BE YOURS, BE MY DEAR - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Donghyuk ngạc nhiên nhìn đống báo cáo vừa được gửi qua mail mình, rồi nhìn sang cậu Jinhwan đang lấy đùi mình làm gối, rất tự nhiên nằm dài trên ghế trong thư viện. Cậu Jinhwan đi thăm chú Bobby về có hai ba hôm là làm xong hết đống báo cáo luôn, cái này hơi đáng sợ rồi đó. Mà mỗi việc cậu Jinhwan về sớm hơn dự tính của cậu Donghyuk thôi là đã đáng sợ rồi, lúc cậu Jinhwan điện thoại nhờ cậu Donghyuk đón về từ sân bay, cậu Donghyuk còn tưởng cậu Jinhwan đang trêu mình nữa kìa. Vì từ xưa đến giờ, mọi việc của cậu Jinhwan mà liên quan tới chú Bobby, chắc chắn một trăm cái một trăm phần trăm là cậu Jinhwan sẽ trễ hẹn với cậu Donghyuk thôi. Về sớm thì thôi chứ, hình như cậu Jinhwan thức hẳn hai ba đêm để làm đống này luôn hay sao ấy, nội dung đầy đủ, còn được trình bày rõ ràng xinh đẹp. Được rồi, cậu Donghyuk bắt đầu thấy có gì đó không ổn rồi.

Cậu Donghyuk lay lay người cậu Jinhwan. "Jinhwan ơi-..." - nhưng mà cậu Jinhwan cứ nằm im đó, hơi nhíu mày vì bị làm phiền. "Ở bên đó...có sao không?" – đó lại thêm một người lo lắng cho mối quan hệ này nữa nè, sợ hai người này mà buông nhau ra sẽ làm khổ thêm người khác hay sao đó.

Cậu Jinhwan không muốn tiếp chuyện chút xíu nào hết, cậu Jinhwan còn đang rối não về chú Bobby đây nè. Cậu Jinhwan lên máy bay cũng suy nghĩ, xuống sân bay cũng suy nghĩ, lúc thức đêm làm báo cáo cũng suy nghĩ: sao chú Bobby lại hỏi cưới cậu Jinhwan lúc này chứ. Rõ ràng cậu Jinhwan chưa làm được gì cho chú Bobby hết trơn, sao chú Bobby lại dễ dàng hỏi cưới cậu Jinhwan như vậy, mà thứ gì dễ dàng đều dễ khiến người ta nhàm chán đó, và tất nhiên ai lại muốn mối quan hệ của mình biến thành thứ nhàm chán chứ. Mà còn chưa kể, sao chú Bobby hỏi cưới cậu Jinhwan một cách qua loa như vậy được, không hoa, không nến, không hề có một xíu nào lãng mạn như trên ti vi hết, cả đời người chỉ được cầu hôn có một lần thôi mà, đâu thể nào coi như câu buộc miệng nói ra như vậy được. Hay chú Bobby còn để dành lại để cầu hôn đứanào nữa. Cậu Jinhwan từ trạng thái khó hiểu sang trạng thái nổi giận trong vòng năm giây.

Chú Bobby không hỏi cưới được chỉnh chu thì để đó cậu Jinhwan làm cho!

Cậu Jinhwan nghĩ đến đây khí thế hừng hực, ngồi bật dậy làm cậu Donghyuk hết hồn. Hỏi cậu Jinhwan từ nãy cũng không nói không rằng, tưởng cậu Jinhwan ngủ luôn rồi chứ.

"Donghyuk-..." – cậu Jinhwan quay sang nhìn cậu Donghyuk với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Jinhwan sẽ đi hỏi cưới chú Bobby!" – Jinhwan phấn khích giơ nấm đấm tròn tròn y như tay doreamon lên trời thể hiện ý chí quyết tâm của mình.

Bây giờ đã là chín giờ tối ở thư viện trường rồi, cũng may là cũng gần cuối mùa thi rồi nên thư viện cũng vắng hẳn. Nhưng mà vẫn có vài bạn ngồi gần hai người này, giữa trời đêm thanh tịnh của thư viện mà giọng cậu Jinhwan cứ oang oang khắp phòng, làm mấy bạn cũng giật mình quay lại xác nhận xem cậu bạn vui tính này là ai. Cậu Donghyuk cũng mau lẹ gật gật đầu xin lỗi các bạn xung quanh, đưa tay kéo tay cậu Jinhwan xuống.

"Nói cái gì vậy ông thần này-..." – cậu Donghyuk lo lắng, có khi nào lúc đi Nhật bị té đập đầu ở đâu không hay là bên đó lạnh quá rồi não bị đông đá luôn rồi, mà giờ lại nói linh tinh vậy nè.

Jinhwan giống như nhận ra được chân lý đời mình, phục hồi hai trăm phần trăm sức khỏe, ngồi dậy nghiêm túc bàn chuyện với cậu Donghyuk.

"Chú Bobby đã hỏi cưới Jinhwan đó-..." Cậu Donghyuk nghe tới đây, tay tự động gập màn hình máy tính lại, hoàn toàn tập trung vào câu chuyện mới nghe trailer thôi đã thấy thú dị rồi. Cậu Jinhwan cảm nhận hai vành tai mình nóng hổi, mấy cái này tự mình nói ra đúng là hơi ngượng thiệt ha. "Nhưng mà lúc đó, thấy hơi sợ với lo nữa, nên Jinhwan chỉ nói hiểu rồi-..." – Cậu Donghyuk nghe tới đây muốn xỉu luôn rồi, ai ngờ cậu Jinhwan lại nói câu như vậy, ngoài câu cần-thời-gian-suy-nghĩ thì câu hiểu-rồi thể nào cũng làm người hỏi cưới rơi vào tiệt dọng sâu thăm thẳm của xự từ chối luôn cho coi. "Nhưng mà bây giờ thông suốt rồi, Jinhwan phải đi hỏi cưới lại chú Bobby mới được."

Nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của cậu Jinhwan làm Donghyuk thấy dịu đi một xíu, thì ra là cậu Jinhwan bị hỏi cưới nên mới thành ra như này. Nhưng mà lại một lần nữa, người ngoài cuộc sẽ hiểu rõ chuyện trong nhà hơn, cậu Donghyuk thông thái vừa nghĩ đến một viễn cảnh. "Mà nhỡ như chú Bobby không còn muốn cưới Jinhwan nữa thì sao?"

Bùm.

"Hở? -..." - giờ tới lượt cậu Jinhwan rớt xuống hố sâu tiệt dọng, cậu Jinhwan ngồi ngẩn ngơ. "Sao lại-..." não cậu Jinhwan trì trệ, cậu Jinhwan chưa nghĩ tới cái này bao giờ, cũng chưa nghĩ tới nhỡ như vậy thì cậu Jinhwan phải phản ứng ra sao nữa. Lỡ như giống như cậu Donghyuk nói, chú Bobby không muốn cưới Jinhwan nữa, chú Bobby không cần tới cậu Jinhwan nữa, thì cậu Jinhwan biết phải làm sao đây. "Không lẽ-..." Cậu Jinhwan hoảng loạn thật sự. Cậu Jinhwan liền mất hết ý chí gom được từ nãy đến giờ, nắm tay phút trước còn đang nắm chặt giờ đều buông thõng hai tay ỉu xìu, tựa trán lên vai cậu Donghyuk, nuốt nước mắt vào trong. Cậu Jinhwan hông biết làm sao hết.

Cậu Donghyuk không có cố ý làm cậu Jinhwan thấy buồn đâu, nhưng mà tự dưng cậu Donghyuk lại nghĩ vậy, ai mà biết được, chú Bobby chịu khổ bao nhiêu năm rồi, giờ tới hỏi cưới còn bị cậu Jinhwan trả lời lấp lửng như vậy, ai lại không rơi vào cảnh tiệt dọng chứ, nên có khi chú Bobby giờ vẫn còn đang buồn bực thì còn tâm trí đâu mà cưới với xin. Cậu Donghyuk vòng tay vỗ lên vai cậu Jinhwan an ủi. "Không sao mà. Cứ đợi vài hôm thì chú Bobby bình tĩnh lại rồi liên lạc với Jinhwan, hai người nói rõ với nhau sẽ ổn thôi." – cậu Jinhwan trên vai cậu Donghyuk gật gật đầu, không còn tâm trí đâu nghĩ ngợi nữa, bây giờ cũng chỉ biết chờ đội thôi chứ còn làm gì nữa đây.

Từ sau hôm đó, cậu Jinhwan nghe lời cậu Donghyuk nên rất chăm chỉ ngồi đợi chú Bobby. Điện thoại lúc nào cũng được sạc đầy pin, lỡ như chú Bobby điện thoại đến lúc máy cậu Jinhwan hết pin thì sao, chú Bobby sẽ tưởng cậu Jinhwan cố tình tránh né cho xem. Rồi thì cứ cách ba phút cậu Jinhwan lại mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, lỡ như chú Bobby nhắn tin tới, mà cậu Jinhwan để lỡ, chú Bobby sẽ tưởng cậu Jinhwan làm giá không reply tin nhắn cho xem.

Mà cậu Jinhwan ăn cũng nhìn điện thoại, ngồi trong lớp cũng nhìn điện thoại, ngồi trong thư viện cũng nhìn điện thoại, về đến căn nhà trống không cậu Jinhwan vẫn tiếp tục nhìn điện thoại. Không hề có một cái gì cả. Nhiều lúc cậu Jinhwan đã định gọi cho chú Bobby, đã bấm số kĩ càng rồi, chỉ còn mỗi nút gọi thôi, nhưng mà cậu Jinhwan lại nghĩ, có khi chú Bobby vẫn chưa suy nghĩ xong, giờ cậu Jinhwan gọi đến rồi chú Bobby đổi ý không cưới nữa thì cậu Jinhwan biết làm sao đây. Cậu Jinhwan thiệt ngu ngốc mà, sao lại trả lời như vậy bây giờ mới khổ sở như này nè, nếu lúc đó đồng ý thì bây giờ đã lo chuyện khác rồi, như là sắm đồ cưới nè, chọn nhà hàng nè, rồi còn mời ai đến dự nữa.

Mà đó là suy nghĩ của cậu Jinhwan ba ngày trước, bây giờ đã là hai tuần kể từ ngày chú Bobby với cậu Jinhwan gặp nhau rồi. Vậy mà chú Bobby không-hề-liên-lạc luôn. Vẫn là thư viện và cậu Donghyuk với cậu Jinhwan. Cậu Jinhwan dù không hề có bài vở gì cũng chạy ra thư viện với cậu Donghyuk, lúc chạy đến còn nói là 'tại ở nhà không có chú Bobby', kèm theo vẻ mặt mèo con bị bỏ rơi ở nhà nữa. Cậu Donghyuk dù bị cậu Jinhwan tiệt dọng này phiền muốn chết cũng không nỡ đuổi về. Đành để cậu Jinhwan ngồi bên cạnh, y hệt như cục bột mà bám dính lấy cậu Donghyuk mè nheo, rồi thì hai phút rưỡi lại rên khổ 'chú Bobby không muốn cưới Jinhwan nữa'. Đúng là hai người này mà buông nhau ra chỉ làm khổ người khác thui mà.

"Không đợi nữa!" – Cậu Jinhwan một lần nữa ngồi bật dậy, làm cậu Donghyuk cứ tưởng cậu Jinhwan quyết tâm cắt đứt quan hệ với người ta luôn rồi chứ, ai ngờ cậu Jinhwan lại tóm lấy điện thoại, cả người tràn ngập khí thế để gọi cho chú Bobby. Bây giờ ngược lại, cậu Jinhwan cần lời giải thích.

Mà vừa cầm đến điện thoại thì lại có cuộc gọi đến, màn hình hiện tên bố Junhoe, cậu Jinhwan vẫn còn chút lí trí nhớ là bố Junhoe nói hôm nay phải quay vào phòng thu vì chú Hanbin về, chú Hanbin về, chú Hanbin về, vậy chú Bobby chắc chắn cũng về. Cậu Jinhwan không đợi điện thoại đổ thêm tiếng chuông nào, gấp hết sức bắt máy.

"Jinhwan, con mau tới đem chú Bobby của con về đi."

Cậu Jinhwan tròn mắt khi nghe giọng bố Junhoe hơi ngà ngà say trong điện thoại, xung quanh còn hơi ồn ào nữa, không lẽ bố Junhoe dẫn chú Bobby đi hộp đêm rồi tính bỏ rơi cậu Jinhwan luôn hay sao đây. Cậu Jinhwan lập tức tóm lấy áo khoác với balo chạy đi.

"Jinhwan đi lôi chú Bobby về đây!"

Cậu Donghyuk còn chưa kịp vẫy vẫy tay tạm biệt thì cậu Jinhwan đã chạy mất hút khỏi thư viện rồi. Cái này hơi lạ à nha. Bình thường cậu Jinhwan ngả ngớn thì được chú Bobby lôi về, giờ lại có chuyện cậu Jinhwan đi lôi chú Bobby về. Thời thế thay đổi rồi các chị ơi.

AN: fic chú Bobby chưa từng drama như nài...

Có vẻ dài hơn t nghĩ rồi uhu ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro