Chương 8: Bạn bè và bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu được mọi người gọi là anh hùng, không biết cậu có cảm xúc gì không?

- Đó là một điều may mắn của tôi, khi mà vô tình trở thành đối tượng được trao sức mạnh lớn như vậy. Tôi rất cảm kích những người ở Trái Đất - hành tinh của chúng tôi và cả những người ở các hành tinh khác nữa đã đặt niềm tin vào chúng tôi, vào tổ chức TAPOPS. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để xứng đáng với danh 'anh hùng'. - Ngồi trên ghế cao, BoBoiBoy vẫn tươi cười trong bộ đồ màu cam, bình thản trả lời phỏng vấn, trôi chảy như đã học thuộc sẵn.

- Tôi đã được nghe kể về cuộc chiến của cậu và Retakka. Với thân phận là người thừa kế sức mạnh của ông ấy thì cậu có cảm nghĩ gì?

- Tôi cũng đã nghe những lời đồn về nguồn gốc sức mạnh của tôi. Nói đi cũng phải nói lại, sức mạnh này vốn dĩ cũng không phải của Retakka, cũng không phải của tôi. Sức mạnh này là của toàn vũ trụ. Chỉ là tôi mang sứ mệnh đại diện dải ngân hà, dùng sức mạnh này vào những mục đích có ích. Riêng với Retakka, ông ấy là người đi cướp những sức mạnh khác nhau, nhằm mục đích thống trị vũ trụ thì cũng chính bản thân ông ta tước đi chính sứ mệnh của mình.

Ngay cả khi bị hỏi về vấn đề tế nhị, BoBoiBoy vẫn vui lòng đáp lại lời của phóng viên, thi thoảng lại hướng mắt về phía màn hình, như qua màn hình đen để nhìn một ai đó khác.

- Tôi sẽ hỏi thêm vài câu hỏi nữa về cuộc sống và lịch làm việc của cậu tại TAPOPS, không biết cậu có phiền...


- Sao, sao, sao, thấy sao? Thấy tớ trong chương trình phỏng vấn thế nào?

Gopal đeo kính râm, chống hông, hất mặt nhìn vào màn hình máy tính. Savia gật gù, rời mắt chăm chú khỏi chương trình đang chiếu trên kênh vũ trụ mà nhìn vào màn hình với những người bạn đối diện.

- Tớ thấy tuyệt vời á.

Savia học cách biểu đạt của BoBoiBoy, giơ ngón tay cái lên lắc lắc làm chính chủ phì cười ra tiếng qua bên kia màn hình.

- Thấy chưa? Tớ biết tớ tuyệt vời mà...

Gopal càng ngẩng cao mặt, phổng mũi, ngửa lên với tư thế đau lưng mỏi cổ.

- Tớ thấy BoBoiBoy tuyệt vời đó.

Savia như có như không chèn thêm một câu, với vẻ mặt thờ ờ càng làm trái tim Gopal tan nát. Mắt thường cũng thấy mấy ngọn tóc đang hứng khởi trên đỉnh đầu Gopal cũng ủ rũ hẳn đi, cậu ấy như hoá tượng đứng yên tại chỗ. Ying lắc lắc đầu, đẩy Gopal đang hoá đá đã chiếm hai phần ba cái màn hình ra chỗ khác để Savia có thể nói chuyện với những người còn lại.

- Thôi anh đừng nặng lòng cô ta, buồn phiền làm gì dối trá. - Ying an ủi.

- Lời của cậu mới là dối trá ấy.

Fang khinh thường nhìn.

- Đúng rồi, Savia nói đúng mà. - Savia tán thành với Fang.

- Tớ tuyệt vời vậy à? Tớ đã nghĩ là không ổn cơ, lúc đấy tớ run chết mất. - BoBoiBoy.

Tự nhiên, không khí cả hai phía màn hình thành ngưng đọng. Cả đám bàn ồn ĩ thành câm nín, Gopal cũng rất biết chuyện đi ra ngoài dù trông dáng đi sắp ngất của cậu ấy thực mắc cười.

Nhường lại không gian và màn hình máy tính cho đôi bạn trẻ, ngay khi đám bạn vừa ra khỏi phòng, Yaya và Ying đã nhanh chóng áp tai vào cửa cố nghe động tĩnh bên trong.

- Tớ tưởng cậu không thích xen vào chuyện người khác. Thường thì cậu trong trường hợp này sẽ khuyên Ying không nên nghe lén. - Fang hơi khó hiểu, đẩy cảnh làm vẻ những cũng dí mặt vào cửa cùng ba người kia.

- Suỵt! Đây là chuyện lớn. Họ đều là bạn của chúng ta và họ đã duy trì cái kiểu mập mờ này được mấy tháng rồi. Chúng ta phải biết rõ tình hình để còn giúp họ đến được với nhau. - Yang làm dấu im lặng, nhỏ nhẹ giải thích cho Fang.

- Sao hay ra dẻ quá vậy Fang? - Gopal bĩu môi.

- Mong là họ yêu nhau sớm chút, em còn muốn đi ăn bing chilling. - Ying thở dài.

Quay trở lại với đôi chim cu của chúng ta, Savia vẫn đang ngơ ngác trước sự tốc biến của các bạn mà lỡ quên mất câu hỏi của BoBoiBoy. Rất đỗi dịu dàng, BoBoiBoy hỏi lại, giọng nhẹ như gió, kéo sự chú ý của Savia đặt lên mình.

- Sao? Tớ tuyệt vời vậy à?

- Đúng rồi ạ. - Savia tròn xoe đôi mắt, gật gật đầu. Cô chớp chớp mắt, rồi bỗng như nghĩ ra gì đó, lại lắc đầu ngoay ngoáy.

- Ủa, sao vậy?

- Khồng, BoBoiBoy không tuyệt vời. Yaya dặn là phải giữ giá, không được tùy tiện khen một người con trai khác.

Bên ngoài, ba đứa Fang, Gopal, Ying đồng loạt quay về phía Yaya, ánh mắt như trách móc cô.

- Tớ vô tội. Tớ chỉ dặn Savia không nên làm vậy với người khác, sợ cậu ấy bị lừa thôi mà. - Yaya đang cố thanh minh cho bản thân.

- Savia nói dối mình rồi. Savia không thích mình nữa phải không?

BoBoiBoy cười cười, chống cằm nhìn Savia.

- S-Savia xin lỗi. Savia không có ý đấy. Savia thích BoBoiBoy mà. - Savia vội vàng giải thích.

- Đùa cậu thôi. Savia muốn nói gì cũng được. Tớ hiểu, chúng ta là bạn mà.

Quả cầu năng lượng màu vàng vui vẻ đi từ phòng chỉ huy về phòng nạp năng lượng. Vừa đi vừa hát, Ochobot lắc lư theo điệu nhạc.

Phập!

Đôi mắt của Ochobot lờ đờ, dần nhắm lại. Ý thức của cậu cho hay vừa có ai đó đã cắm một thứ gì đó vào người cậu, nhưng không thể giữ ý thức được lâu, Ochobot loạng choạng ngã xuống. Trong phút lát, cậu kịp thời va người vào chuông báo động gần đó rồi rơi xuống nền đất một tiếng bịch.

Đôi mắt cậu hé mở, cố gắng nhìn cho rõ người đang tới gần mình.

- Nhắm mắt cho chặt, bịt miệng lại. Đừng để ta biết ngươi nghe thấy gì, nhìn thấy gì hay nói bất cái gì. Nếu không, hậu quả ngươi không tưởng tượng được đâu.

Ochobot nghe đến đây là hết. Cậu ngất lịm đi, không thể nghe thấy gì cho đến khi ánh đèn và tiếng bàn luận của mọi người làm cậu tỉnh giấc.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro