Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cơn gió mát mẻ thổi nhẹ nhàng vào căn phòng mà Boboiboy đang nằm ngủ, đã hơn hai tháng kể từ ngày cậu được đưa về vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Reverse cũng không lo lắng mấy vì cậu biết mỗi khi anh trai mình mà điên lên mất rất lâu mới tỉnh lại, nhưng cái lũ chết tiệt kia hình như lo lắng quá mức mà không khí trong nhà rất khó thở




- Này, các ngươi ngưng việc làm cho cái căn nhà này khó thở được không ? Chứ đám người làm cũng bị các ngươi làm cho sợ rồi kìa !" Cậu cảm thấy quá mệt mỏi mà lên tiếng nhắc nhở cái lũ như âm hồn bất tán


- .... " Chẳng kẻ nào lên tiếng khiến Reverse có chút tức giận








[°°°]








Blaze lặng lẽ ngắm nhìn người con trai đang ngủ, mà lòng cảm thấy thật khó chịu. Từ bao giờ anh lại có cái cảm xúc này đối với cậu chứ, đáng lẽ ra mọi thứ chỉ là sự sắp xếp của hai gia đình nhưng giờ đây nỗi đau đớn khi thấy cậu nằm yên trong vòng tay của Thunder thì trong khoảng khắc đó cảm xúc trong trái tim của anh đã thay đổi







Nhưng cũng chẳng phải một mình anh có sự thay đổi đó, là tất cả anh em của anh cũng thế. Quake đã thật sự lo cho một ai đó ngoài anh em của mình, Thunder thì lại biết quan tâm một ai đó kể cả không có bày xích gì khi bế cậu khi người đầy máu là máu. Thorn và Cyclone thì không biết từ bao giờ họ lại lo lắng và quan tâm đến Boboiboy đến mức xém giết sạch lũ thuộc hạ khi không tìm được cậu, Ice thì là từ lúc bị cậu nói cho câm nín thì cũng bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn nhưng lạnh lùng quá nên ít ai nhận ra. Cuối cùng là Solar, một kẻ kiêu ngạo và cái tôi rất lớn cũng chẳng biết từ lúc nào mà trở thành một người hoàn toàn khác biết lo lắng cho vợ và muốn lật tung cái thế giới này để tìm ra cậu










Lạ nhỉ, lúc cưới về thì lại chẳng yêu nhau gì. Mà càng làm cho cậu thêm khổ đau ấy vậy mà khi cậu từ bỏ thì họ lại nếu kéo như sợ mất đi cậu mãi mãi, nhưng giờ cũng chẳng khác gì nhau mấy khi cậu cứ nằm trên chiếc giường trắng xóa mà không có dấu hiệu tỉnh lại khiến tim họ đau lắm. Nhưng đây là cái giá cho những điều mà họ đã đối sử với cậu, họ không có cái quyền khóc hay bất cứ điều gì khi đã tự tay đánh mất đi thứ quan trọng nhất









Những lần cậu phải ngồi dưới mưa chờ đợi họ đến đón sau những buổi chụp hình mệt mỏi hay những dòng nước mắt mà cậu thầm rơi khi ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo khi họ đã nhẫn tâm nói những điều tệ bạc với cậu, có khi cậu phải chờ họ đến tối muộn mà vẫn không ngủ mọi điều tệ hại nhất điều chỉ có mình cậu gánh chịu. Không một lời trách móc hay chửi rủa, cậu chỉ đơn thuần chờ đợi họ vì cậu luôn có niềm tin họ sẽ quay đầu lại nhìn cậu nhưng sự chờ đợi đó dần dần mất đi. Vì cậu là con người mà, đã là con người thì ai cũng phải có lúc mỏi mệt khi chờ đợi mãi khi họ không quay lại nhìn cậu chứ, đã là con người thì ai cũng phải biết đau biết khóc biết đau khổ. Ấy thế cậu vẫn chịu đựng cho đến lúc mà bản thân không chịu được nữa, rồi buôn tay ra như thể không có điều gì cả











- Anh xin lỗi, làm ơn tỉnh lại đi mà đừng bỏ anh... " Giọng nói run rẩy của Blaze vang vọng trong căn phòng im ắng ấy, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngất của cậu













[°°°]











Đôi mắt khẽ cử động để thích nghi với ánh sáng của mặt trời, lộ rõ đôi mắt tím nâu trong suốt như hai viên ngọc quý giá. Boboiboy lấy tay để lên trán khi cảm thấy đầu khá nhức nhối khi mắt trực tiếp tiếp xúc với ánh mặt trời, cảm thấy tay trái khá nhức thì nhìn ngang qua cậu thấy được Blaze đang nắm chặt lấy tay cậu mà ngủ rục









- " Má ơi, có quỷ !!!!!???? Tên này bị gì mà nắm tay mình ngủ thế ?? Ri ơi cứu ta !!!!!" Cậu hoang mang các thứ, không biết bản thân mình đã làm gì mà thằng chồng quậy nhất nhà lại nắm tay mình ngủ ở đây một điều mà cậu không nghĩ đến








|[ Kí chủ xin bình tĩnh ạ ]|






-" Bình tĩnh cái con khỉ á, ngươi nói xem ta chỉ ngủ một chút đã thành ra cái dạng gì rồi này ??!!!"





|[ Một chút của ngài là hơn 2 tháng đó thưa kí chủ ]|







-" Gì, h-ai tháng á ???!!! Sao ta ngủ nhiều thế ????"




|[ Do ngài đã sử dụng tính năng điên cuồng nên linh hồn bị hao khục khá lớn, cần ngủ nhiều để hồi sức ]|




-" Ngươi không thề nói cho ta biết về việc này, ngươi tính để ta hao khục hết linh hồn rồi mới báo luôn thay gì ???!!!💢💢"








|[ Thành thật xin lỗi kí chủ, là do thiếu sót của tôi mong ngài bỏ qua cho ]|






-" Haizz..., kệ đi nhưng giờ ta phải làm sao đây ? Tình tiết đi có nhanh quá không ?"





|[ Càng nhanh càng tốt, ngài nên biết việc này không nên kéo dài vì sẽ ảnh hưởng đến ngài lẫn em trai ngài ]|







-" Thôi ta biết rồi.... "







|[ Kí chủ lo gì thế, ngài cũng không phải lo bản thân quay về thế giới kia mà ]|




-" Ta biết... Nhưng vẫn lo lắng "
























- Boboiboy, em tỉnh rồi sao ?!!!














______________________________________________________________________









Haizz.... Cuối cùng cũng ghi xong chap 8, chứ cái chap này ta đã để được bôn năm ngày rồi nhưng vẫn chưa hoàn thành




Ây da, ta định sẽ quay cua nhưng suy đi nghĩ lại vẫn nên là để yên chứ ta cũng mệt rồi. Dạo này cứ như con điên mà không ra chap, cảm thấy thật tội lỗi mà nên xin lỗi mọi người nha. Làm một chúa simp thật khổ mà...




Chúc một ngày tốt lành 💚💚💙💙







✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧

«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»

∘₊✧──────✧₊∘

⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅

✧❁❁❁✧✿✿✿✧❁❁❁✧










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro