Chương 7: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cattus!! "

" Meowww!!! "

Một người một mèo vừa nhìn thấy nhau đã như trăm năm chưa gặp, ôm thắm thiết.

Nhưng vẻ cảm động đó liền bị cắt ngang ngay lập tức.

" Nhóc định hàn huyên đến lúc nào vậy? " Hawks mắt cá chết nhìn hai chủ tớ nọ mà bất lực.

Hắn còn chưa được chủ động ôm thế mà đã bị một con mèo vượt mặt trước rồi.

Khụ!

Sau khi Hawks bị BoBoiBoy đuổi ra ngoài, giờ đây chỉ còn lại BoBoiBoy và Cattus trong phòng. Cả hai ngồi đối diện nhau, nhìn mà không nói.

BoBoiBoy im lặng một hồi, hai bên miệng kéo lên " Lâu rồi không gặp, Bellbot "

" Rất vui được gặp lại cậu BoBoiBoy " Chiếc vòng cổ gắn chuông tưởng như rất bình thường đột nhiên cất tiếng nói. Ngay sau đó, gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh từ bên trong quay ra.

" A, chờ chút đã Bellbot "

BoBoiBoy đột ngột cắt đứt câu truyện. Cậu bỏ chiếc mũ khủng long màu cam của mình xuống. Ngửa chiếc mũ ra, sờ bên trong những lớp vải. Lúc sau liền lấy ra một thứ như con chíp nhỏ màu đen. BoBoiBoy không nói gì liền bẻ đôi nó.

Bản thân sau đó liền chuyển hoá thành Earthquake. "Nhẹ nhàng" mà đấm nát chiếc Camera bên góc phòng.

Sau đó, BoBoiBoy còn lục tìm ở khắp nơi trong phòng. Những con chíp nhỏ màu đen cứ thi nhau được moi ra. Và kết quả cũng y như chiếc lúc đầu. Nhìn những mảnh bị bẻ đôi để thành một chụm nhỏ trước mặt. BoBoiBoy vẫn trong dạng Earthquake cười hiền một tiếng.

" Để cho chắc... "

Earthquake không nói không rằng, một cái "vỗ nhẹ" liền nghiền toàn bộ những mảnh chip đen kia thành cát vụn.

Earthquake said: Đột nhiên thấy mình thật hiền :))

Cậu còn rất giữ vệ sinh, gom hết những hạt cát đen ấy (Mà bị nghiền thành bụi luôn chứ cát gì nữa :)) vào tui nilong nhỏ và vứt vô thùng rác. Sau đó ném luôn cái thùng rác đó ra ngoài cửa sổ. Một hit trúng luôn chiếc xe rác lớn của bác lao công dọn dẹp đằng xa.

Lại như không có chuyện gì, BoBoiBoy ngồi lại đối diện với Cattus.

Cười hiền dịu " Được rồi, chúng ta nói chuyện thôi "

Bellbot and Cattus: Hiệp hội đã làm gì với cậu bé ngây thơ trong sáng của họ vậy? :))?

" Chúng ta nói chuyện chính luôn nhé " BoBoiBoy vừa nói, tay liền bắt lấy một thứ gì đó.

Bellbot căng con mắt ra mới thấy được đó là con muỗi máy.

Thật vi diệu :))

Chắc BoBoiBoy mỗi ngày đều thế này nên thuộc bài cmn rồi.

" Lúc trước cậu từng nói về sức mạnh của tớ đứng không, Bellbot "

" Đúng vậy, sức mạnh của cậu là điều khiển nguyên tố, cậu sẽ chuyển hoá thành dạng nguyên tố mà cậu muốn để có thể sử dụng sức mạnh "

" Phải, vậy tớ có tất cả bao nhiêu nguyên tố " Đây mới chính là điều BoBoiBoy thắc mắc.

Vì Bellbot chính là kí ức của cậu

" Cậu có tất cả 7 nguyên tố " Bellbot đáp " Sau thời gian không gặp, nguyên tố của cậu có thay đổi gì chưa? "

" Vẫn vậy, không có thay đổi gì. Tớ vẫn chỉ có thể sử dụng 4 nguyên tố: Đất, gió, sét và lửa. Tớ muốn có thể mở khoá những nguyên tố khác nữa. Và tớ cần cậu giúp Bellbot "

" BoBoiBoy, không phải cậu mở khoá mà cậu cần nhớ lại họ. Tất cả nguyên tố của cậu đều ở cấp hai. Nhưng vì kí ức của cậu nên cậu không thể dụng lại được sức mạnh của mình. Vì cậu đã quên cách mà nguyên tố từng được mở khoá như thế nào."

Bellbot nghiêm túc giải đáp " Cậu nhớ ngày đầy tớ nói cho cậu về sức mạnh nguyên tố. Tớ đã nói gì chứ? "

BoBoiBoy gật đầu thuật lại " Cậu nói tớ có sức mạnh. Ba nguyên tố khởi nguyên chính là Đất, Gió và Sét. Người trao sức mạnh này cho tớ là Ochobot."

" Phải, nhưng khi đó. Cậu mới chỉ có nghe đến ba nguyên tố khởi nguyên. Ban đầu cậu không tin nhưng sau đó làm cách nào để cậu sử dụng họ? "

" Ưm... Tớ cũng không rõ. Có lẽ là vô thức." BoBoiBoy ngẫm nghĩ một hồi. Hình như đã nhớ ra gì đó.

" Phải rồi, khi tớ thấy có đứa trẻ kẹt dưới tầng bê tông đất. Vì muốn cứu đứa trẻ đó Tớ vô thức đã sử dụng Earthquake."

" Lần khác, khi thấy những tên tội phạm làm bị thương ông lão vô tội. Tớ đã rất tức giận. Sau đó cũng không rõ lắm. Nhưng hình như tớ đã chuyển hoá được thành Thunderstorm "

" Còn lại, chắc do một lần trèo lên mái nhà ông Tama. Tớ đã nghĩ muốn 'Nếu được cuốn theo những ngọn gió thì tốt biết bao'. Và hình ảnh của Cyclone liền hiện ra trong đầu tớ. "

Bellbot nghe xong cũng liền đưa ra kết luận.

" Con Blaze là từ cái lần hoả hoạn ở quán ông Tama rồi? "

" Phải phải! " BoBoiBoy gật đầu

" Có lẽ... Cậu cần tác động gợi nhớ"

" Tác động gợi nhớ? Đó là cái gì? "

" Cậu quên đi nguyên tố của mình. Nhưng, trước khi cậu mất trí nhớ, cậu đã dùng sức mạnh quen thuộc đến mức ăn sâu vào tâm trí và gần như chẳng thể tách rời. Cái cậu cần là những tác động bên ngoài để đánh thức nguyên tố ngủ say. "

" Vậy... "

" Nhưng cậu từng chối bỏ sức mạnh của mình. "

" Ừm... " BoBoiBoy có chút buồn bã "Sau khi Blaze, tớ cho rằng nếu mình chuyển hoá thành một nguyên tố mới khác nữa rất có thể sẽ gây hại đến mọi người. Tớ đã lần tránh sức mạnh của mình"

Bellbot biết điều đó. Cậu đã thấy BoBoiBoy vô cùng sợ hãi khi thấy ông Tama suýt bị thương vì hoả hoạn cậu ấy vô thức gây ra. Nhưng lần đoa cũng không phải do lỗi của BoBoiBoy.

"Tớ từng thấy những nguyên tố của mình. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Cái lần ở hội thao cũng có một lần " BoBoiBoy gãi sau ót thuật lain

" Vậy là cậu đang tiến gần với nguyên tố của mình hơn rồi. Nguyên tố đất sinh ra tự sự bảo vệ muốn giúp đỡ. Nguyên tố sét là từ sự tức giận. Còn Gió là sự tự do. Và Lửa có lẽ là do quá khứ "

" ? Tại sao? "

" Tớ không rõ. Cậu biết mà. Tớ cũng không rõ chuyện quá khứ như thế nào. Những gì tớ biết là được ai đó lập trình sẵn và nhiệm vụ truyền tải lại khi gặp cậu. Có lẽ người đó cũng thay đổi kết cấu của tớ. Nên giờ đây, khi tớ hết năng lượng. Cattus sẽ là người truyền nguồn năng lượng cho tớ. Giờ cũng khó lòng không thể có Cattus được."

" Ồ... " BoBoiBoy nghĩ ngợi một lúc

Trước khi chuyển hoá thành Blaze, BoBoiBoy lúc đó đang bị ốm nằm trên giường. Lúc đó khá mệt nên cũng không nhớ lắm. Nhưng có vẻ một đoạn kí ức nào đó trong quá khứ kéo về.

Hình như là BoBoiBoy làm cháy trường thì phải :)))

Sau đó thì hoả hoạn xảy ra. Tự nhiên nhớ lại cảm thấy có lỗi quá. Chút nữa chiếc quán lâu đời của Ông Tama bị cậu thiêu rụi rồi. Và ông Tama cũng suýt nữa. Thôi vậy, không nhắc lại lỗi lầm đó nữa!

" A, phải rồi. BoBoiBoy cậu còn có một khả năng nữa đó là phân..."

Bellbot chưa kịp truyền đến BoBoiBoy đã bị cắt ngang. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

" Nhóc con, ta lại nhận phàn nàn về việc nhóc phá thiết bị theo dõi trong phòng. A, ta bị nói đến điếc lỗ tai rồi "

" Vâng, xin lỗi ạ! " BoBoiBoy nói vọng ra

Hawks vò đầu mở cửa bước vào

" Được rồi được rồi, ta sẽ góp ý lên trên không theo dõi nhóc qua cách này nữa. "

BoBoiBoy giọng trở nên vui vẻ

" Vậy cảm ơn ngài "

" Mà hàn huyên xong chưa vậy? Ta cầm cố cho đến 10 phút rồi đó. Không thêm được nữa đâu. "

" Ưm... Cũng xong rồi "

" Ta không hiểu nhóc nói gì với một chú mèo mà lâu đến vậy đấy "

" ... " BoBoiBoy chỉ cười chứ không nói gì. Sau đó cậu tạm biệt Cattus.

Bellbot tuy chưa nói xong hết nhưng cũng đành phải đi cùng Cattus. Chuyện còn lại có lẽ phải tự BoBoiBoy rồi.

<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>

Đây, chương bù của mọi người đây. Hôm qua hôm nay ó ;-;
Hôm qua tui mỏi quá ngủ quên mất. Sorry mọi người

Năm nay nghỉ tết muộn quá. Thầy toán còn cho câu "Có 'quà tết' cho các em rồi đấy "
Khóc không ra nước mắt :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro