Chương 71: Đàn gảy tai trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đội trưởng Kaizo!

Gopal vui mừng hét lên. Mắt còn khóc tua lua như nhìn thấy gà mẹ.

Mặt khác, đội trưởng Kaizo vẫn vô cùng lạnh nhạt. Nhìn mấy "đứa trẻ" trước mắt. Bàn tay nắm chuôi kiếm bất giác siết chặt. Đôi mắt đỏ lựu sau chiếc mặt lạ nheo lại, lạnh giọng:

- Thất bại rồi?

Yaya lên tiếng:

- Xin lỗi đội trưởng! Năng lực của tên đó...

Kaizo nhìn Fang bị thương không nhẹ ngồi cạnh Yaya. Im lặng một lúc, xoay người rời đi. Trước khi đi còn nói lại một câu:

- Chữa thương đi. Vài ngày sau theo ta.

- Vâng!

Cánh cửa tự động vừa khép lại. Gopal cùng Yaya mới thở phào một hơi. Sát khí của đội trưởng Kaizo vẫn dữ tợn như ngày nào. Suýt nữa đã ép chết họ rồi. A! Thật quá tắc trách đi mà!

- Giờ chúng ta làm gì đây? - Gopal

- Cậu không nghe đội trưởng Kaizo nói gì sao? Chữa thương! Chúng ta phải nghỉ ngơi!

- Khoan nói đến chuyện này. Không phải đội trưởng Kaizo nhận nhiệm vụ đi "đón" BoBoiBoy về sao?

Yaya cũng không quản thắc mắc của Gopal thế nào. Đúng là đón BoBoiBoy về quan trọng, nhưng không phải quan trọng nhất.

- Ying ở đó rồi. Có thể tạm thời yên tâm - Yaya - Hơn hết, chúng ta cần nhanh chóng thu hồi khối băng ở chỗ tên tội phạm OverHaul kia, nếu không mọi chuyện sẽ tệ lắm.

Gopal cảm giác rùng mình khi nghĩ về tương lai.

- Các cậu không nghĩ tên tội phạm đó đã biết được điều gì rồi đó chứ?

- Xì! - Yaya bực tức - Tất nhiên là biết. Nhưng ít nhất hiện tại ta có thể đặt suy nghĩ rằng kẻ đó vẫn chỉ quan tâm tới lớp băng có khả năng chữa trị bên ngoài mà không để ý đến đồ bên trong.

Gopal gãi đầu:

- À, là Quả cầu năng lượng nhỉ? Nhưng quả cầu năng lượng sớm đã hết năng lượng. Tên đó chắc sẽ tưởng là đồ chơi thôi.

- Thế mới càng cần thu hồi lại. Hắn mà phá hủy Quả cầu năng lượng đó thì đúng là ăn cả ngã về không!

Fang, người im lặng từ đầu tới cuối vẫn chỉ chăm chăm suy nghĩ vấn đề gì đó. Cậu nhìn cánh tay bị quấn băng vải trắng của mình. Lại nhớ đến cuộc chiến tối hôm đó. Tên đó sẵn sàng lấy đồng đội ra làm khiên chắn. Một kẻ cặn bã! Thật bực mình!

Chuyện lần này chưa xong đâu!

Cùng lúc đó, Đội trưởng Kaizo một mình rời khỏi phòng nghỉ. Tiến thẳng đến phòng tổng bộ của TAPOPS.

Ở đó chỉ có một mình Koko Ci. Vị chỉ huy xanh đầu vuông

- Cậu đến rồi

- Ừ

- Tôi đã tra toàn bộ thông tin về tên tội phạm đang giữ Quả Cầu Năng Lượng mà chúng ta đang nhắm đến. Và có vẻ "những anh hùng" thế giới này cũng đang lên kế hoạch đột nhập trụ sở của hắn. Chúng ta phải thu lại Quả Cầu Năng Lượng trước họ.

- Còn năng lực của hắn?

- OverHaul. Tên thật Chisaki Kai. Nếu theo người thế giới này nói thì Năng Lực - Kosei của hắn là Tái cấu trúc.  Cho phép tên này có khả năng phá hủy và tái tạo lại cấu trúc vật thể thông qua tiếp xúc vật lí.

- Tóm gọn lại là phải giết hắn trước khi hắn hành động phải không?

Uây! Bình tĩnh nào gì nặng nề thế! Đừng có dùng từ "giết" chứ!

- Khụ! Hãy giảm thương vong xuống được chứ?

- .... Được

- Có thể sẽ có vài kẻ...

- Giết!

- Mấy tên anh hùng...

- Giết!

- ..........

Đã nói là giảm thương vong xuống còn gì! Cmn! Đừng có bỏ ngoài tai lời tôi dặn chứ! Mới bị BoBoiBoy phũ hay sao mà dây thần kinh hiếu chiến thế!

- Kaizo, hãy giảm thương vong xuống. Và đừng có khinh thường đối thủ!

- ... Tôi không hề

Trên mặt cậu viết rõ kìa!!

.... Dù đang đeo mặt nạ...

- Tóm lại, chúng ta đến để Thu hồi Thạch Reival bên trong bao chứa Quả Cầu Năng Lượng. Nhớ là chỉ thu hồi! Đừng tốn sức dây dưa nếu không cần thiết!

- Ờ

Koko Ci chính thức lật bàn

- Đừng có "Ờ" chứ! Không cẩn thận là cả lũ đi bán muối đấy! Thêm đám anh hùng coi chúng ta là địch nữa. Kẻo đắp mộ cuộc tình cả đám là tôi không có đi dựng bia đá đâu!

- Khi nào ông giống gà mẹ vậy?

- .......

Koko Ci đích xác tống cổ Kaizo ra ngoài. Còn bonut thêm một câu

- Không hoàn thành hẳn hoi là tôi thay người đi đón BoBoiBoy đấy. Liệu mà làm cho tốt!

/Rầm!/

- ...... - Kaizo

------------•

- Thiệt tình...

KokoCi cũng đang lo sốt vó lên được chứ đâu có bình tĩnh.

Thức dậy sau ba trăm năm tôi đến thế giới anh hùng?

Khác quái gì mấy bộ Isekai chuyển sinh mà Gopal đọc chứ. Thôi cho xin đi, Kokoci là người ngoài hành tinh. Không có thánh mẫu đến mức lo chuyện bao đồng của thế giới này. Đặc biệt khi số lượng tội phạm còn ngang thậm chí là hơn cả số lượng anh hùng.

Đô đốc Tarung thì không có ở đây. Việc huấn luyện thật sự vô cùng khó khi không có ai theo dõi.

Tuy đúng là họ sống cũng phải hơn 300 năm rồi. Nhưng thực lực vẫn là của 300 năm trước. Nếu không bù lại thực lực trong khoảng thời gian bỏ lỡ sẽ rất khó để tồn tại.

Hơn hết, các Quả Cầu Năng lượng bên trong Thạch Reival cũng đang rải rác khắp nơi và họ cần thu lại chúng. Là thành viên TAPOPS, đây là điều cấp bách nhất.

Ai mà ngờ các Quả Cầu Năng Lượng cuối cùng còn sót lại cũng theo họ đến thế giới này chứ. Mong là chưa có kẻ nào biết cách nạp năng lượng cho chúng. Nếu không mọi việc sẽ thêm rắc rối hơn rất nhiều.

Mà nghĩ đến Kaizo. Lời đe doạ kia đủ răn chưa nhỉ?

Hoàn thành nhiệm vụ nhanh rồi qua đón BoBoiBoy không phải tốt hơn à? Cứ phải chém chém giết giết. Chắc vì vụ BoBoiBoy từ chối trên đồi lần trước nên thế rồi. Thế này đòi làm hoà với bé nó còn xa lắm.

-------------

Quả nhiên sự lo lắng của KokoCi không hề dư thừa.

Kaizo dắt theo kiếm, ngừng lại trước một chú quái vật màu tím to lớn có tay chân với chiếc miệng rộng.

- Trung úy Lahap, có nhiệm vụ đây

- Nghe lệch, đội trưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro