Chương 9: Mâu thuẫn giữa BoBoiBoy và TAPOPS.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: sao sao, đọc tiêu đề thấy căng không? mặc dù thích tổ chức TAPOPS nhưng mà có một số lúc, cách làm của tổ chức làm tớ không thích (làm tớ cay cú) nên cho BoBoiBoy giận dữ hộ tớ nhe.
_____

Tiếng rì rầm ồn ào vang vảng bên tai Ochobot. Cậu nghe được tiếng nói đầy giận giữ của Chỉ huy Koko Ci, một vài câu đáp lại điềm tĩnh của Kaizo, kì lạ là không có tiếng của Đô đốc Tarung. Tiếng của BoBoiBoy nghe có hơi cứng nhắc và không có âm điệu, chắc hẳn cậu ấy vẫn chưa về tới TAPOPS, BoBoiBoy đang nói chuyện qua tín hiệu kết nối. Ochobot còn nghe được tiếng thảo luận với âm lượng rất nhỏ của Ying và Gopal. Yaya thường là không hay lên tiếng trong trường hợp thế này và Fang cũng thế, hoặc có thể là do anh trai cậu ta đang đứng kia nên Fang không dám ho he.

Đôi mắt Ochobot không mở được ra, trong đầu cậu vẫn chưa sắp xếp được dữ liệu để điều khiển cơ thể.

- TEMPUR-A cũng nhận được thông tin rồi.

Có cả Ramenman nữa. Không biết có chuyện gì đã xảy ra mà đến cả TEMPUR-A cũng phải nhúng tay vào. Kể từ lần kết thúc cuộc chiến với Retakka, TAPOPS phải nhờ cậy TEMPUR-A để xây dựng lại căn cứ và ở nhờ bọn họ để dưỡng thương thì đến giờ hai tổ chức mới gặp lại nhau. Mà kể ra cũng kì, mỗi lần gọi cho TEMPUR-A là y như rằng lần đấy xảy ra cuộc chiến lớn, phá hủy căn cứ TAPOPS đến nỗi phải xây lại nhiều lần và cứ sau mỗi lần chiến đấu, BoBoiBoy lại thương nặng đến nỗi nằm giường gần một tháng mới hồi phục hoàn toàn. Ochobot có dự cảm không lành nhưng cậu không nhớ ra một cái gì cả, đầu cậu rất đau và giờ chỉ có những kí ức lộn tùng phèo hết cả lên.

- Không BoBoiBoy, ở yên đó đi. - Sau tiếng thở dài, Koko Ci lấy kiên nhẫn đáp lại.

- Thưa Chỉ huy, ở đây chỉ còn tôi và Yaya. Gopal, Ying và Fang đã về vào hôm qua và tới TAPOPS vào sáng hôm nay. Bây giờ lại có chuyện gấp thế này, trong ngày mai, hôm nay hoặc ngay lúc này đây, bất cứ thế lực nào rình rập sẽ tấn công TAPOPS. Ochobot còn bị thương nặng như vậy. Còn lí do gì để tôi không về? - BoBoiBoy xem chừng hơi khó chịu.

Ra là Yaya đang ở bên đó cùng BoBoiBoy. Hai lần duy nhất mà BoBoiBoy nổi giận trước đó là khoảng thời gian cậu sử dụng nguyên tố lửa. Nguyên bản, tính cách của BoBoiBoy rất hiền lành, đây là lần đầu tiên mọi người thấy BoBoiBoy tỏ vẻ không vui.

Koko Ci vẫn kiên quyết.

- Các cô cậu về khi chưa có lệnh của cấp trên là sai. Ochobot vẫn ổn. Ở đây còn có Kaizo, Đô đốc và cả TEMPUR-A. Tốt nhất là cậu ở lại đấy và hoàn thành công việc của mình đi. Binh nhất BoBoiBoy, đây là lệnh của cấp trên.

- Chỉ huy Koko Ci, ngay khi tôi còn đang gọi ngài là Chỉ huy thì nghĩa là tôi vẫn còn đang rất tôn trọng ngài. Tôi sẽ không ở đây, chỉ vì cái dự án giúp đỡ hành tinh Alat Ta Tiga và mấy buổi phỏng vấn vô nghĩa. Với tôi, gia đình và bạn bè là tất cả, là trên hết chứ không phải TAPOPS và lệnh của ngài. Tôi ngưỡng mộ ngài và tổ chức không có nghĩa là tôi răm rắp nghe lời ngài. Tôi sẽ về ngay lập tức, đừng ngăn cản tôi, không có ích gì đâu.

BoBoiBoy thật sự tức giận. Tuy trên mặt câu ấy không phải là biểu cảm muốn giết người của nguyên tố lửa mỗi khi bị kích động, cậu ấy bình tĩnh, nói một cách chậm rãi nhưng tất cả những người thân thiết với BoBoiBoy biết rõ, BoBoiBoy thật sự đã tức giận.

- Hãy ngăn BoBoiBoy lại! - Ochobot yếu ớt, thều thào nói trong tiếng gọi của Savia.

- Ochobot! Cậu tỉnh rồi! - Gopal reo lên.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, BoBoiBoy tắt kết nối từ bên kia mặc cho Yaya ngăn cản. Màn hình bên phòng chỉ huy tối thui, Koko Ci kiên định nhìn Tarung. Đô đốc với thân người vạm vỡ nay yên ắng lạ thường. Ông khoanh tay, tựa người vào bàn, đáp lại cái nhìn của Koko Ci. Nhận thấy giao tiếp của hai người họ, Captain Kaizo gật đầu với Koko Ci, lập tức rời khỏi căn cứ TAPOPS.

- Anh đi đâu vậy? - Fang mím môi, nhìn màn hình ban nãy rồi chạy theo Kaizo.

- Không phải việc của cậu, Pang. Ngoan ngoãn ở yên đó, lui về hậu phương đi, tiền tuyến để chúng tôi lo là được.

Kaizo không để Fang đuổi kịp, nói một câu với cậu rồi nhanh chóng dùng tốc độ cao chạy đi, lên con tàu vũ trụ riêng và đi mất.

- Chúng tôi? Hậu phương? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mình ghét cảm giác này.

Cảm giác bất an đan xen với việc bản thân mơ hồ với tất cả mọi thông tin khiến Fang không thể làm được gì. Đồng hồ sức mạnh của cậu kêu lên.

- Fang, bọn tớ sẽ về đó nhanh nhất có thể. Làm ơn, các cậu hãy bảo vệ họ!

- Cậu đang làm gì vậy BoBoiBoy? Cậu đang kháng lệnh! Tôi không thể tin được. Đừng làm mọi thứ loạn lên nữa, Yaya, sao cậu không ngăn cản BoBoiBoy? - Fang nhìn BoBoiBoy qua màn hình, thấy cậu đang tập trung mà lo lắng nói. Chỉ có Fang, chỉ có cậu mới hiểu cái giá phải trả cho việc kháng lệnh. Dù có thế nào đi nữa, đây là giới hạn cuối cùng của TAPOPS.

- Tớ không thể Fang. BoBoiBoy như phát điên lên!

Yaya hét lên trong tiếng ầm lớn. Cô ngồi bên cạnh BoBoiBoy, trên ghế lái phụ nhưng chẳng thể chạm tay vào bàn điều khiển vì BoBoiBoy đang cố gắng lách các thiên thạch và mảnh vỡ vũ trụ nên đi rất nguy hiểm. Tuy vậy, càng né lại càng đâm vào, Yaya tưởng như tàu vũ trụ này sắp thủng và mình sắp bị đè bẹp dí bởi các mảnh vỡ bên ngoài.

- BoBoiBoy? - Fang gọi tên BoBoiBoy rất to.

- Làm ơn Fang. Hãy bảo vệ họ! - BoBoiBoy vẫn chú tâm vào việc điều khiển con tàu vũ trụ.

- Họ là ai?

- Bạn chúng ta, Savia, Ochobot và Bellbot.

Màn hình hiện lên ba chữ "Mất tín hiệu". Fang ngẩn người. Cậu hình như nghe thấy tiếng kêu của Cattus cũng đang ở phía bên kia.

- Fang! - Ying chạy đến từ xa, trên mặt là sự hốt hoảng.

- Cattus đâu rồi?

- Ở với BoBoiBoy. Sao vậy Ying? - Fang khó hiểu.

- May quá. Vậy chắc là Bellbot cũng ở đó. - Ying vuốt ngực, thở phào.

Fang có dự cảm không lành:

- Bellbot? Nhưng mà... BoBoiBoy, cậu ấy vừa mới nói chúng ta phải bảo vệ Bellbot. Làm sao Bellbot ở chỗ cậu ấy được?

- Hả? Rốt cuộc Bellbot ở đâu? - Ying lại sợ hãi.

Loa báo tin của TAPOPS được trang bị ở khắp nơi để dễ dàng báo tin cho các thành viên trong căn cứ. Lúc này, loa ở chỗ họ vang lên.

- Bellbot đã mất tích!

Còn tiếp.
_____

p/s: bắt đầu từ chương này là miêu tả chủ yếu mạch cảm xúc của BoBoiBoy và nhấn vào yếu tố giật gân của truyện nên sẽ có ít cảnh tình cảm lại. có nhưng ít. hai đứa nó cũng phải đến tình tiết cuối mới được gặp nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro