó rồi lôi thẳng nó tới chỗ khu vực trị liệu.

Mà cậu bạn Blaze kia thì bị thầy Ice lôi đi đâu thì không biết.

                        ~o0o~

Một năm qua nó sống chung với người nọ cảm thấy mình bị cưng chiều đi?

Nó có một ngày nhưng những ngày khác, một ngày quá đỗi bình thường đến lạ. Hay nói chính xác hơn là ngày hôm qua như ngày hôm nay...

Một ngày của nó, chỉ có ăn học rồi ngủ. Nhất là trong việc học, bài nào khó quá thì có giáo viên kế bên giảng luôn khỏi kiếm đâu xa có điều lúc đầu mới chuyển đến sống cùng hắn, nó thấy rất ngại là đằng khác bản thân nó vốn dĩ là ở nhờ nhưng việc trọng phòng là thầy nó lo hết.

Giờ nghĩ lại, sao nó thấy nó thích nghi nhanh với sự chăm sóc của người kia dữ vậy nhỉ?

Solar nó nhớ rất rõ cái đêm mà thầy nó phải đi một bữa tiệc rượu của các pháp sư và là họp mặt giáo viên.

Nó sợ cái ngày đó nhưng tìm nó cũng rộn ràng vì ngày đó và cũng từ ngày đó nó biết rung động đời đầu dẫn tới bị thần Eros bắn mũi tên vàng vào tim mà dẫn tới yêu.

Lần đấy, nó ở phòng một mình, bình thường có hắn ở chung quen rồi giờ nó thấy tự nhiên chỗ nó đứng trống vắng quá.

Tối đấy, khi học bài và kiểm tra một số ma thuật cơ bản thì nó chuẩn bị đi ngủ. Đúng 00:00, ừ là nữa đêm đấy thì sao?

Thì thấy nó về, Thunderstorm không uống quá nhiều vẫn còn tỉnh chán nhưng hắn lại bốc lên mùi rượu rất nặng. Hắn im lặng mà đi vào phòng nó mà bản thân có phòng éo về, nó đang ngủ say mà ngửi thấy mùi nồng còn thì thức giấc mặc dù là hai mắt không mở nổi.

Nó cố mở mắt he hé, mơ hồ nhìn thầy nó. Thầy nó chỉ im lặng gấp gọn cái áo choàng pháp sư lại, lộ ra cái cơ thể tuyệt đẹp ẩn mình sao cái áo sơ mi đỏ.

Mà thật chất, đây không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy body hắn.

Thunderstorm đi lại giường nó, nhẹ nhàng nằm xuống giường nó.

Và chúng ta có cái hình ảnh, ông thầy 112 ôm thằng nó 16 tuổi.

(Sao nghe giống trâu già khoái cỏ non nhỉ)

Nó cũng mặc cho người kia ôm mình mà ngủ cho tới sáng. Sáng hôm sau chính là điều vi diệu nhất trên đời. Solar thức dậy trước cả hắn, nó cũng khá bất ngờ vì hắn tới giờ vẫn nằm ngủ nhưng dù sao nay được nghỉ và cũng còn sớm, nó lại tiếp tục nằm xuống ôm hắn ngủ.

Tới lúc nó thuc s lần nữa đã thấy cái đôi đồng tử đỏ đang nhìn mình. Nó rất bình tỉnh ngồi dậy, chỉ thẳng mặt người kia nói:

–Tối qua, thầy ôm em ngủ rồi nay phải chịu trách nhiệm!

Thunderstorm nghe thấy cũng chậm rãi ngồi dậy nhìn nó rồi nó:

–Thế muốn gì?

–Thầy phải bao che em khi em quậy, không được phạt không được mắng, chỉ được xóa thôi!

–Được, để tôi làm...chồng em!

Qua có một câu nói, nó ngỡ ngàng mở to mắt, hai cái má nhỏ chưa bao giờ biết e thẹn giờ đây tựa như "cô kĩ sư" (*) biết e thẹn, đỏ mặt ngại ngùng.

                        ~o0o~

Cô kĩ sư: là nhân vật trong tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" của tác giả Nguyễn Thành Long.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro