Chương 70: Yên bình nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, UA đã trở nên huyên náo lạ thường.

Mà nguyên nhân của vụ việc lùm xùm này chính là cánh cổng của UA. Nó bị cắt ra thành tám khúc, vết cắt còn ngọt hơn cả cắt bánh đúc :)

Điều này thật sự đã gây hoang mang lẫn lo lắng lên tất cả các học sinh. Lần trước cũng đã có một trường hợp như vậy. Tưởng như chúng không dám làm thế nữa nhưng có vẻ là không phải vậy.

- Hiệu trưởng, chuyện này...

Hiệu trưởng Nezu trầm ngâm một lát. Dáng vẻ con chuột nhỏ chắp hai tay ra sau lưng có chút dễ thương.

- Đây là lời thông báo

- Thông báo?

- Đội ngũ an ninh của UA phải ở mức báo động cao nhất ngay từ bây giờ. Chúng ta đang đối đầu với một kẻ tầm cỡ đấy.

Chú chuột thông minh hiệu trưởng đã lên tiếng. Các giáo viên ngay lập tức hưởng ứng. Không rõ kẻ nào gây ra chuyện này, nhưng đây cũng không khác gì một lời tuyên chiến.

Về kẻ đã phá cổng của UA. Nếu đúng như bộ não thông minh của hiệu trưởng suy đoán. Hắn có lẽ chỉ muốn gửi một lời chào hỏi trước. Tức là lần sau mới thực sự ra tay. UA ngoài các giáo viên và học sinh thì cũng không còn gì quý giá. Nếu muốn phá hủy trường, kẻ đó đã không sử dụng "lời chào" đơn giản như vậy. Có nghĩa, ở đây có thứ hắn muốn.

Nezu rất dễ tưởng tượng ra dáng vẻ đường hoàng của hắn. Ung dung đến mà cũng ung dung đi. So với Liên Minh Tội Phạm, hắn ngạo nghễ hơn nhiều. Sẵn sàng để cho UA chuẩn bị trước mà không hề lo lắng về thân phận bị lộ hay e ngại về sức mạnh của các anh hùng chuyên nghiệp trong UA. Rất tự tin. Cái tự tin này còn rất cao ngạo. Nên nói hắn quá tự tin về năng lực của mình hay đây chỉ là hành động ngu ngốc gây hoang mang.

Sắp tới đây sẽ biết thôi...

Hiệu trưởng quay lưng bước trở lại văn phòng. Suy nghĩ một chút. Chà, có lẽ không nên coi đối thủ sắp tới là một tội phạm nhỉ?

Sự việc lần này tất nhiên cũng sẽ đánh động đến cả lớp A.

Ying từ hành lang bên ngoài lớp, nhìn về phía cánh cổng. Da đầu cô ngay lập tức tê dại. Mặt tái xanh theo từng phút. TAPOPS rốt cuộc dang suy nghĩ cái gì vậy!?

Ban đầu không phải nói sẽ để Yaya hay Fang đến thực hiện kế hoạch thôi sao? Thế quái nào ý định thay đổi xoành xoạch sang đội trưởng Kaizo rồi! Toi rồi toi rồi! Đây là lời thông báo mà cũng là cảnh báo cho UA.

Đặc biệt cho Ying nữa. Nếu không nhanh chóng đưa BoBoiBoy đến chỗ họ, đội trưởng chắc chắn sẽ tự mình gông cổ cả hai về cho xem!

Ying nhớ lại cái hình ảnh lần đầu gặp đội trưởng Kaizo bất giác ớn lạnh theo.

Đang suy nghĩ không biết làm thế nào. Một bàn tay từ phía sau đột ngột vỗ vai cô.

Ying nhìn bàn tay đặt trên vai mình, hơi giật mình, giây sau hướng mắt qua chủ nhân của bàn tay aya. Kiềm lại giọng nói:

- BoBoiBoy?

- Ying, chuông sắp reo rồi. Còn ở đây sẽ bị Aizawa-sensei thấy đó

- À... Ừ

Ying ầm ự trả lời, lại thấy BoBoiBoy cùng đang nhìn xuống chỗ cổng trường. Gương mặt mỉm cười nhẹ khiến cô thấy kì quái. Ngờ ngợ nhận ra sự khác biệt. Đây là BoBoiBoy Earthquake mà!

- Hh~ Thú vị đấy

- Ha... Hả?? - Ying không thể hiểu câu nói của Earthquake là gì thì cậu bạn Đất đã quay lại dáng vẻ bình thường

- Ying, mau vào thôi. Sắp tới chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm lắm.

Earthquake vỗ nhẹ vai cô rồi quay vào trước. Ying từ phía sau nhìn BoBoiBoy. Earthquake biến mất rồi? Chuyện này...

Dây thần kinh bất ngờ căng ra. Con ngươi thu lại có chút hốt hoảng. Đừng nói các nguyên tố có thể tự ra ngoài mà không cần có sự kêu gọi của chủ nhân!

Vậy BoBoiBoy có biết không?

Không lẽ là do nguyên tố thứ tám đó...

Ying hãi hùng lắc đầu liên tục. Cố đánh bay cái quá khứ chết tiệt trong đầu rồi chạy vào lớp. Quá khứ là do sai lầm của họ mới khiến BoBoiBoy như vậy. Là họ sai...

Nhưng nếu một ngày BoBoiBoy nhớ lại...

Chuyện này thật tệ!

---------------

- A! Không ổn rồi! Lưng của tớ!

BoBoiBoy nằm dài trên bàn than vãn vì vừa trải qua khoá học ngắn hạn cuối tuần lấy chứng chỉ anh hùng

Cả Bakugou, Todoroki và Ying cũng tàn tạ không kém.

Hơn phân nửa lớp A đều đã tìm được nơi thực tập rồi nên kí túc xá giờ khá vắng. Họ bị bỏ lại phía sau khá nhiều. Nhưng thay vào đó, BoBoiBoy lại không thấy thất vọng lắm.

Cũng đã hơn mấy tuần kể từ lần lấy chứng chỉ tạm thời lần trước. BoBoiBoy thấy sức mạnh của mình cũng đã gần như hồi phục. Có điều nguyên tố Đất đang hơi bất thường, thay vì im lặng nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng thì Earthquake cứ túc trực muốn ra ngoài mỗi khi cậu ấy thấy... Thích

BoBoiBoy thấy vậy thì cũng để tùy ý. Dẫu sao cũng để Earthquake im một chỗ mãi cũng sẽ ngứa tay ngứa chân. Nhưng tần xuất đang ngày một nhiều hơn. Cứ như đang định làm gì đó vậy.

Nghĩ đến đây BoBoiBoy lại não lòng. Các nguyên tố có suy nghĩ riêng, dù biết họ muốn tốt cho BoBoiBoy nhưng nếu cứ vậy cậu sẽ kiệt quệ mất.

Riêng vụ Thunderstorm ngày đêm tập luyện trong tiềm thức đã khiến BoBoiBoy oải đến không thể oải hơn. Giờ mà thêm Earthquake nữa thì biết làm sao đây. Cũng vì vấn đề này mà BoBoiBoy cứ hay gục xuống bàn giữa tiết học suốt.

- Để tớ xin nghỉ giúp cậu buổi sáng này đi

Todoroki nhìn sắc mặt của BoBoiBoy nghiêm túc đề nghị.

- Tớ không sao đâu. Thật đấy - BoBoiBoy xua tay trấn an Todoroki - Chỉ là có chút buồn ngủ thôi.

- ...

Todoroki cũng không tiện vạch trần lời nói dối đơn giản này của BoBoiBoy. Dạo này cũng rất nhiều vấn đề xảy ra. Tỷ như vụ việc hôm qua xảy ra ở cổng trường. Cộng thêm việc an ninh trường thắt chặt hơn bao giờ hết. Suy đoán một chút có lẽ cũng biết nguyên nhân do đâu. Mà BoBoiBoy, dưới sự dám sát của trường, ngoài lớp học và kí túc xá thì những nơi khác đều không thể đi.

Tuy vô cùng gò bó nhưng đây cũng là biện pháp tốt nhất hiện tại.

Nếu nói đến mỗi nguy lớn nhất. Thì chính là kẻ đã phá hủy cổng trường UA...

Vì sao hắn lại không có động tĩnh gì nữa rồi?

Sự yên bình nhất thời này càng khiến người ta thấy bất an!

<•><•><•><•><•><•>

Toi đã trở lại ròi đây, liệu mn còn nhớ tui hong ;-;

À thì vì sắp phải đi tu một tháng nên tui sẽ cố hoàn thành truyện nhanh nhất có thể. (Nếu không vướng vài vấn đề cá nhân)

E hèm, vì đã cày xg đến hết phần 5 của BNHA nên coi như cũng có ý tưởng đi. Nhưng sao thấy BNHA nó càng ngày càng dark thế nào ý. Cho nên truyện của tui cũng sẽ dark theo. Maybe sẽ ko có ngược:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro