Chương 3: Nịnh nọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: anhanhle

Thẩm Kiều theo bản năng hướng bên cạnh nhường đường.

Mạc Hoài An đi ra ngoài, người rảnh rỗi lảng tránh sao.

Nhân viên của hội sở như ong vỡ tổ tiến lên vuốt mông ngựa, nhưng lại không dám tới gần. Mạc Hoài An xuống xe đi lên bậc thang, vừa ngước đầu liền thấy Thẩm Kiều, tầm mắt dừng trên người cô vài giây, ngay sau đó lại dời đi.

Thẩm Kiều biết, đây là cơ hội duy nhất của mình ngày hôm nay.

Đi ngang qua nhau, cô da mặt dày mở miệng: "Mạc tiên sinh."

Đại khái thanh âm quá nhẹ, Mạc Hoài An không nghe được, bước chân như cũ không dừng. Thẩm Kiều nóng nảy, đi mau hai bước đuổi theo đi: "Mạc tiên sinh."

Lúc này hắn ngừng lại, quay đầu nhìn cô không nói một lời.

Thẩm Kiều kêu hắn xong lại có điểm ngượng ngùng, nhưng ngẫm lại vì Lâm Ức nên quyết định tiến lên: "Mạc tiên sinh, tôi có thể nhờ ngài giúp một chút không."

"Nói."

"Tôi, bạn tôi đi vào trong đó, tôi muốn tìm hiểu sự tình, có thể hay không nhờ ngài mang tôi đi vào?"

Mạc Hoài An xem ánh mắt của cô tâm tình bất định, hiển nhiên lý do lừa gạt như vậy không được hắn. Thẩm Kiều trong lòng than nhẹ một tiếng, chỉ phải lại nói: "Có thể hay không tìm một chỗ kín đáo tỉ mỉ nói?"

Mạc Hoài An xoay người đi vào, cũng không nói được hay không được. Thẩm Kiều bất chấp người khác để ý thấy cô thế nào, ba ba theo đi lên.

Ở trước mặt Mạc Hoài An, mặt mũi gì đó đều không trọng yếu, cô cũng không có nổi vật kia.

Hai người vào đại sảnh hội sở, Mạc Hoài An tìm chỗ nghỉ ngơi bảo cô ngồi xuống, chính mình ngồi xuống đối diện cô. Thẩm Kiều trong lòng do dự một phen, đem tình huống đại khái của Dương Nhất Thành nói sơ qua.

"Tôi cần xác nhận một chút, hắn có phải hay không thích đàn ông."

Mạc Hoài An chau mày: "Đây là chuyện người khác, tôi và em không có quyền can thiệp."

"Nhưng chuyện này có quan hệ đến chung thân hạnh phúc của bạn tôi."

"Bọn họ ở bên nhau hai năm, bạn em một chút cũng không phát hiện?"

"Khẳng định không có, nếu thực sự có sao cô ấy còn kết hôn. Đầu năm nay đàn ông thực sống hai mặt biết diễn, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, bạn tôi quá đơn thuần, thực dễ dàng mắc mưu."

"Em đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe?"

Thẩm Kiều giật mình ngồi thẳng người dậy: "Không dám không dám, tôi nói không phải ngài."

"Nhưng tôi không có nghĩa vụ giúp em."

"Mạc tiên sinh," Thẩm Kiều nuốt xuống nước miếng, không dám cùng hắn giở trò: "Chúng ta nhận thức hai năm, tôi đối ngài tuy không phải quá hiểu biết, nhưng cũng biết ngài không phải người xấu. Nếu không năm đó ngài cũng sẽ không giúp tôi......"

Mạc Hoài An giơ tay đánh gãy lời cô, nói: "Tôi không phải giúp em, theo như nhu cầu thôi. Em cũng không cần đem tôi nói được quá cao thượng, tôi không phải người tốt, ngay từ đầu tôi đã nói cùng em rồi."

"Nhưng ngài cũng không đã lừa gạt tôi. Bạn tôi còn nhỏ, nếu là lần đầu tiên kết hôn liền bị huỷ, về sau nhân sinh khả năng liền thay đổi. Hôn nhân đối đàn ông mà nói có lẽ không quá trọng yếu, nhưng đối đại đa số phụ nữ mà nói lại là quan trọng nhất. Ngài giơ cao đánh khẽ giúp tôi một lần, về sau ngài có yêu cầu gì muốn tôi hỗ trợ, tôi tuyệt không chối từ."

Lời này nói ra ngay cả Thẩm Kiều đều cảm thấy không tự tin. Liền tính Mạc Hoài An không nợ cô ân tình này, hắn muốn cô làm cái gì cô còn có thể cự tuyệt không làm?

Mạc Hoài An nửa ngày không nói chuyện, đôi mắt cũng không biết nhìn về phía nơi nào, quanh thân trên dưới tản ra hơi thở âm trầm.

Thẩm Kiều sợ hắn lúc như vậy nhất, một chút cân nhắc không ra. Ở chung hai năm, hắn không đánh người cũng không mắng chửi người, đại bộ phận thời gian còn rất khách khí, nhưng Thẩm Kiều mỗi khi nhìn thấy hắn là trong lòng run sợ.

Lâm Ức có một dạo nói giỡn hỏi cô có phải hay không yêu Mạc Hoài An, Thẩm Kiều sợ tới mức lắc đầu không ngừng. Cô đối với Mạc Hoài An loại người này là dao cùn cắt thịt, không giết ngươi cũng đau chết ngươi.

Trầm mặc làm người trăm trảo cào tâm(1), cũng may Mạc Hoài An cuối cùng cũng mở miệng: "Đừng gây chuyện, tìm không thấy liền đi về."

(1) Ý nói không yên

Thẩm Kiều vui mừng quá đỗi, đứng dậy cười gật đầu. Cười qua xong lại cảm thấy không ổn, nghĩ như thế nào đều cảm thấy trên mặt nàng biểu tình nhất định thập phần nịnh nọt.

Mạc Hoài An mặt vô cảm đứng dậy mang cô hướng bên trong đi, đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại hỏi cô: "Em vừa rồi lời kia có ý tứ, là nói từ lúc gặp phải tôi sau, nhân sinh có phải hay không cũng làm hỏng?"

Thẩm Kiều sửng sốt hai nhịp, nhanh chóng lắc đầu: "Như thế nào sẽ đâu, ngài là đại ân nhân của tôi."

Sắc mặt càng thêm đáng ghê tởm.

Mạc Hoài An không chút nào che dấu khinh thường, liền ném cho cô sự xem thường.

Hắn là khách VIP nơi này, tìm người như Dương Nhất Thành cũng không khó. Mười mấy phút sau hai người đứng trước phòng giải trí, cách pha lê hướng bên trong nhìn.

Thẩm Kiều không cao, vội nhìn xung quanh. Bên trong là phòng lớn, vòng tròn sô pha ngồi năm sáu người đàn ông, chính nói chuyện phiếm. Còn có người đánh bi-a chơi bài trừu xì gà. Dương Nhất Thành ở ngoài cùng bên tay trái, trong tay cầm ly uống rượu, bên cạnh ngồi một tên đàn ông, chính là người cô nhìn thấy lúc nảy.

"Mạc tiên sinh, người đàn ông kia ngài nhận thức sao? Chính là người mặc áo sơ mi màu xám bạc."

Mạc Hoài An trạm nàng phía sau: "Nhận thức."

"Là ai?"

"Không liên quan đến em."

"Tôi chính là tò mò."

"Chuyện người khác không cần tò mò."

Thẩm Kiều không dám lại nói nhiều, nhanh chóng lấy điện thoại ra tưởng chụp mấy tấm ảnh. Vừa vặn lúc này người đàn ông ngồi cạnh Dương Nhất Thành nhìn qua đây, dán lên tai đối phương nói gì đó, hình ảnh kia ái muội không thôi, cũng đủ thuyết minh hết thảy.

Thẩm Kiều mở khóa đang muốn chụp, di động trong tay lại không còn, bị người đoạt đi. Cô quay đầu lại nhìn Mạc Hoài An, vẻ mặt khó hiểu: "Ngài đây là......"

"Tôi nói rồi, đây là chuyện cá nhân."

"Nhưng tôi phải chụp mấy tấm làm chứng cứ, nếu không bạn tôi sẽ không tin."

"Cô ta không tin chính là mệnh cô ta."

Người này lại không nói lí a. Loại chuyện này chỉ bằng dăm ba câu như thế nào gọi người tin phục, cô cùng Lâm Ức quan hệ lại tốt, không có chứng cứ rõ ràng cũng không chỉ chứng Dương Nhất Thành được.

Lại quá mấy ngày bọn họ đã có thể nhận giấy kết hôn.

Nhưng Mạc Hoài An một bước cũng không nhường: "Đi thôi."

"Mạc tiên sinh!"

Mạc Hoài An căn bản không để ý tới cô, nói đi là đi. Thẩm Kiều vì muốn lấy lại di động chỉ có thể cùng hắn đi. Hai người đi xa hơn mười mét, Mạc Hoài An mới dừng lại bước chân.

"Thẩm Kiều, em cùng ngươi bạn này quan hệ như thế nào?"

"Là chị em tốt nhất, cho nên tôi nhất định phải giúp cô ấy."

"Nếu như thế, cô ta đối với em hẳn là thực hiểu biết. Em người này không thông minh còn có điểm bổn, nhưng nhân phẩm không có vấn đề. Cô ta chỉ cần không ngốc sẽ tin tưởng em. Nếu cô ta không tin, kia cô ta chính là cái ngu xuẩn. Ngu xuẩn cứu được một lần không được lần sau, sớm hay muộn vẫn bị hại."

Thẩm Kiều vẻ mặt khó xử: "Ngài có thể trước đem điện thoại trả cho tôi sao?"

"Tôi gửi quầy lễ tân, lát sau em đi hỏi bọn họ để lấy."

Mạc Hoài An kêu một cái nhân viên tạp vụ, đem điện thoại giao cho đối phương. Thẩm Kiều trơ mắt nhìn người nọ cầm di động của cô đi.

Mạc Hoài An người này thật là....

"Không hài lòng?"

"Không dám không dám."

"Là không dám, không phải sẽ không."

Thẩm Kiều tâm lực lao lực quá độ, miễn cưỡng tươi cười lấy lòng: "Sẽ không, ngài giúp tôi đại ân, lòng tôi cảm kích ngài."

Lời này ma quỷ cũng không tin. Nhưng Mạc Hoài An không cùng cô so đo, chỉ chỉ phương hướng cửa: "Hướng chỗ đó đi, chạy nhanh đi ra ngoài."

Nói xong hắn xoay người rời đi, liền câu tạm biệt đều không có. Thẩm Kiều nhìn chằm chằm bóng dáng cao dài của hắn một lát, cuối cùng thu hồi ánh mắt hướng phía ngược đi.

Cô đối nơi này không quen, không dám đi loạn, chỉ có thể theo lời Mạc Hoài An chỉ để đi. Vừa đi vừa tính toán trở về lại như thế nào cùng Lâm Ức mở miệng.

Chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra Dương Nhất Thành cùng người đàn ông kia có quan hệ. Người đàn ông kia địa vị hẳn là không nhỏ, nơi này địa phương nào, người bình thường căn bản vào không được, Dương Nhất Thành gia đình tuy nói khá giả, lại cũng không xứng với nơi này.

Người đàn ông kia đi xe thể thao tới hội sở cao cấp, mặc kệ Dương Nhất Thành là thật thích đàn ông vẫn là thích hắn tiền, đều chứng minh hắn không phải một người đáng giá phó thác chung thân đại sự.

Hai ngày trước cô còn hâm mộ Lâm Ức, hiện tại lại thây cô ấy lo lắng.

Thẩm Kiều thất thần, đi qua hai người cũng không lưu ý. Vẫn là đối phương mở miệng gọi cô: "Tiểu Kiều, con như thế nào ở chỗ này?"

Cô ngẩng đầu vừa thấy, trên mặt lập tức mây đen che phủ.

Kêu cô là người đàn ông trung niên, vóc dáng cao cao tướng mạo khôn khéo, áo sơ mi quần tây thật có một cổ tử đàn ông thành thục.

Này người nọ là Thẩm Trọng Nghiệp, là cha cô.

Thẩm Kiều một chút cũng không nghĩ nhìn thấy ông ta.

Cô liếc ông một cái, đang chuẩn bị bỏ đi, đối phương lại đi lên: "Tiểu Kiều, con tới nơi này làm gì?"

"Cùng ngài có quan hệ sao?"

"Con đứa nhỏ này làm sao nói chuyện, cùng ba ba như vậy không lễ phép."

"Ông không phải cha tôi."

"Tiểu Kiều!"

Thẩm Trọng Nghiệp có điểm tức giận, hạ giọng rống lên một câu.

Thẩm Kiều căn bản không sợ, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thẳng ông, lại tới một câu: "Ngượng ngùng, cha tôi đã chết."

Hai năm trước lúc cô quyết định hướng Mạc Hoài An cúi đầu khi, cô coi như cha đã chết.

Thẩm Trọng Nghiệp giận không thể át, giơ tay liền phải đánh. Bên cạnh trợ lý vội lại đây khuyên can. Loại địa phương này ra tay đánh người, truyền ra đi thật không tốt nghe.

Ông cân nhắc một chút, yên lặng đem tay thu trở về.

Thẩm Kiều không khỏi có điểm tiếc nuối. Cô thật đúng là tưởng cha đánh cô đâu. Có thể trước mặt mọi người bóc đi cái vẻ ngụy quân tử này, ai hai cằm chưởng tính cái gì.

Kia trợ lý nhận ra cô, không ngừng nháy mắt ra dấu kêu cô đi mau. Thẩm Kiều ngẫm lại mặt mũi Mạc Hoài An, không hề cùng ông tốn nhiều lời, bước nhanh biến mất ở hành lang cuối.

Thẩm Trọng Nghiệp tức giận đến không thở được, chỉ có thể nói thầm: "Ta như thế nào sinh đứa con gái bất hiếu như vậy."

Đứa con gái duy nhất cùng ông như nước với lửa, ông  sinh ý làm được nhiều tiền, trong lòng cũng không thoải mái.

Trợ lý liền khuyên ông: "Tiểu Kiều còn nhỏ, chờ thêm mấy năm thì tốt rồi."

Thẩm Trọng Nghiệp hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng. Ông đi về phía trước vài bước, đột nhiên nhớ tới chuyện tới: "Tiểu Kiều cùng với ai tới, nó một người vào không được nơi này, cậu nhanh đi tra."

Trợ lý gật đầu đồng ý, tùy tay gọi điện thoại. Gọi xong lúc sau sắc mặt toàn bộ thay đổi: "Ông chủ tôi hỏi qua, Tiểu Kiều là cùng Mạc Đổng tới."

"Mạc Đổng?" Thẩm Trọng Nghiệp có điểm không dám tin: "Cái nào Mạc Đổng?"

"Hải Hồng tập đoàn chủ tịch Mạc Hoài An."

Thẩm Trọng Nghiệp cho rằng chính mình nghe lầm, ngốc lăng vài phút cũng chưa phục hồi tinh thần lại.

Ông ta mấy năm nay sinh ý làm được không tồi, tại thành phố S cũng coi như là nhân vật có chút danh tiếng. Nhưng mặc dù như vậy, Hải Hồng tập đoàn cũng là một tồn tại không thể leo lên được. Ông ta dùng nhiều tiền nhờ bạn bè mới vào hội sở này được, vì chính là nhận thức đại nhân vật như vậy. Nhưng vào đã nhiều năm, đừng nói Mạc Hoài An, chính là người bên cạnh hắn Giản Chí Hằng, ông ta liền góc áo cũng chưa sờ đến.

Ở trước mặt Mạc Hoài An đại cá mập này, ông ta chính là tép riu.

Hiện tại con gái ông cư nhiên leo lên chổ cao như vậy.

Thẩm Trọng Nghiệp trên mặt không tự giác mà lộ ra tươi cười quỹ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro