Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xung quanh chỉ có một màu trắng toát, một cậu nhóc tóc nâu cùng với cặp kính vào cam cậu hay đeo đang ngồi chăm sóc cho người kia. Đã 2 hai ngày trôi qua cậu bé chẳng ăn no nê rồi, cứ ngồi lì ở đó mà chờ đợi người anh tỉnh dậy.

Tuy anh ấy có khả năng bất tử, nhưng anh ấy lại có sức khỏe có hơi kém với mọi người. Nhìn anh ấy bị bệnh như vậy cậu không nỡ lòng nào mà chịu được. Nhất quyết hôm nay cậu sẽ chữa trị cho anh ấy. Không thể bỏ lỡ công sức cậu rèn luyện để chữa trị cho người anh quý giá này của mình.

Akuma: nhóc Solar!

Solar: a! Sao thế chị Akuma?

Akuma: ra ăn gì đi, chị nghĩ em cần lấy sức để chữa cho cậu ấy.

Solar: vâng*buồn bã*

Akuma: haizz... em biết không, con người có tuổi thọ rất thấp. Nhưng thần và pháp sư lại có khả năng bất tử, điều đó cũng không nói họ có thể hạnh phúc khi chứng kiến được cảnh người thân hay người yêu của mình vì mình mà dầy vò dò ích.

Akuma: em nên vui mừng vì có cách giải, chứ đừng u buồn như thế. Anh ta sẽ không tha chứ cho mình nếu như thấy em như vậy đó nhóc con à*xoa đầu*

Solar: em biết điều đó, nhưng em không thể ngừng lo lắng cho anh ấy. Anh ấy đã từng vì em một lần để giúp em thoát khỏi cái chết một lần. Nhưng em không nỡ nhìn một người từng cứu mình bị dày vò như vậy được.

Akuma: như em thấy đấy, độc cậu ta dính phải cũng không gọi là nguy hiểm. Cái này chỉ khiến người dính phải nó buộc phải ngủ trong một thời gian dài. Nó giống như viên thuốc giả chết vậy. Chỉ khác là hai cái hoàn toàn khác nhau một cái thì giả chết một cái thì ngủ.

Solar: giả chết và ngủ*suy ngẫm*

Akuma: một khác ngủ dài, không thể tác động bởi những gì xung quanh. Chỉ có thể tác động lên nơi mà vật chủ cho rằng là nơi dễ tổn thương nhất.

Solar: dễ tổn thương nhất! A em có một ý này.

Akuma: ??

Solar: nếu tìm được cảm giác lo sợ thì biết đâu anh ấy sẽ tỉnh thì sao?

Akuma: chị không chắc là anh ta có tỉnh không nhưng chị hy vọng là vậy.

Solar: để em thử.

Bên phía dưới *☆*

Ash: bây giờ mày muốn làm gì hả thằng chóa!

Iggy: tôi không ngờ là có ngươi hiểu tiếng tôi nói đấy!

Ash: con mẹ nó!

April: hai tụi bây câm mồn lại hộ tao!

Ash+Iggy: đell đấy!

April: con mọe nó muốn chiến hay j!

Ash: ngon nhào vô!

Iggy+April: đuma mày*nhào dô đánh*

Bruno: anh ta là người yêu cậu hả Akira*chỉ*

Akira: tôi không quên cậu ta*nhục nhã*

Mika: đúng là vậy đó ạ!

Blaze: anh đeo mặt nạ làm gì thế!

Akira: đừng hỏi.

Mika: anh ấ-

Akira: mày cầm mồm lại!

Mika: vâng!*run rẩy*

Cái bầu không khí dưới nhà thật là vui nhộn, trừ tụi đang đánh nhau đằng kia. Hai mấy tiếng thì một tiếng rầm lớn phát ra từ phòng boss. Cả đám nhanh chân chạy lên trên để xem tình hình thì một cảnh tượng đập vào mắt cả bọn lúc này.

Violet của bọn họ đã tỉnh, nhưng khuôn mặt của cậu ta đen như đít nồi để lộ một con mắt màu tím đang nổi đầy tơ đỏ mà phát sáng. Một luồng sát khi bao quanh căn phòng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Xung quanh căn phòng lộn xộn do vết đánh nhau gây ngắt ở đây. Thấy tinh hình bất ổn, mọi người liền xông vào căn ngăn Violet để tránh tình trạng xảy ra án mạng.

Bruno: cậu dừng lại đi Violet, đó là em trai cậu đấy!

Akira: mấy người làm gì cậu ta vậy!

Akuma: đánh thức cậu ấy dậy bằng cách của nhóc Solar!

Earthquake+Thunderstom: vậy Solar đâu ạ!!*lo sợ*

Akuma:*nhích sang một bên* ở đây thằng bé bất tỉnh rồi.

Thorn: thương nặng quá*lo sợ*

Ash: nhanh đánh ngất cậu ta đi*cố gắng tiếp cận Violet*

April: tránh ra để tôi làm*bước lên*

Do được đào tạo kĩ càng nên kĩ thuật của April rất điêu luyện mà đánh ngất được Violet. Đây là trường hợp đặc biệt khi Violet đang phát điên chứ bình thường đánh ngất cậu ta là một chuyện không thể. Cậu ta rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và là 1 nhà pháp sư giỏi nhất. Đến cả Bruno hay là Olivier chị gái họ hàng với Bruno còn xin bó tay chịu thua. Anh trai Violet hay là sư phụ, ba mẹ cậu ta có mạnh cỡ nào cũng thua cậu ta.

Haiko: cậu ta trông như phát điên vậy*đi lại gần*

Karen: haizz... Mấy em đưa Solar vào phòng y tế đi, Thorn em nhớ băng bó vết thương cho kĩ đấy!

Thorn: dạ vâng.

Những anh em nguyên tố nhanh chân mà cõng bé cưng của bọn họ về phòng y tế mà chăm sóc. Nhìn vẻ con bị thương như vậy bọn họ đau lòng lắm. Bọn họ muốn làm gì đó để trả thù cho bé con nhưng họ lại không thể. Vì đây là anh Violet, người mạnh nhất muốn đánh trả là việc không thể.

Vài chục phút sau☆~

Solar: ưm... đây là đâu thế??*xoa đầu*

Blaze: em tỉnh rồi, đội ơn trời em không sao*ôm chặc*

Solar: s..Sao thế? Sao em lại ở đây?

Thunderstom: em bị Violet tấn công nhưng may cho em là có chị Akuma giúp không là bay màu em rồi.

Solar: t..tấn công... anh Violet? A...em nhớ rồi....

Thorn: nhớ gì cơ.

Solar: trong lúc em đang cố đánh thức anh Violet thì có một cái gì đó nhìn như một con chip được gắn ở phía sau cổ của anh ấy thì phải.... lúc em định lấy nó cuống thì anh Violet liền tấn công em. Do em không đỡ kịp nên bị anh ấy không trúng phải chiêu của anh ấy.

Earthquake: không lẽ là do tên đó để lại sao!*hoảng hốt*

Ice: phải anh đi nói cho mấy anh kia biết mau!*chạy đi*

Cyclone: k...khoan chờ anh với!

Hai đứa nhóc một xanh lam một xanh da trời chạy vụt đi mất. Bọn họ cũng không quan tâm đến họ lắm, chỉ quan tâm mỗi bé mèo đang ở trước mặt bọn họ thôi.

Solar: s..Sao mấy....anh nhìn em....ghê vậy ạ?

Blaze: đâu có đâu! Bọn anh chỉ lo cho em thôi*tránh né*

Thorn: nào rảnh em đi chơi với anh không Solar?

Solar:...được sao.

Thorn: tất nhiên rồi, chỉ hai ta*gian tà*

Solar: hai ta?*nghiên đầu thắc mắc*

Thunderstom: không, em sẽ đi cùng anh*tranh*

Earthquake: đi với anh đi, anh sẽ chăm em từng chút yên tâm*vỗ ngực đảm bảo*

Blaze: đừng đi với bọn họ, đi với anh mới vui nè muốn đi đâu anh dẫn cho!

Solar:em...

Thorn: các cậu kì quá tớ là người hỏi trước mà!

Earthquake: nhưng tớ lớn hơn các cậu và có trách nhiệm hơn!

Thunderstom: cậu đi rồi ai nấu cơm hả!

Blaze: đi với mấy người chán chết, như vậy sao Solar vui được hả!

Solar: ơ mấy an-....

Thunderstom: LÀ TỚ!

Thorn: TỚ!

Earthquake: TỚI MỚI ĐÚNG!

Blaze: KHÔNG LÀ TỚ!

Không nghe Solar nói lời nào là cả bọn đã lao vào đánh nhau đến sức đầu mẻ trán. Bọn họ không còn đánh nhau một cách bình thường mà quay sang đánh nhau bằng sức mạnh của mình luôn. Bé Solar chỉ biết bất lực tạo ra một tấm khiên ánh sáng bao bọc bản thần mình ở đó mà thầm cầu cứu.

Vì âm thanh quá lớn nên đã gây sự chú ý đến các anh trai họ. Làm mấy ông anh tưởng đã bị tập kích bất ngờ nên chạy vào xem. Kết quả chỉ thấy lũ em mình hiện đang choảng nhau chi vì giành được đi chơi. Còn nhóc Solar chỉ biết bất lực ngồi trong tấm khiên ánh sáng của mình. Mà khoan đã! Khiên ánh sáng sao!

Bruno: Solar...em là sức mạnh ánh sáng sau?!

Solar: vâng...?

End______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro