Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karen: em làm gì mà căng thẳng như vậy chứ?

Bruno: không... không đúng tại sao lại không đúng chứ! Rốt cuộc điều gì đã khiến mình sai chứ.

Karen: BRUNO!

Bruno: h..hả?

Karen: em bị cái quái gì vậy*nắm chặt vai*

Bruno: à chỉ là.... em cũng chẳng biết nói sao nữa, mỗi thứ xung quanh em nó quá là hôn loạn rồi!

Karen: haizz.. em bình tĩnh lại và giải thích cho mọi người biết nè.

Bruno: được!

Cả hai bang bạc xong thì quyết định sẽ nói cho tất cả nghe. Nếu giữ mãi thế này cũng chẳng tốt đẹp gì là bao, bước đi đến phòng khách nơi mà mọi người tụ họp lại đầy đủ trừ boss.

Bruno: mọi người có mặt đủ rồi chứ?

Haiko: đủ rồi cậu cứ nói đi.

Bruno: chuyện là như thế này....

Trong thời gian của 1000 năm trước, có một vương quốc được cai trị bởi 1 vị hoàng tử sở hữu hai năng lực mặt trời và mặt trăng. Vương quốc đó là nơi khiến bao người điều muốn tới đó một lần trong cuộc đời. Ở nơi đây, mọi người luôn ca hát những khúc nhạc đầu sự vui nhộn của bao người. Người dân lúc nào cũng thân thiện với mọi người, nếu gặp khó khăn thì họ sẽ sớm được giải quyết nhanh thôi. Nhưng thời gian là thứ đã giết đi sự yên bình vốn có ban đầu của nó.

Trong một ngày nọ, có một người kì lạ đã bước vào vương quốc với một ý chí duy nhất đó chính là giết chết hai đứa con của chàng hoàng tử và công chúa. Biết tin, người mẹ đã ngăn cản không cho phép điều gì nguy hại xảy ra đến con trai mình. Hoàng tử liền cãi lại lệnh mình từng lập ra chỉ vì bảo vệ con mình và giết chết hắn ta trước mặt bao nhiêu công chúng.

Điều này đã làm cho người dân bất đầu nổi loạn lên và gây chiến tranh. Tất cả người dân đã nghĩ rằng hoàng tử và nàng công chúa kia đã âm mưu giấu kính bí mật gì đó về con họ. Vì lòng hiếu kì này, tất cả bọn họ đã nhanh chống đột kích về vương quốc.

Hoàng tử vì không muốn con mình phải chịu đau khổ khi còn bé. Chàng đã đứng ra bảo vệ nàng và hai đứa con bảo bối. Vì câu giờ cho nàng bỏ trốn mà chàng đã chết trong biển lửa. Nàng vì không muốn xa chồng mình nên đã giao lại một luồn sức mạnh của ánh trăng cho người anh với mục đích cầu mong hai anh em có thể bảo vệ nhau sau này rồi nàng đã rời đi. Để lại hai vật kỉ niệm duy nhất.

Sau khi hai người chết, thì tên ác nhân đó liền nắm toàn bộ vương quốc. Bị hắn lừa gạt đến cả giết chết hai vị cai trị đã từng đối tốt với bọn họ như thế nào.

Kể từ đó vương quốc ánh sáng đã trở thành vương quốc chìm sâu vào sự câm hận, sự ngu xuẩn. Phụ nữ mỗi đêm điều phải thay nhau để làm trò mua vui cho hắn. Nếu cãi lời hắn liền ra tay sát hại ngay tại chỗ. Dù là lớn nhỏ hay lớn điều bị bắn đi, có chồng hay không cũng sẽ dẫn đi. Đàn ông thì bị ép buộc làm việc không ngừng nghỉ, chết rồi cũng bị hút hết hồn mà làm tay sai cho hắn. Nhưng điều hắn vẫn lo sợ và không an tâm nhất chính là xác của hai tên nhóc đó vẫn chưa xem được.

Thời gian lại một lần nữa trôi đi đến 30 năm sau. Vương quốc một lần nữa đã được cứu với hai chàng trai trẻ sở hữu sức mạnh ánh sáng còn sót lại trong vương quốc này. Hai người họ đã cùng dân đứng lên chiến đấu để dành lại quyền lực cho nơi tươi đẹp này.

"Muốn đánh bại kẻ mạnh hơn mình thì cũng phải có người hi sinh"

Trong trận chiến cuối cùng đó, người em trai của hắn ta đã vì đỡ cho hắn một nhát kiếm mà chết. Nếu hỏi chết trước mặt người thân thì họ có đau không chứ? Câu trả lời của hắn là có, vì sao đến cả người thân cuối cùng đến cả cuộc đời còn dài đằng đẵng kia cứ phải bắt hắn ta sống trong khổ cực, sống trong sự cô đơn mãi vậy chứ. Đúng là ông trời lúc nào cũng chơi đùa với cuộc sống mỏng manh này của anh.

Dần anh ta đã hoàn toàn mất đi cảm xúc của mình, hắn đã không còn biết cười là gì, biết giận là gì ngay cả khóc cũng chả biết. Hắn có nỗi thì hận, nỗi thù hận duy nhất của hắn chính là những con người đầy sự ngu xuẩn dưới kia. Bọn chúng luôn miệng nói anh chính là thần linh, anh chính là vị anh hùng mạnh mẽ nhất. Đáng tiếc điều khiến cậu phải lật đổ lại lần nữa cũng chỉ vì hai chữ trả thù và sự trả thù này lại phải trả một cái giá quá đắt.

Sau vụ đó cậy đã không còn là vị thần nữa rồi mà lại lập khế ước với một nữ thần rằng bản thân cậu sẽ chẳng bảo giờ làm thần mà chỉ muốn là một vị pháp sư bí ẩn. Điều kiện đổi lại chỉ cần cậu bầu bạn với cô ta mỗi ngày thì khế ước đã hoàn thành như mong muốn.

Khi đến bước chân đến cuối cuộc đời của mình, thay vì cậu nguyện chết lâu thì cậu chỉ làm một điều duy nhất. Với người quản gia của mình rằng.

...: nếu như có kiếp sau, thì ta nhất định sẽ gặp lại nhau nữa. Đến lúc đó ta sẽ luôn ghi nhớ điều mà bản thân đã nợ người trong kiếp này quản gia thân cận của ta.

Nói xong lời cuối đầy sự đau sót này cũng là lúc cậu đã rơi vào giấc ngủ lâu dài. Giấc ngủ này sẽ chẳng được ai đánh thức được nữa.

Bruno: cho đến bây giờ thì cậu ta đã được đánh thức bởi tớ. Tớ lúc đó chẳng thể phá bỏ lời cậu nguyện cuối cùng của mẹ cậu ấy nên tớ buộc phải làm vậy.

Mika: đ...Điều này thật tồi tệ....

Bruno: trên đời này, người sở hữu sức mạnh ánh sáng chỉ có 2 người duy nhất sẽ không có người thứ ba. Và kiếp trước 1 người đã chết rồi nhưng thật mai mắn khi kiếp này đã gặp lại nhau lần nữa, Solar nhỉ?

Solar: em rất sốc ạ.....*loading*

Thorn: nếu vậy là Solar và anh Violet là 1400 tuổi hả mấy anh.

Karen: tầm bậy à! Violet chỉ được có 140t còn Solar thì mới 16t. Do Solar được chuyển kiếp nên kiếp này chỉ được sống với độ tuổi này thôi. Violet thì phải 1400 tuổi nhưng cậu ta có phần trả giá và lập khế ước nên tuổi cậu ta tính đến bây giờ chỉ còn 140t thôi.

Rầm!

Tiếng một thứ gì đó lớn phát ra ở trên phòng, một cô nàng hầu gái chạy xuống. Khuôn mặt cô dính đầy máu và vài đường bị xước ngang qua.

Solar: có chuyện gì thế chị!

Hầu gái: không hay rồi, phòng thiếu gia xảy ra chuyện.

Nghe xong, thay vì các anh lo bảo vệ em nhỏ thì nhóc Solar đã nhanh chân chạy lên kiểm tra trước họ. Mở cửa phòng ra thì một khung cảnh con nít như cậu không nên nhìn thì hơn.

Thứ cậu nhìn thấy trước mặt lúc này là một anh tóc hồng như màu anh đào cùng với một cô gái có mái tóc tím đậm như màu trái nho đang tranh dành Violet. Còn anh Violet thì hôm nay có gì đó không được đúng lắm nha?

Cơ thể anh ấy phải nói là nhỏ hơn bé Solar của nhà rất nhiều. Nhìn như một đứa trẻ tầm 9 hay 10 tuổi gì đó. Bé ngồi bẹp đó mà khóc lớn, còn hai con người kia thì cứ la lối um xùm mãi.

Solar đã căng, sát khi tỏa ngập nhà nặng đến nỗi chẳng còn đường thở nữa rồi. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa ánh mắt lóe lên tia giết người làm cả lũ kia chạy trước. Còn hai con người nào đó mà ôm nhau cầu thầm con còn sống sau chuyện này. Tay Solar bế Violet lên và dỗ dành, không quên nói lên một câu khiến hay người kia pay màu.

Solar: Solar Explosion!

__________________________________________________________

Chắc sau chap này tôi phải liệt kê một số con dân nào đó rồi. Vì khi tui kiểm tra lại thì thấy thiếu một số nhân vật chưa được liệt kê kĩ cho lắm.

Thông báo cho nghe nè UwU

Từ đây cho đến 20/11 tui xin phép được nghỉ xả hơi để pay lag cùng mấy bài kiểm tra của địa ngục. Cái thứ hai là do tui hiện đang suy nghĩ là tui nên tặng bông cho cô chủ nhiệm tui hay là cô dạy Văn huyền thoại vì ghim tui khi vừa gặp mặt tôi năm lớp 7 nè.

Yên tâm đi, tui chuẩn bị chap xong rồi mà cái tội quên nên chưa đăng chap cho mọi người đọc.

Lời cuối cùng.

Em xin lỗi vì quên đăng ạ, dù đã viết xong. Xin lỗi rất nhiều.

Lưu ý:

Chao sau em sẽ liệt kê lại những con dân mới vào nhà mà chưa được liệt kê kĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro