Phần 9. Nước mắm và cháo yến mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ice, xong chưa? Không chờ nữa đâu đấy!"

Halilintar xịt một chút keo lên mái tóc, khoác lên người chiếc áo blazer, vừa mải mê chỉnh trang vừa gọi với sang phòng bên cạnh, nơi chàng trai với đôi mắt xanh vẫn còn lờ đờ đang xỏ tất chân.

"Chờ em một tí!"

Nói rồi, Ice lục đục khoác lên vai chiếc balo nhỏ đựng ví tiền và vài thứ vật dụng phòng thân. Cậu bước từ từ xuống tầng dưới nơi Halilintar đang đợi với bộ dạng chỉn chu từ đầu đến chân, còn Gempa và Rimba đang đứng trong bếp làm gì đó.

"Đúng rồi đấy, cái đó xay nhuyễn ra...Hai đứa kia không ăn sáng à? Đi đâu mà sao phải vội?"

Gempa ló đầu ra bếp, giọng nói đầy thắc mắc nhìn Ice và Halilintar đang xỏ giày để chuẩn bị ra khỏi nhà. Đành rằng hôm qua Ice có dặn cậu về việc gọi thằng bé dậy sớm, nhưng có cần vội đến mức không ăn sáng không, trong khi chỉ là đi mua đồ thôi mà?

Halilintar giơ chìa khoá xe máy lên: "Em đưa Ice đến siêu thị, rồi chắc là em mua luôn đồ ăn sáng ở đấy và đi luôn."

Gempa nhìn Ice ăn một lát bánh mì sandwich để trên bàn ăn trong tích tắc rồi uống cạn ly sữa tươi trong một nốt nhạc, nói một cách không hề vừa ý: "Khiếp, chỉ đi mua đồ thôi mà phải dậy sớm ăn uống kham khổ như thế này ấy hả? Mà mang tiền chưa?"

Ice đặt cốc sữa lên bàn, đôi mắt cậu dừng lại trên mái tóc nâu của Gempa lâu hơn 2 giây trước khi nhanh chóng bước ra cửa, vừa xỏ giày vừa nói với ra sau với người anh cả: "Em có mang rồi. Anh rửa hộ em cái cốc nhé, tối về em rửa bát bù cho. Với cả anh chải lại tóc đi, tóc che khuất tai kìa. Em còn đi ra cửa hàng tiện lợi có tí việc nữa cơ, thế nhé anh! Em đi đây!"

Nói rồi cả hai đứa kéo nhau ra khỏi cửa, chẳng kịp để cho Gempa ý ới thêm câu gì. Cậu thở dài quay về phía Rimba, người đang chăm chú điều chỉnh chiếc máy xay.

"Ôi thật là."

Rimba vừa vặn nút bấm xay vừa cười cười: "Kệ đi anh, thằng bé sắp được đi chơi mà, thực tập vất vả nên hào hứng như vậy khi được thư giãn là đúng rồi."

"Thì anh có nói gì đâu. Lo cho cái bao tử của nó thôi chứ cũng chả bắt ép gì."

Gempa bất lực nói với Rimba, rồi bảo cậu: "À, thế được rồi đấy, lấy cái rây để lên cái miệng nồi đi. Đổ cái này vào chỗ cái rây rồi lọc ra."

Rimba đặt cái rây lên nồi, cậu thắc mắc: "Không lấy bã hả anh? Em tưởng lấy bã thì sẽ nhiều chất hơn."

Gempa gỡ cối xay ra khỏi máy rồi rút dây điện, vừa thao tác vừa nói với cậu em trai: "Em xay kĩ rồi thì bã cũng thành bột rồi, nhưng mà lọc lần nữa ra cho nó mịn hẳn đi, vì cháo yến mạch mà để còn bã thì khó ăn lắm." Nói rồi, cậu lấy từ trên kệ tủ lọ nước mắm.

"Xong thì cho cái này vào. Đừng có xài hạt nêm với lại mỳ chính, không tốt cho sức khoẻ đâu. Với lại nếu mà thằng bé có tích trữ mấy cái thực phẩm như kiểu mì tôm ăn liền hay cà phê cà phiếc gì thì em bảo nó vứt hết ngay cho anh, hiểu chưa?"

Rimba đổ hỗn hợp yến mạch với nước luộc ức gà lên vừa xay lên rây, rồi lấy cái thìa khuấy khuấy trên rây để lọc nhanh hơn, nói nửa đùa nửa thật: "Quá hên cho em vì sinh ra được làm em giai anh."

Gempa véo yêu tai Rimba: "Mấy đứa lớn lên nhờ ăn đồ ai nấu hả? Chỉ giỏi nịnh thôi."

Rimba cười tinh nghịch, tay vẫn không ngừng miết thìa xuống cái rây: "Em có nịnh đâu, thật lòng mà. Sau này em đưa cậu ấy về anh lại có thêm một cậu em trai nữa để nấu ăn cho. Với cả một đứa cháu bé tí để quấy bột cho nữa."

Gempa thở dài, nhưng trên môi là nụ cười đầy hạnh phúc. Nghĩ đến chuyện sau này trong nhà có một tiểu thiên thần suốt ngày chạy nhảy vui đùa, cười nói bi bô cả buổi, giọng nói ngây thơ gọi "Chú Gempa ơi~" là tim cậu đã mềm xèo ra rồi.

Tự dưng cậu muốn nói lời cảm ơn đến thằng em trai giời đánh và người bạn đời của thằng bé. Dù việc có thai là bất ngờ, nhưng chỉ cần chúng nó yêu thương nhau thật lòng thì có mười đứa cháu Gempa cũng nuôi được.

Mà Gempa nghĩ cậu chả cần hao công tốn sức chèo cái thuyền này, bởi cứ nhìn Rimba bây giờ là hiểu. Thằng em mà cậu từng phải gãy lưỡi gọi dậy mỗi buổi sáng, giờ lại tự giác bật dậy khỏi giường lúc gà mới gáy, rồi lại còn tình nguyện đi chợ cùng Gempa, chỉ để năn nỉ cậu dạy nó nấu ăn cho Solar để buổi trưa tận tay mang đến cho người thương. Thế là đủ hiểu thuyền này tự gắn động cơ chạy rồi, Gempa thấy bản thân khoẻ re.

Nhưng khi nghĩ đến đường tình duyên của thằng em giai thứ và thằng út cậu lại cảm thấy lưng mình còng xuống từng giây phút. Không gánh nổi. Cậu nghĩ hai đứa nó ế bằng thực lực là cái chắc rồi.

Vì không muốn can dự vào cuộc sống riêng tư của chúng nó nên cậu cũng không muốn dò hỏi, nhưng sống chung một nhà hơn hai mươi cái xuân xanh, chuyện gì thầm kín của nhau, nếu không nói thì cũng dễ dàng tình cờ biết được. Gempa biết chuyện đứa em út đang tương tư một đứa, nhìn bề ngoài cũng có vẻ thuộc dạng sôi nổi hoạt bát, vibe Alpha lộ rõ mồn một dù chỉ là qua ảnh màn hình khoá điện thoại. Tính Ice thì Gempa còn lạ gì, rõ ràng là cái tâm ấm áp mà bề ngoài cứ lộ ra cái vẻ thờ ơ chả quan tâm bố con thằng nào, chắc chắn là đang đơn phương thằng nhóc kia vì tội cứng đầu không chịu mở miệng.

Còn Halilintar...Nó là đứa chuyên doạ mấy thằng Alpha chạy mất dép. Mà không phải chỉ mỗi Alpha.

Tâm em thiện mà cái mỏ em hỗn.

Gempa không phải không từng nói với cậu em này là bớt bớt lại cái tính cục mịch đi, tỏ ra thân thiện với mọi người một chút, nhưng mỗi lần Halilintar đáp cụt ngủn "Em có làm gì chúng nó đâu!" là não cậu tự động nhảy số.

Halilintar có thể dịu dàng với bất cứ một cái gì mà cậu ấy yêu quý, trân trọng, chứ không phải với một đám Alpha lạ hoắc mới gặp lần đầu, mồm thì nói chuyện với thằng bé, tay thì giơ ra bắt tay thằng bé nhưng cái cặp mắt (mà ngay cả Gempa cũng muốn móc ra) thì lại nhìn chằm chằm vào mông thằng bé!

Gempa biết Halilintar là một đứa chăm chỉ, sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục, bữa nào mưa thì tập yoga trong nhà, là hiện thân của một đứa nghiện gym chính hiệu. Omega vốn có cơ thể mảnh mai, mê người trời sinh, có sự rèn luyện lại càng thêm phần nở nang quyến rũ. Chính vì vậy nên đối với Halilintar, Gempa lúc nào cũng phải bận tâm hơn nhiều so với hai đứa em còn lại về chuyện tình cảm, bởi lúc nào cũng có mấy tên Alpha máu chảy về thằng em thay vì chảy về não lảng vảng lại gần. Ai mà biết em giai cậu sẽ dính phải loại người nào.

"Anh ơi."

"Hả?"

"Sáng giờ em cứ để ý mãi mà không dám hỏi. Nãy Ice có nói...Anh chưa chải đầu à, sao tóc cứ bị lộn xộn..."

Rimba đóng nắp nồi cháo và chỉnh lửa nhỏ xuống, rồi đưa tay tới chỗ Gempa mà cậu không kịp phản ứng. Thằng nhóc vén phần tóc nâu che lấp hai bên tai Gempa gọn lại ra sau vành tai.

Một thứ lấp lánh trên tai Gempa va vào tầm mắt của cậu.

"Nào! Bỏ cái tay ra!"

Gempa nhăn mặt, cậu lùi lùi ra sau, nhưng điều gì đã thu hút sự chú ý của Rimba thì cậu không có ý định bỏ qua. Cậu nhất quyết với tay tới để gạt đôi tay đang che chắn hai bên tai của Gempa, bất chấp mọi nỗ lực né tránh của anh cả mình. Rimba vừa cố gắng nhận định cái vật thể lấp lánh trông có vẻ rất quý giá mà Gempa giấu sau lớp tóc nâu lộn xộn, vừa lặp đi lặp lại mấy lời thỉnh cầu kiểu "Cho em xem đi mà!" rồi "Đằng nào em cũng biết thôi mà anh!", cốt chỉ là để Gempa đồng ý cho cậu xem cái thứ lấp lánh ấy.

Sau một hồi kháng cự, Gempa bất lực gắt lên, cậu thoáng đỏ mặt bỏ tay xuống, vén tóc ra sau mang tai: "Đây! Xem thì xem đi. Cấm cười đấy!"

Cặp mắt xanh lục của Rimba dừng lại trên chiếc bông tai treo thả với một đầu là hoạ tiết thiên nga có thân mình được làm từ pha lê hồng nhạt xinh đẹp được cắt gọt sắc nét, bao quanh là những viên đá quý nhỏ nhắn lấp lánh trên lớp Zirconia thanh thoát. Nối liền với nó là đoạn dây chuyền mạ vàng hồng tinh xảo, khiến đôi bông tai lại càng thêm phong cách và trang nhã.

"...Vãi chưởng. Trang sức Swarovski mới ghê."

Rimba không kìm được lời cảm thán khi quan sát đôi bông tai tuyệt đẹp kia, cậu toan chạm vào đoạn dây chuyền mạ vàng hồng, nhưng Gempa đã lùi lại và khua tay: "Thôi! Đừng có chạm vào, lo mà nấu cho xong đi."

Rimba bĩu môi, đưa tay mở nắp vung nồi cháo yến mạch: "Có gì đâu mà anh phải ngại? Đẹp mà. Trông hợp với anh lắm."

Gempa không kìm nén được nụ cười ngại ngùng, cậu ngập ngừng: "Thật...Thật à? Trông không kì cục đúng không?"

Rimba gật gật đầu: "Quà của ông Fang đấy hả?"

Gempa đỏ mặt, cậu ngạc nhiên: "Sao biết?"

Cậu em trai thứ liếc nhìn người anh cả, trên mặt cậu hiện rõ bốn chữ 'Không biết mới lạ'.

Thứ nhất, không ai trong nhà này sẵn sàng chi tiền cho một món trang sức đắt đỏ đến vậy từ một trong những hãng trang sức nổi tiếng nhất nhì thế giới, thứ hai, cũng vì nó đắt nên chẳng ai có khả năng là người tặng trừ người rất thân quen, trong trường hợp này là bạn trai. Đặc biệt đúng trong hoàn cảnh Gempa đang giận Fang.

"Vũ trụ gửi tín hiệu cho em đó anh."

Gempa nheo mắt đầy khó hiểu: "Tín hiệu gì?"

Rimba vừa đổ nước mắm vào thìa, vừa nói nửa đùa nửa thật: "Tín hiệu rằng hôm nay là ngày phù hợp để làm lành và gần gũi với...Oái! Sao anh đánh em?"

Người anh cả nhìn cậu em trai xoa xoa cái lưng đau bằng nửa con mắt với ngụ ý không thể rõ ràng hơn.

Anh không thể cho phép mày xàm xí thêm nữa.

"Lo thân mày trước đi. Đưa cái nồi cháo đây để anh nếm thử."

Rimba bĩu môi, nhưng vẫn tắt bếp cầm nồi cháo lên đưa sang phía Gempa. Người anh cả cầm chiếc thìa trên tay và thử một ít từ muỗng cháo.

Gempa chép miệng: "Vẫn hơi nhạt." Nói rồi cậu cầm chai nước mắm lên cho vào cháo thêm một ít nữa, rồi khuấy đều nhẹ nhàng và đưa sang cho Rimba: "Mày thử đi."

Rimba cự nự: "Anh thử đi." khiến Gempa không thể không trao cho thằng em mình một cái lườm cháy mặt. Cậu đanh giọng: "Cháo mày nấu cho nó cơ mà."

Chàng Alpha với đôi mắt xanh lục thở một hơi rõ dài, cậu cầm chiếc thìa lên với tâm trạng không mấy tình nguyện. Không phải là cậu không muốn hoàn thành món ăn này, thực lòng mà nói là cậu muốn lắm, rất muốn là người tự mình hoàn thành nó và đem đến cho Solar.

Nếu hương vị dở thì chẳng phải là thất bại rồi à?

Hơn cả việc bị Gempa mắng, Rimba không muốn bản thân để lộ khuyết điểm gì, đặc biệt khi có liên quan đến Omega của cậu. Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời cậu vào bếp để nấu một món gì đó không phải cho bản thân cậu, dĩ nhiên cậu biết chuyện thất bại là khó tránh khỏi. Nhưng chính vì món ăn này không phải cho cậu, mà là dành cho người cậu yêu, nên cậu muốn nó phải thành công, phải là một điều gì đó thật đặc biệt.

Gempa nhìn thằng em trai lớn đầu của mình cầm thìa múc một ít cháo yến mạch thơm lừng cho lên miệng, cậu thừa biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Ơ..."

Gempa cười khi nhìn mặt thằng em đần ra: "Sao hả?"

Đôi mắt Rimba sáng lên, cậu cũng không thể kìm nén được nụ cười trên môi mình.

"Ngon vãi chưởng! Em thành công rồi! Em thành công rồi! Cảm ơn anh nhiều nhiều nhiều lắm, yêu anh!"

Nói rồi cậu nhảy bổ đến ôm Gempa lắc lắc, vừa lắc vừa vui mừng hớn hở như thể một đứa trẻ vừa được nhận quà từ bố mẹ mình. Người anh cả nhăn mặt: "Nào, xê ra, đổ hết nồi cháo bây giờ, có muốn bị bỏng không hả?"

Rimba cười hì hì, cậu buông Gempa khỏi cái ôm chết chóc và gãi nhẹ lên mái tóc mình.

"Cậu ấy sẽ thích đúng không anh?"

"Có đứa nào thấy đồ ăn ngon trên đời mà ghét không? Động não đi cái thằng này."

Gempa đặt nồi cháo trở lại bếp: "Cứ để như này. Trưa lúc nào mang qua cho nó thì đun nóng lại, hiểu chửa? Còn giờ mày làm gì thì làm đi, anh mày cũng phải đi sang quán một tí để dọn dẹp."

Chàng trai với đôi mắt xanh lục gật đầu tỏ ý đã hiểu. Gempa lau tay vào khăn bếp rồi đi lên phòng mình. Qua lan can cầu thang, cậu phì cười khi nhìn thằng em ngây ngô của mình vẫn đang âm thầm hoan hỉ dưới bếp bên cạnh nồi cháo vừa được nấu xong.

Gempa mở cửa phòng mình và tiến lại gần tủ quần áo. Đôi mắt Citrine của cậu phản chiếu hình ảnh của chính bản thân cậu trong chiếc gương toàn thân gắn vào một bên cánh tủ, những nét khắc khổ, già dặn vì vất vả bao năm tháng thật sự không ăn nhập chút nào với gương mặt của một chàng trai mới sắp ba mươi.

Cậu vén phần tóc nâu mềm mại sang hai vành tai, để lộ chiếc khuyên treo thả duyên dáng, đôi môi hồng hào không tự chủ mỉm cười, hai bên gò má phơn phớt sắc hồng ngại ngùng và vui vẻ.

Đôi bông tai ấy dường như xoá đi những dấu vết mà quãng thời gian trước đã để lại trên Gempa. Trong gương chỉ còn một chàng trai đầy sức sống và cá tính đang chăm chú nhìn lại cậu với một nụ cười tươi tắn trên môi.

Gempa đã từng cảm thấy bản thân thật kì cục khi yêu thích những món đồ trang sức mềm mại như thế này, bởi mọi người đa phần đều cho rằng chỉ các Omega nữ mới yêu thích những chiếc khuyên tai, vòng tay, vòng cổ lấp lánh, những bộ đồ mềm mại, thoải mái tạo cảm giác bay bổng. Cậu thậm chí còn không phải một Omega nam, mà là một Beta nam, nhưng cậu chỉ đơn giản cũng muốn được diện lên người những bộ đồ như thế, những phụ kiện như thế. Bởi chúng khiến cậu cảm thấy thật xinh đẹp.

Đôi khuyên tai này giống như những lời người cậu yêu muốn gửi gắm tới cậu, rằng cậu đẹp nhất không phải khi tô son đánh phấn mà là khi cậu khoác lên người những thứ mà cậu yêu thích nhất, từ trang điểm, tóc tai, tới phụ kiện, quần áo, giống như món cháo yến mạch vốn dĩ có hương thơm phức cần có gia vị, tình yêu và sự quan tâm chân thật để trở nên ngon lành.

Thứ gia vị không thể thiếu ấy, là một phụ kiện hoàn mỹ.

_____

P/s: Bữa nào lên một phần truyện hướng dẫn nấu cháo yến mạch cho các chế nhể :33 ngon lắm á, đập trứng vào ăn đúng cực phẩm luôn, mỗi tội tôi chủ trương dùng hạt nêm chứ không phải nước mắm =))) nhưng mà nước mắm làm cháo thơm hơn và nó cũng heo thì hơn hạt nêm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro