Phần 10. Được ăn cả, ngã thì thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halilintar dừng xe trước siêu thị, cậu chờ Ice xuống xe rồi đưa tay ra: "Tháo mũ ra, đưa đây cho anh."

Chàng trai với đôi mắt xanh nhạt mở chốt mũ bảo hiểm, rồi đưa lại cho Halilintar. Cậu cầm cái mũ trên tay, nhìn thằng em mình đang chỉnh lại mái tóc rối, rồi dặn dò: "Đừng có la cà ở đâu đấy. Mua xong rồi về luôn, thấy nguy hiểm tiềm tàng gì hay có thằng nào lởn vởn quanh mày thì gọi ngay cho anh, rõ chưa?"

Ice nhìn ông anh trai mình bằng nửa con mắt, dù cậu không thể phủ nhận là trong lòng cũng hơi hơi cảm thấy ấm áp trước cách những người thân ruột thịt trong gia đình bảo vệ cậu. Ngay khi nhận được ánh mắt kiểu 'Còn không mau nói vâng ạ đi' của Halilintar, Ice gật đầu tỏ ý ghi nhận nỗi lo lắng cùng sự quan tâm đến từ người anh thứ cục mịch nhưng thương em này.

Nói chứ Ice cũng không định la cà, cậu sẽ đi mua đồ trong siêu thị, rồi đi ra cửa hàng tiện lợi kia để nhờ bà chủ chăm sóc mấy chú mèo. Nhưng mà nhỡ bà ấy không đồng ý thì sao đây?

Ice vừa lựa mấy món đồ vật cần thiết trên giá vừa nghĩ ngợi một cách lo lắng. Cậu biết chắc chắn Gempa sẽ không đồng ý cho cậu đem động vật ở ngoài về nuôi, nhưng cậu cũng thừa hiểu anh trai cậu là kiểu người dễ mềm lòng như thế nào. Chắc cậu năn nỉ một cách có thành ý thì Gempa sẽ đồng ý. Ít nhất thì đó là cậu mong vậy.

Cậu mở điện thoại lên, vào xem ghi chú để kiểm tra lại xem còn thiếu gì không. Thấy mọi thứ đã đủ, Ice tắt ghi chú đi. Tuy nhiên, thứ nhắc nhở món đồ cậu mua thiếu không phải ghi chú, mà là ngày tháng hiển thị trên màn hình, thứ mà đôi mắt cậu vô tình lướt qua.

Ice nheo mắt, cậu thầm rủa khi nhìn màn hình điện thoại. Cậu ước gì bản thân đột nhiên bị bệnh quáng gà ngay lúc này, bởi những con số ngày tháng rất bình thường kia lúc này chả khác nào một cái tát đau điếng vào mặt cậu.

"Mẹ nó, toang rồi."

Ice nhận ra, kì phát tình của cậu sắp tới.

Ice ấm ức cắn cắn môi, mỗi lần kì phát tình đến, cậu đều sống dở chết dở. Cậu vẫn là hoa chưa có chủ, là một Omega chưa có bạn đời, hay nói trắng ra là trai tân. Việc trải qua kì phát tình một mình lúc nào cũng là một địa ngục sống với mọi Omega, và Ice cũng không phải ngoại lệ. Cậu sẽ phải nằm dính trong cái tổ của mình, đóng chặt cửa phòng và chỉ có thể thò mặt ra ngoài khi cơn phát dục nguôi ngoai một chút trước khi một đợt khác kéo đến.

Cũng may, trong nhà có cậu và Halilintar đều là Omega, lại còn có Gempa lúc nào cũng kè kè bên hai đứa em trong lúc nhạy cảm nhất, Rimba thì suốt ngày chạy đôn chạy đáo bên ngoài mua đủ thứ về nhà như kiểu đồ ngọt hay túi chườm mát để giúp cậu và người anh thứ thấy dễ chịu hơn. Ice thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi được cuộn tròn trong phòng mình vào thời điểm ấy, để cả thế gian ngoài kia cho người nhà lo. Nhà là nơi an toàn nhất, và đối với Ice, cậu càng thấm thía hơn ý nghĩa của triết lý này mỗi lần trải qua kì phát tình.

Chuyến đi sắp tới có ba ngày hai đêm, kì phát tình khả năng cao sẽ đến sau chuyến đi chơi này. Khả năng cao là vậy, và đó cũng sẽ là tình huống lí tưởng nhất.

"Nhưng nếu nó đến trong khi đi du lịch thì sao...?"

Bàn tay cầm điện thoại của Ice đổ mồ hôi khi suy nghĩ ấy chạy ngang qua não cậu. Trong một khoảnh khắc cậu đã ngay lập tức đổi ý không đi chơi nữa, nhưng nhớ lại lời Ji Seung rằng đây là đợt duy nhất cậu có thể xả hơi trong suốt cả kì thực tập, cậu lắc đầu, tự nhủ: "Có điên mới bỏ."

Tất cả mọi người trong đoàn thực tập đều là những người tử tế, và cậu tin tưởng họ. Trong trường hợp xấu nhất, nếu chẳng may Ice có phát tình vào lúc đi chơi, cậu sẽ nhốt mình trong phòng khách sạn. Cậu biết mọi người sẽ hiểu cho cậu. Dù chắc chắn cảm giác không được như ở nhà, nhưng cậu không thể đòi hỏi gì hơn.

Ice đứng tần ngần, cậu chạm tay vào màn hình khoá điện thoại. Lại là một kì phát tình khó khăn nữa.

Lại là một kì phát tình Ice phải trải qua mà không có Alpha của cậu bên cạnh.

Cạnh siêu thị này có một hiệu thuốc, nên Ice quyết định đi xuống dưới thanh toán trước khi ghé qua đó. Nhưng khi cậu đi ngang qua cửa hàng dành cho mẹ và bé, chợt Ice nghĩ đến điều gì đó, rồi cậu bước vào trong. Các nhân viên chào đón cậu một cách nồng nhiệt, giới thiệu cho cậu những sản phẩm như kiểu các bộ đầm bầu hay những đôi giày bệt.

"...Có cái gì đó mềm mềm một chút không ạ?"

Ice nghe người nhân viên nói đến nỗi hai tai cũng ù đi, đến giờ cậu mới có cơ hội lên tiếng. Người nhân viên niềm nở nói với cậu: "Tất nhiên rồi, thưa quý khách!" rồi lại tiếp tục tư vấn rất nhiều thứ cho cậu. Cậu chọn được một món đồ khá ưng ý, và thanh toán trong chớp mắt.

Cho đến tận khi Ice bước ra khỏi quầy hàng, cậu vẫn còn nghe mấy người nhân viên nói với ra lời chào tạm biệt cùng cái hẹn gặp lại. Ice tự hỏi cửa hàng bán đồ cho người mang thai nào cũng như thế này hay sao, mà nếu vậy thì cũng dễ hiểu. Nếu như một lúc nào đó cậu cũng có thai, cậu tự hỏi mình sẽ trông thế nào trong những bộ đầm bầu mềm mại, dịu dàng kia, hay những đôi giày bệt thoải mái đáng yêu ấy.

Nghĩ về chuyện tương lai, một cảm giác nhộn nhạo không thể gọi tên dấy lên trong lòng Ice. Dẫu cậu không biết nói nó như thế nào, nhưng Ice nghĩ hình như bản thân cậu đã vô thức mỉm cười. Nhưng nghĩ về thứ cậu sắp phải mua ở hiệu thuốc, cậu lại chẳng thể cười nổi. Mang cái tâm trạng xuống dốc trầm trọng ấy đi sang hiệu thuốc bên cạnh siêu thị, Ice đắn đó hồi lâu rồi mới bước vào.

Vị dược sĩ trong chiếc áo khoác blouse màu trắng mỉm cười khi thấy Ice chần chừ đứng trước quầy thuốc: "Tôi có thể giúp gì được cậu?"

Ice nhìn xuống tay mình, rồi lại mở miệng định nói gì đó. Sau mấy lần ngập ngừng, cậu nói một cách không chắc chắn với dược sĩ đang rất kiên nhẫn chờ đợi cậu: "Tôi muốn mua thuốc ức chế."

Vị dược sĩ như nhận thấy được sự do dự trong cách nói của Ice, đáp lại lời cậu nói một cách điềm tĩnh: "Cậu có ghi lại chu kì của kì phát tình không? Nếu có thì tôi xem được chứ?"

Ice đưa chiếc điện thoại ra, mở mục ghi chú trong ứng dụng Lịch. Vị dược sĩ nhận lấy nó, xem một cách cẩn thận, rồi trả lại cho cậu: "Cậu đã từng dùng thuốc ức chế chưa? Nếu mới dùng lần đầu thì cậu cần đọc thật kĩ hướng dẫn sử dụng thuốc, với lại tôi sẽ cho cậu thêm các ghi chú đặc biệt để tránh các tác dụng phụ, vì thuốc ức chế không thể uống sai liều, cũng chỉ có thể uống trong một thời gian nhất định, không thể uống bừa."

Nếu nói về việc sử dụng thuốc ức chế, thì Ice không phải là chưa từng sử dụng nhưng cậu chỉ dùng đúng một lần đó và thậm chí lần đó cậu còn không dùng đúng cách. Thuốc ức chế rất đắt, mà Ice cũng chẳng thể nhớ nổi chính xác lần đầu cậu dùng thuốc là lúc nào, nhưng cậu vẫn còn nhớ cách Gempa tá hoả khi cậu liên tục nôn khan, đau bụng quằn quại sau khi dùng thuốc và mất ăn mất ngủ mấy ngày liền sau đó. Nói chung, anh cả đã cấm tiệt cậu sử dụng thuốc ức chế vì đống tác dụng phụ nó gây ra, nên cậu mới dần hình thành thói quen ghi lại chu kì phát tình, vì cứ đến sát ngày là cậu sẽ phải báo cáo lại và bị anh cả bắt phải ở nhà cho đến khi nào nó kết thúc. Còn việc xin nghỉ? Dĩ nhiên là Gempa đích thân liên lạc với bà chị trưởng nhóm của cậu rồi.

Ji Seung chưa bao giờ từ chối mà thậm chí còn dặn dò Gempa chăm sóc tốt cho cậu, thỉnh thoảng còn bày cách này cách kia để giúp Omega trong kì phát tình thấy dễ chịu hơn.

Ice cũng biết thuốc đầy tác dụng phụ, nhưng cậu chấp nhận mạo hiểm lần này vì một chuyến đi chơi yên bình. Nghe chẳng giống cách một người luôn luôn kĩ tính và cẩn thận trong công việc suy nghĩ chút nào, nhưng thuốc ức chế không phải chất kích thích, nó cũng được bán ra một cách hợp pháp.

Ice tự hứa với bản thân sẽ chỉ dùng đúng một lần này thôi.

Hơn nữa, trong thâm tâm Ice hiểu rõ, cái cớ 'vì chuyến đi chơi' chỉ là một phần.

"Tôi đã từng sử dụng thuốc ức chế rồi. Tôi cũng biết về các tác dụng phụ của nó, nhưng tôi chưa biết về việc dùng thuốc sao cho đúng cách nên lần đó không mấy dễ chịu..."

Vị dược sĩ gật đầu, rồi anh tiến lại gần mấy kệ tủ thuốc, bắc thang lên, vừa lấy thuốc vừa nói với Ice: "Thường thì thuốc chế sẽ điều tiết pheromone toả ra đồng thời áp chế kì phát tình, điều đó bình thường, nhưng vấn đề là nó làm điều đó một cách ép buộc. Hay nói cách khác, việc sử dụng thuốc ức chế để ngăn kì phát tình hay sự kết đôi là việc đi ngược lại với bản năng trong các Omega và thậm chí là các Alpha khi họ sử dụng thuốc trung hoà."

Anh đặt hộp thuốc lên bàn kính, rồi lại xé từ quyển sổ tay dưới bàn thanh toán ra một tờ giấy để ghi chú: "Một vài tác dụng phụ của thuốc là mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, riêng phần cổ sẽ lạnh toát, đau bụng dữ dội, lên cơn sốt cao, mất ý thức hay thậm chí là nôn ra máu hoặc gặp ảo giác." rồi anh hí hoáy ghi tiếp vào tờ ghi chú trước con mắt lo lắng của Ice: "Nếu như cậu chỉ đơn giản cảm thấy không dễ chịu ở lần dùng thuốc trước, thì lần này tôi sẽ lưu ý với cậu một vài điều như sau, nhất định cậu phải nhớ và thật sự thận trọng."

Dược sĩ đưa cho Ice tờ giấy ghi chú, cầm hộp thuốc lên và mở nó ra. Bên trong chỉ có duy nhất một vỉ thuốc 8 viên, cùng một tờ hướng dẫn sử dụng. Anh lấy bút dạ ghi lên vỉ thuốc: "Đầu tiên là về thời điểm dùng thuốc. Cậu cần dùng thuốc hai ngày trước chu kì phát tình, bởi thuốc này tuyệt đối không được uống trong khi đang phát tình. Cậu cần dùng vào buổi sáng và buổi tối sau khi ăn cơm, mỗi lần 2 viên. Điểm đặc biệt lưu ý ở đây là cậu phải uống thuốc trong trạng thái thoải mái và không căng thẳng, nếu không thuốc sẽ phản tác dụng*. Nếu như có dấu hiệu buồn nôn hay dị ứng thì phải dừng dùng thuốc ngay, còn nếu như cậu cảm thấy mệt mỏi thì cần phải nghỉ ngơi. Với lại..."

Vị dược sĩ nhìn Ice, rồi lại nhìn xuống tờ giấy. Ice vừa cố gắng ghi nhớ những lời nói của anh vừa thắc mắc: "Với lại sao ạ?"

Anh dặn dò Ice với gương mặt không đổi sắc: "Cái này là ý kiến cá nhân của tôi thôi, nhưng nếu như cậu đã dùng thuốc ức chế thì hẳn là trong thời gian này chưa có ý định tìm bạn đời. Trong thời gian dùng thuốc, để đảm bảo chắc chắn nhất, cậu không nên tiếp xúc quá nhiều với các Alpha bởi sau cùng thì thuốc cũng chỉ là thuốc, đảm bảo được 90% cho cậu, nhưng bản năng luôn rất mạnh mẽ và khó kiểm soát, nhất là khi một trong hai hoặc cả đôi bên đều không tỉnh táo."

Ice gật đầu, cái này tất nhiên là cậu hiểu. Bản thân cậu vốn là người thận trọng, nên trước nay dù là gần kề kì phát tình cậu cũng sẽ nhốt mình trong phòng. Lần này có thuốc ức chế, cậu tin rằng mình sẽ làm tốt việc tự bảo vệ bản thân.

Hơn hết là, cậu cũng chả có nguyện vọng muốn được gần gũi, chia sẻ cùng Alpha nào ngoại trừ Rimba anh trai cậu. Fang thì là người yêu của anh cả cậu và cậu cũng tôn trọng anh ấy, nhưng nếu nói về gần gũi thì chỉ có mỗi Rimba, và...

Người bạn đời định mệnh của cậu, chàng trai mang cái tên của lửa, hào quang rực rỡ luôn luôn toả sáng, chàng Alpha mà cậu đã thầm thương trộm nhớ suốt một năm trời và có lẽ là cả cuộc đời.

Hết phần 10.

—————
*Nếu như một Alpha hay một Omega dùng thuốc khi ở trong trạng thái căng thẳng hoặc mệt mỏi quá mức, bản năng sẽ tự động cho rằng chủ thể bị ép buộc uống thuốc để áp chế kì phát tình, nên sẽ nhận dạng thuốc ức chế như một loại thuốc có hại cho cơ thể. Trong trường hợp này, việc sử dụng thuốc ức chế sẽ phản tác dụng và làm kì phát tình xảy đến còn nhanh hơn (và 'dữ dội' hơn) bởi lúc này bản năng cho rằng chủ thể cần được bảo vệ ngay lập tức thông qua việc kết đôi và âu yếm với bạn đời (hay nói cách khác là khao khát nhận được sự yêu thương và che chở từ bạn đời).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro