BE YOURS, BE MY DEAR - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Junhoe thấy cậu Jinhwan đứng lơ ngơ ở cửa liền giơ tay để cậu Jinhwan thấy mà chạy sang chỗ của bố Junho. Lúc cậu Jinhwan đến thì chú Bobby đã nằm thành một đống trên ghế rồi, còn bố Junhoe vẫn còn tỉnh táo chán. Cậu Jinhwan thấy chú Bobby đã say hết biết trời trăng gì rồi, dù vậy vẫn thấy hơi ngại ngùng không biết có nên ngồi xuống bên cạnh không. Cậu Jinhwan nhìn sang bố Junhoe đang làm như không thấy gì, giả bộ nhìn xung quanh. Cậu Jinhwan mới đưa tay lay lay người chú Bobby dậy, hi vọng chú Bobby còn một xíu tỉnh táo tự ngồi dậy đi, đừng có để cậu Jinhwan trước mặt bố Junhoe lại phải làm gì xấu hổ chứ.

Vậy mà chú Bobby lại không nghe thấy nội tâm cậu Jinhwan gào thét xíu nào, lay một cái cũng chỉ ư a gạt tay người ta ra, lay tới cái thứ hai thì người còn không thèm động đậy. Vậy mà cái thứ ba thì lại tóm lấy tay cậu Jinhwan, chuẩn xác tới mức cậu Jinhwan phải tự hỏi không biết chú Bobby có say thật không nữa. Chú Bobby vẫn nằm đó nhíu mày, cái siết tay mới phút trước còn thô bạo giữ chặt cứng, giờ đã thành cái nắm tay dịu dàng, ngón tay cái còn xoa xoa lên mu bàn tay cậu Jinhwan nữa.

"Hưm-...tay nhỏ tẹo" – cái giọng say rượu lè nhè của chú Bobby kéo dài từng từ một. "Y như tay Jinhwan của chú." – kết cuối câu là cái mỉm cười làm cậu Jinhwan thấy chộn rộn hết cả lên. Muốn giữ tay chú Bobby suốt luôn không muốn buông, tay chú Bobby vừa ấm vừa to, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, lại còn lành lạnh vì mới từ bên ngoài vào của cậu Jinhwan.

Cậu Jinhwan nở hoa trong lòng không được bao lâu thì chợt nhớ ra sự hiện diện của người thứ ba. Vì bố Junhoe vẫn còn ngồi đó kìa. Lúc cậu Jinhwan nhìn sang bố Junhoe lần nữa, liền bắt gặp ánh mắt bố Junhoe cũng đang nhìn sang đôi trẻ đang đoàn tụ bên này, trong mắt rõ là có chút vui vẻ. Đã nói là bố Junhoe không có cấm cản mà. Nhưng mà dù sao thì bầu không khí ngượng ngùng vẫn bao trùm lên hai con người tỉnh táo này.

Bố Junhoe lấy giọng, cố gắng phá vỡ xự ngượng ngùng này với cậu Jinhwan. "Đem người ta về giải quyết rõ ràng đi. Như này-...không ổn lắm đâu." – bố Junhoe đặt ly xuống bàn. "Tới đây thì ba hết nhiệm vụ rồi." – rồi đứng dậy rời đi nhanh như một cơn gió, bố Junhoe không thể chứng kiến cái gì xa hơn nữa đâu, cậu Jinhwan tỉnh táo thì không sao, chứ chú Bobby say rồi, ai biết được chú Bobby có làm gì kì kì không chứ.

Bố Junhoe đi rồi, cậu Jinhwan mới thở phào ngồi xuống chỗ trống trên chiếc ghế của chú Bobby. Lần này dùng hết sức, kéo tay chú Bobby ngồi dậy. "Chú ơi, mau dậy về thôi-..." Mà chú Bobby to như con bò í, dùng hết mười phần công lực vẫn không kéo chú Bobby dậy nổi. Trong một giây phút ngắn ngủi, cậu Jinhwan đã nghĩ tới chuyện kệ chú Bobby luôn, khi nào tỉnh thì tự đi mà mò về. Chú Bobby giống như cảm giác sắp bị bỏ mặc liền ngồi bật dậy, giữ lấy người cậu Jinhwan làm điểm tựa.

"Ừm-...là Jinhwan thiệt nè-..." – chú Bobby giữ lấy hai vai cậu Jinhwan. "Còn tưởng con không thèm tới đón chú." – giọng chú Bobby vẫn lè nhè vì rượu, miệng vẫn cười nụ cười tươi tắn nhất, như giữa hai người chưa từng có vụ hỏi cưới ở Nhật vậy đó.

"Về thôi chú ơi-..." – Jinhwan đưa tay gỡ tay chú Bobby khỏi vai mình, định đứng dậy.

Nhưng mà chú Bobby giống như nhớ ra cái gì đó, rồi lại buông thõng hai tay, lại tựa người vào lưng ghế. "Về làm gì-..." – chú Bobby đưa tay che cả gương mặt của chính mình. "Jinhwan có muốn lấy chú đâu."

Cậu Jinhwan chưa bao giờ thấy giọng chú Bobby lại buồn như vậy, đến giờ cậu Jinhwan mới cảm nhận được hết bao nhiêu đau khổ chú Bobby đang trải qua, cậu Jinhwan suy nghĩ nhiều chứ chú Bobby còn để tâm nhiều hơn cậu Jinhwan nữa kìa. Giờ cậu Jinhwan cũng không biết phải làm sao nữa, nhìn chú Bobby như này cậu Jinhwan thấy rối thật sự. Chú Bobby mà không về, nhà trống không, cậu Jinhwan cũng không muốn về luôn.

Cậu Jinhwan cắn cắn môi, đưa tay giật giật mép áo chú Bobby. "Chú ơi-..." – chú Bobby nghe giọng cậu Jinhwan nghẹn lại, dù có say như nào cũng muốn tỉnh hết một nửa, liền dời ánh nhìn sang cậu Jinhwan với mắt long lanh như sắp khóc. "Chú về với con đi mà." – tay cậu Jinhwan vẫn giữ chặt lấy mép áo chú Bobby, nói xong lại cúi đầu, giống như muốn giấu đi khóe mắt ươn ướt của mình.

Chú Bobby đưa tay xoa đầu cậu Jinhwan. Chú Bobby nhận ra cậu Jinhwan dù gì cũng chỉ là đứa nhỏ mới hai mươi tuổi đầu, việc hôn nhân với cậu Jinhwan tất nhiên sẽ rất mơ hồ, lúc hỏi cưới cậu Jinhwan, chú Bobby hình như đã quên mất điều này rồi. Nhưng mà cậu Jinhwan cũng phải hiểu cho chú Bobby một chút xíu chứ, cứ nhìn cậu Jinhwan bên cạnh chú Bobby mỗi ngày đều nhân đôi xự đáng iu, chú Bobby phải làm gì đó để giữ cậu Jinhwan cho riêng mình chứ. Ai ngờ lại làm cậu Jinhwan sợ như vậy.

Chú Bobby khẽ thở dài. "Ừm, về thôi."

Chú Bobby sau khi suy nghĩ sâu sắc thì lại quay về chế độ say xỉn, vòng tay qua vai cậu Jinhwan rồi tựa hẳn lên người cậu Jinhwan. Mà nhắc lại một lần nữa, người chú Bobby to như con bò vậy, cậu Jinhwan chỉ đỡ năm mươi phần trăm khối lượng cơ thể chú Bobby thôi đã bước đi xiêu vẹo luôn rồi. Cậu Jinhwan bước từng bước nặng nề, khổ sở đem chú Bobby về nhà.

.

Cậu Jinhwan để chú Bobby dựa vào tường, mình thì bận rộn tìm chìa khóa rồi mở cửa. Rồi lại đỡ chú Bobby vào nhà, để chú Bobby ngồi xuống bậc thềm để cởi giày ra, còn cậu Jinhwan cũng nhanh nhanh cởi giày. Vậy mà cậu Jinhwan đã đến đoạn cất giày lên kệ rồi, chú Bobby vẫn ngồi thừ người ở đó, mắt lơ đễnh nhìn cánh cửa đã đóng lại trước mặt.

Cậu Jinhwan ngồi xuống ngang tầm mắt với chú Bobby, huơ huơ tay trước mặt để chú Bobby chú ý tới mình. "Chú Bobby của con làm sao nữa vậy?"

Ánh mắt chú Bobby liền chuyển sang cậu Jinhwan đã ngồi thành một cục trước mặt mình. "Không muốn cởi giày đâu-..." – kèm theo là vẻ mặt hờn dỗi cả thế giới.

Cậu Jinhwan chắc chắn là bị tình iu làm cho mù quáng rồi, tự nhiên nhìn chú Bobby như này lại thấy đáng iu quá đi, thì ra chú Bobby khi say sẽ thành ra như này, còn giống như bắt chước cậu Jinhwan rồi bĩu môi y như con nít bị cướp kẹo vậy đó. Chẳng mấy khi mới có dịp cho cậu Jinhwan chăm chú Bobby như này, cậu Jinhwan cũng sẽ không so đo với chú-Bobby-kid-mode đâu. Chú Bobby nghiêng đầu tựa vào tường, mắt vẫn nhìn đôi giày dưới chân với hi vọng nó sẽ tự động rơi ra khỏi chân mình. Cậu Jinhwan cũng không nghĩ nhiều, đưa tay cẩn thận tháo dây giày, rồi cởi giày giúp chú Bobby, mặc kệ chú Bobby có đang nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng. Cậu Jinhwan đặt giày lên kệ, nắm lấy một tay của chú Bobby rồi đứng dậy. "Được rồi, đứng dậy mau vào nhà thôi."

Nhưng mà vừa đứng dậy, chú Bobby lại kéo tay cậu Jinhwan về phía sau làm cậu Jinhwan mất thăng bằng, cả người loạng choạng rồi ngã, chú Bobby rõ ràng là say vậy mà lại đỡ lấy cậu Jinhwan cái một, cậu Jinhwan tiếp đất an toàn trên nền nhà, còn chú Bobby liền xoay người đè lên người cậu Jinhwan, tay lúc này siết chặt lấy cổ tay cậu Jinhwan mà ấn xuống sàn nhà.

Gương mặt chú Bobby chẳng biểu hiện xíu xiu xảm xúc nào cả, chỉ lạnh lùng cúi đầu nhìn vẻ hốt hoảng của cậu Jinhwan. Cậu Jinhwan hơi nhíu mày vì cổ tay bị siết chặt quá. "Chú ơi, đau con-..." cậu Jinhwan tưởng vẫn giống như mọi khi, chú Bobby sẽ nới lỏng tay, cậu Jinhwan cố rút tay khỏi chú Bobby thì còn bị siết chặt hơn nữa.

"Tại sao-..." – giọng chú Bobby trầm đục, chứa đầy sự giận dữ. "Rõ ràng em vẫn quan tâm tôi mà, tại sao lại từ chối tôi hả Jinhwan?"

Cậu Jinhwan tới lúc này cũng không chắc đây là rượu nói hay là chú Bobby nói nữa, nhưng mà từng lời đều chân thành và chất chứa bao nhiêu đau khổ trong đó. Cậu Jinhwan bặm môi không biết nên làm sao. Mà đã kịp nghĩ gì đâu, tay lại bị chú Bobby kéo lên trên đầu, dùng một tay giữa chặt xuống sàn nhà, một tay chú Bobby bóp lấy cằm cậu Jinhwan, ép hai cánh môi mở ra, chú Bobby liền cúi đầu chiếm lấy môi cậu Jinhwan. Nhưng mà khác hẳn với những nụ hôn trước kia, chú Bobby hôn cậu Jinhwan đầy vội vã như sợ cậu Jinhwan sẽ chạy mất, đầy thô bạo như sợ cậu Jinhwan lại làm chú Bobby đau khổ thêm lần nữa. Môi dưới bị cắn đau lắm, nhưng mà cậu Jinhwan đến thở còn không kịp chứ đừng nói là kêu đau, tay chú Bobby vẫn siết chặt trên cằm cậu Jinhwan để dễ dàng đẩy lưỡi mình vào bên trong, đầu lưỡi cậu Jinhwan bị chơi đùa đến tê rần. Cậu Jinhwan tay bị đè chặt trên đầu, chân cũng bị chú Bobby kẹp chặt, mà sức cậu Jinhwan làm sao chống cự nổi sức của chú Bobby, miệng cố ư a đòi chú Bobby buông ra vì cậu Jinhwan sắp thở không nổi luôn rồi.

Nhìn gương mặt khổ sở của cậu Jinhwan, chú Bobby dù say như nào cũng không thấy không nỡ, dứt khỏi nụ hôn thô bạo của mình, bàn tay mới phút trước còn bóp chặt cằm cậu Jinhwan giờ lại ấn nhẹ lên cánh môi đã sớm sưng lên vì bị chì chiết từ nãy đến giờ.

"Tôi không đủ tốt với em sao?"

Chú Bobby vừa nói, vừa vùi mặt vào hõm cổ cậu Jinhwan, phả lên đó từng hơi thở nóng rực đầy mùi men rượu. Môi chú Bobby chạm lên cổ đầy mời gọi của cậu Jinhwan, cậu Jinhwan vẫn chưa định thần được sau khi bị cưỡng hôn khổ xở thì giờ cổ sắp bị từng hơi thở nam tính của chú Bobby thiêu đốt rồi. Cậu Jinhwan cảm nhận môi chú Bobby ấn lên từng chút một trên da thịt mình, đến khi cổ bị chú Bobby cắn lên đau điếng, da thịt mới phút trước còn được phủ đầy bởi những cử chỉ dịu dàng, giờ lại bị răng chú Bobby cắn miết, rất nhanh đã hiện thành những vết đỏ ửng đầy khắp nơi.

"Chú à, đừng-..." – cậu Jinhwan cũng không nhận ra, nước mắt đã tự lăn dài trên gò má mình rồi. Chú Bobby chưa bao giờ đối xử với cậu Jinhwan thế này hết. Bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu lời iu thương ùa về, tất nhiên chú Bobby như vậy đã quá đủ tốt với cậu Jinhwan rồi, một nửa chú Bobby là cũng đủ tốt rồi. Sao chú lại nói những lời khiến cậu Jinhwan nghe thôi đã thấy đau lòng, tính chi đến việc chính miệng chú Bobby nói ra.

Vẫn là giọng nói nghèn nghẹn của cậu Jinhwan làm chú Bobby tỉnh táo lại một chút xíu. Chú Bobby ngẩng mặt khỏi hõm cổ cậu Jinhwan. Giống như đã quên mất tay mình đang cố khống chế tay cậu Jinhwan trên đầu, chú Bobby cứ vậy rất tự nhiên mà đưa tay quệt đi nước mắt của cậu Jinhwan. Chú Bobby lại cúi đầu làm cậu Jinhwan nghĩ mình sẽ bị chú Bobby thô bạo hôn như lúc nãy nữa nên nhắm tịt mắt, phó mặt cho số phận, nhưng mà cuối cùng chỉ là những cái hôn nhẹ nhàng trên gò má ướt đẫm của cậu Jinhwan thôi. "Đến cả việc giận em như thế nào tôi cũng không biết-..." – chú Bobby cầm lấy tay cậu Jinhwan đưa lên môi, hôn lên cổ tay bị siết chặt đến đỏ ửng như muốn lấy lại những đau đớn chú Bobby vừa gây ra. "Làm em đau tôi cũng không nỡ-..." – chú Bobby lại vuốt ve lên những dấu hôn đỏ rực trên cổ cậu Jinhwan. "Phải làm sao đây hả Jinhwan?" – ánh mắt chú Bobby mệt mỏi hướng về cậu Jinhwan, cố gắng tìm một câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Không hiểu sao người nói mấy lời đau lòng kia là chú Bobby mà nước mắt cậu Jinhwan cứ rơi lã chã lại. Dù chú Bobby không ngừng lau nước mắt rồi hôn lên mi mắt cậu Jinhwan, nhưng mà cậu Jinhwan cũng không ngăn được nước mắt mình nữa. Cậu Jinhwan đã không để tâm tới suy nghĩ của chú Bobby mà lại bỏ chạy như vậy, lại còn không biết mình làm tổn thương chú Bobby nhiều như vậy.

Cậu Jinhwan ôm ghì lấy cổ chú Bobby kéo xuống. "Chú-...hức-...Bobby-...em." – cậu Jinhwan nức nở từng từ một cũng không thành câu rõ ràng. Rõ ràng muốn nói xin lỗi chú Bobby nhưng mà cậu Jinhwan lại không thốt ra nổi hai từ này.

Nhưng mà chú Bobby lại như hiểu được suy nghĩ của cậu Jinhwan, đưa tay vuốt ve bờ vai run run của cậu Jinhwan. "Được rồi, được rồi-..." – Chú Bobby ngẩng lên nhìn gương mặt lắm lem của cậu Jinhwan, xoa xoa gò má ửng hồng. "Đợi ngày mai chú thật sự tỉnh táo rồi mình nói chuyện."

Phải nhìn thấy mái tóc cậu Jinhwan run theo từng cái gật đầu, chú Bobby mới yên tâm chống tay ngồi dậy, kéo theo cậu Jinhwan nữa, rồi lại ôm lấy cậu Jinhwan trước khi cả hai rời khỏi sàn nhà lạnh lẽo.

AN: khi nào tới tết í nhỉ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro