Chương 8: Gió đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoho! Hôm nay lại tiến bộ thêm rồi! Nhưng nhóc có cần phải làm như tử chiến thế không? Chúng ta đang đấu tập thôi mà "

Hawks khẽ lau mồ hôi trên trán, cười nói. Trận đấu này cũng mệt quá đi. Nhóc con kia cứ nhắm vào mấy cái lông chim của hắn. Độc ác dễ sợ

Phía BoBoiBoy, hay đúng hơn là Thunderstorm. Ừ thì hơi nặng tay thật những cũng coi như trút giận đi. Đây cũng là lần đầu cậu đấu với Hawks. Không nghiêm túc không được. Mà Hawks còn chẳng cả nghiêm túc đánh. Tất nhiên điều đó sẽ chọc giận Thunderstorm.

Những anh hùng từ top năm trở xuống, BoBoiBoy gần như đều có một lần thử tài qua hoặc nhìn thấy hay tiếp xúc qua. Chỉ duy có năm người đứng đầu là chưa từng. Và Hawks, anh hùng hạng ba. Dù khó lòng phải thừ nhận, nhưng nếu không nhắc đến cái tính hơi cợt nhả của mình thì đích thị chính là một anh hùng tài năng.

Sức mạnh, phán đoán, tốc độ, phản ứng... đều không thua kém chút nào. Nếu phải so sánh, cũng gần như ngang hàng Endeavour rồi.

Nhưng cái tính vẫn là khiến người sôi máu.

BoBoiBoy trở lại bộ dáng thường ngày, dáng vẻ lạnh lùng của Thunderstorm cũng tan biến.

Hawks xoa cằm nghĩ một lúc rồi nói: " Này nhóc, sao ta chưa thấy nhóc sử dụng các nguyên tố khác bao giờ vậy?"

" Hửm? Tôi dùng rồi không phải sao?"

" Không không, ý ta là. Nhóc chỉ dùng đến hai nguyên tố đất và sét. Vậy còn những nguyên tố khác thì sao? "

Hawks phải công nhận, sự kết hợp giữa đất và sét chính là sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn. Một bên chuyên tấn công và một bên là phòng thủ. Bảo vệ và hỗ trợ. Tổ hợp này không có gì phải bàn cãi.

Nhưng, nếu những nguyên tố khác không được sử dụng. Phải chăng sẽ trở thành đồ bỏ?

Qua thời gian, Hawks thấy rõ sự tiến bộ vượt bậc từ nguyên tố đất và sét. Ví như nhóc con có thể phát hiện tần sóng từ các thiết bị theo dõi trong phòng nhờ nguyên tố sét và phá hủy nó. Một năng lực gây thiệt hại tiền của khá nhiều cho hiệp hội. Hay phạm vi theo dõi của nguyên tố đất đã tăng lên đáng kể. Dù chỉ là một tờ giấy rơi xuống đất trong khoảng cách 700m, nhóc con này cũng dễ dàng biết được.

Có thể nói, cả hai nguyên tố đang phát triển theo rất nhiều hướng, không chỉ về mặt tấn công hay phòng thủ. Mà cả theo dõi, do thám. Phát triển một cách toàn diện.

Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là sự tiến bộ ở 2 nguyên tố.

Hawks giờ đây không chỉ là người giám sát mà còn là thầy dạy cho BoBoiBoy. Tuy khá tự hào khi được nhận một "học sinh" tài giỏi như vậy nhưng cũng là một trách nhiệm vô cùng áp lực.

Nếu không cẩn thận sẽ xảy ra hiện tượng chênh lệch.

Giải thích một cách dễ hiểu, khi bạn cải thiện điểm môn Tiếng Anh - Một trong ba môn chính. Giành toàn bộ thời gian cho nó. Và đến khi đặt được ngưỡng mà mình muốn thậm chí hơn. Bạn sẽ phát hiện ra hai môn còn lại đã không thể theo kịp điểm số mong muốn. Và để lấy lại điểm số của hai môn đó, bạn lần nữa phải tạm bỏ qua Anh và bắt đầu học lại. Đó là hiện tượng học lệch.

Năng lực cũng như vậy

BoBoiBoy biết chức trách của Hawks, cậu cũng không định làm khó gì. Đều đều đáp:

" Cũng không phải không dùng, tùy vào hoàn cảnh như thế nào nữa."

Nguyên do sâu xa hơn là BoBoiBoy sợ mình sẽ đốt hiệp hội mất. Đất là trầm ổn, sét là cuồng nộ nhưng cũng biết kiềm chế. Nhưng hai nguyên tố Gió và Lửa thì không được như vậy.

Họ rất... Ham chơi :))

Và cũng rất dễ bị kích động

Đặc biệt là lửa, gương mặt vàng trong làng lật mặt.

Tính cách càng đơn giản thì càng dễ bị kích động.

Cơ mà Hawks nói cũng đúng nếu không dùng đến hai nguyên tố đó cũng có hơi...

Mà khoan! Đâu có được, BoBoiBoy đến giờ phải đi học rồi. Bản thân vẫn còn là lứa tuổi học sinh sao có thể không học. Không chỉ học mà còn phải học tốt.

Nghĩ đến thật khổ quá đi mà...

" Để hôm khác đi, ngài Hawks. Đến lúc dạy tôi học rồi. "

" Rồi rồi, cậu bé chăm chỉ. Ngồi vào bàn học nào "

Thực ra, BoBoiBoy vội học như vậy. Cũng bởi nghe tin lớp A đang thi cuối kì. Cậu cũng đâu thể tụt lại phía sau được. Dù nhỏ hơn "nửa" tuổi nhưng không có chuyện BoBoiBoy thêm từ "senpai" vào sau tên đâu :))

Và còn một chuyện quan trọng hơn. BoBoiBoy nên trở lại với trường học rồi.

Dù muốn làm cậu bé ngoan lắm nhưng phải xin lỗi hiệp hội rồi. Cậu không định ở mãi một chỗ đâu.

<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>

Ở góc khuất của thành phố, những tội ác đã tề tựu.

Mục tiêu của chúng đã xuất hiện.

" Cứ vui vẻ với cái hoà bình giả tạo này khi còn có thể đi All Might! "

<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>

" A!! Ta không tốt sao!? Đừng đi mà!! Ở lại với ta đi!! "

BoBoiBoy đang ở trong tình cảnh rất... cạn lời. Thật sự đau đầu không chịu được.

" Hawks, mau thả chân tôi ra đi. Ngài đang khiến mọi người hiểu lầm đó "

BoBoiBoy đỡ trán bất lực. Cái gì mà "không tốt" rồi lại cái gì mà "đừng đi"? Nghe như kiểu BoBoiBoy phụ bạc người ta rồi bỏ đi không nói lời nào vậy. Tốt xấu gì cũng là một anh hùng hạng ba, có thể giữ lại một chút liêm sỉ không?

Hawks: Liêm sỉ có thể giúp lấy vợ sao? Liêm sỉ có giữ chân vợ lại được không?

" Vâng vâng, tôi không đi "

" Thật sao? "

" Mà sẽ phải đi "

Hawks nghe vậy lật mặt đáng thương, bù lu bù loa ôm chân BoBoiBoy càng chặt.

" Tôi hứa sẽ thăm ngài mà "

" Không muốn! Nhóc phải ở với ta cơ!"

" Trước giờ tôi với ngài chỉ tập luyện chung thôi "

" Vẫn giống nhau!! "

Thật là... Lớn đầu rồi...

" Thế ngài muốn thế nào mới thả chân tôi ra đây? "

" Làm vơ... " Hawks suýt chút nữa 'lỡ lời' may sao kịp cuốn lại cái lưỡi.

" Làm gì cơ? " BoBoiBoy vẫn vô cùng ngây thơ hỏi lại, ôi trời, đôi mắt trong sáng kia sao lỡ làm vẩn đục nó đây! Sát thương thật quá chí mạng rồi!

Hawks khẽ ôm tim

" ... " BoBoiBoy mắt cá chết. Lại bị sao nữa vậy?

" Hay là đi chơi đi! "

" Đi... "

BoBoiBoy không kịp nói xong, ánh mắt đã nhìn thấy chiếc đồng hồ sức mạnh. Màn hình chớp nhoáng liên tục. Ẩn hiện nguyên tố Gió!

Vì kìm hãm Cyclone quá lâu không cho ra ngoài. Một từ "chơi" này đã như một liều kích thích thức tỉnh Cyclone. Có khi cậu ta phá luôn nó ra để ra ngoài ấy chứ.

BoBoiBoy xin thề

Thà cậu cho Cyclone ra ngoài đánh nhau còn hơn là cho Cyclone ra ngoài để đi chơi.

Nhưng... Không kịp nữa rồi...

.
.
.

<•><•><•><•><•><•><•><•>

Mn còn nhớ tui ko, mik quay trở lại ròi đây (⁠・⁠∀⁠・⁠)
Vô cùng xin lỗi mn vì thời gian mất tăm gần đây. Nhưng vì một lí do ko thể hay hơn là... Điện thoại tui bị hỏng :"))

Trg một lần cho thằng e mượn đt, ai ngờ chs game thua cay quá nó ném đt thoại tui cái "Tưng" :))

Well~ Tui bt nó ko cố ý, vì bé nó ném lên giường. Nhưng cái đen đủi là giường nó có đệm. Mà đệm thì nảy :))

Và thế là đt tui bay theo một vòng cung parabol hoàn hảo. Màn hình với thân xác tách biệt hai bên chân trời :)))

Tui xin thề là thằng e tui vẫn sống dưới tay ng chị "tốt bụng" và "hiền dịu" này. Nhưng tiền mừng tuổi của nó thì ko :))

Mùng hai đã báo, may cho nó là ko ném đt tui vào mùng 1 đấy :))

Túm cái quần lại là đt tui zừa mới sửa xong, đăng nhập lại ai ngờ bản thảo viết bị xoá sạch. Tui hoàn toàn ổnn't
◉⁠‿⁠◉

Mọi người có sẵn lòng chờ tui thêm một ngày nx ko 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro