Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Mùi ẩm mốc khó chịu cứ sột thẳng vào mũi của Boboiboy, người đang bị thương khắp cơ thể do Sima tạo nên. Cảm giác đau rát toàn thân này thật giống lúc còn nhỏ, bị cha mẹ đánh đập khi không vui hay là những cuộc huấn luyện đầy tàn khốc từ tổ chức đưa ra. Tất cả cậu đã ném qua nên cũng chẳng có gì phải đau đớn khi bị hành xác như thế này, tuy vậy cậu ghét cái mùi ẩm mốc chết tiệt này





- " Đã được mười ngày rồi, nên thoát khỏi cái nơi chết dẫm này !!" Cậu mở đôi mắt đục ngầu ra khi đã đến lúc rồi, con quỷ thật sự vẫn nên tỉnh giấc thì hơn










[°°°]







- Cô chủ, tên kia đã bỏ trốn rồi !" Giọng nói hoảng loạn của tên lính khiến ả Sima tức giận tát cho hắn một cái




- Lũ ngu ngốc, chúng mày làm cái đell gì vậy hả ?! Nó mà chạy thoát được thì đừng trách tao giết sạch chúng mày, còn không mau đi tìm tên đó về cho tao !!!" Ả tức điên người mà quát lớn khi mà để cậu chạy mất










Tất cả người của ả chia nhau ra lụt soát khắp nơi trong ngôi nhà bị bỏ hoang đó, nhưng không thề biết chúng mà tách ra như thế chỉ có nước qua thế giới bên kia sớm. Vì một con quỷ rất thích chơi đùa với con mồi của mình a, nên để đến lúc con mồi đã hoàn toàn sợ hãi đến cực điểm con quỷ đó sẽ ra tay kết thúc sinh mạng yếu ớt đó









••••••




- Ah----!!!!!" Tiếng hét chưa phát ra hết đã im ắng thẳng do một thanh sắt xiên xuyên từ miệng xuống họng, kết thúc một sinh mạng a






Boboiboy lạnh lùng nhìn 5-6 cái xác bị giết một cách tàn nhẫn, trên cơ thể cậu là những vệt máu tanh của những con mồi xấu số ấy. Miệng nở nụ cười như có như không, tay nhặt lên con dao mà bọn sát thủ đánh rơi mà bỏ đi tiếp. Tất cả mọi hành động của cậu bị camera quay lại, ả Sima run sợ trước con quỷ này cố gắng chấn an bản thân để bình tĩnh lại tìm cách đối phó








Ả không thề biết rằng cậu đang đi từ từ đến căn phòng mà ả đang đứng, cậu vui vẻ bước đi trên đường có vật cản liền ra tay nhanh chóng sử gọn. Những nơi cậu đi qua điều  nhộm một sắt đỏ tanh tưởi, ả biết lần này khó mà thoát được nên cố gắng tìm mọi cách để sống sót nhưng có vẻ muội khi cánh cửa khóa trái bị cậu dễ dàng mở ra càng làm ả sợ xanh mặt










- Chào buổi tối, tiểu thư Sima!" Cậu nở nụ cười tươi cùng khuôn mặt bị máu nhộm đỏ nữa khuôn mặt càng tăng thêm sự điên loạn trong đôi mắt hai màu kia





- K-Không... Làm ơ-n tha... Cho tôi đi mà... " Ả run sợ khóc không ra nước mắt khi con dao sắc nhọn đang từ từ từ tiến lại con mắt của ả, tăng thêm nỗi sợ cho con mồi




- Ể, tại sao phải sợ chứ thưa tiểu thư Sima. Tôi chỉ muốn lấy đi sinh mạng yếu ớt đó của tiểu thư thôi mà, sẽ không đau lắm đâu !" Giọng cậu vẫn bình thường mà nói như thể không có chuyện gì nghiêm trọng lắm







- K-Không..... AHHAAAHHH!!!!!









Tiếng hét thảm khốc vang lên trong màng đêm tâm tối, khiến người nghe phải run rẩy trước điều đó. Sẽ chẳng ai cứu được cô gái đó khi đã đụng vào một con quỷ như thế, vì vốn dĩ cô ta xứng đáng











Máu tươi nhốm đỏ cả bộ đồ rách rưới của thiếu niên có khuôn mặt thanh thuần như thiên thần sa ngã vào vũng lầy của tội lỗi, tự đắm chìm vào bể máu tanh mà chính tay mình tạo ra. Một thiên thần sa ngã tuyệt đẹp nhưng cũng rất tàn nhẫn với kẻ thù, nếu các ngươi muốn sống tiếp cuộc đời ngắn ngủi của một con người thì đừng có ngu ngốc mà đụng vào những con quỷ tựa thiên thần kia vì chẳng ai biết kết tục nào dành cho ngươi đâu. Có thể là cái chết đau đớn nhất hoặc là một cái chết nhẹ nhàng nhất, tất cả điều chỉ sự định đoạt mà con quỷ dành cho ngươi









[°°°]








Cậu mệt mỏi bước đi trong khu rừng tâm tối không có lấy một chút ánh sáng nào cả, vì hôm nay nàng trăng sẽ không xuất hiện. Cậu lằng mò trong bóng đêm vô tận mà khó khăn duy chuyển, đôi mắt đau nhức đến mức không muốn mở ra. Nhìn cảnh hiện tại đúng là quá thảm hại mà khi một sát thủ hàng đầu lại để bản thân bị thương nghiêm trọng đến như vậy, đôi mắt dần dần mờ đi cậu đã không còn sức để mà đi tiếp nữa. Tưởng chừng sẽ bỏ mạng tại một nơi hẻo lánh như thế này thì lại có một vòng tay nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể đang ngã của cậu






Xúc cảm ấm áp ấy lại len lỏi trong từng tế bào của cậu, khiến cậu bị mê hoặc mà chìm giấc ngủ. Cậu không rõ là ai nhưng bây giờ cậu chẳng còn khí lực đâu mà quan tâm cái việc này nữa, nhưng cậu biết người này không mang sát khí đối với cậu





- " Chất ngủ một lát không sao đâu nhỉ ?! Mình... mệt mỏi quá rồi... " Những dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu lâm vào hôn mê





[°°°]







Thunder vững chắc ôm trọn người con trai bé nhỏ vào lòng, thầm nghĩ cậu thật nhẹ về nhất định phải nuôi cậu béo lên mới được. Tay vẫn vững vàng bế cậu như bế công chúa mà chẳng bày xích gì với cơ thể đầy máu của cậu, đôi chân đi thẳng ra khỏi khu rừng ấy




- Về nhà thôi nào, vợ yêu !!














______________________________________________________________________









Ra sớm để lát cày game tiếp hehe..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro