Chương 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: anhanhle

Thời điểm Mạc Hoài An gọi điện thoại đến nói chia tay với Thẩm Kiều, cô đang ở trong phòng bếp làm thịt viên.

Kết quả không chú ý một cái, thịt viên liền cháy khét.

Cô vội tắt lửa, cầm điện thoại ra cửa phòng bếp, nghiêm túc nghe đối phương nói từng từ một.

Mạc Hoài An nói chuyện lời ít mà ý nhiều, đem ý tứ đại khái biểu đạt một chút, ngay sau đó hỏi cô: "Thế nào?"

"Rất...... Khá tốt."

Thẩm Kiều cố gắng kiềm chế, rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Thở xong cô cảm thấy không ổn, muốn thu hồi lại nhưng đã muộn.

Mạc Hoài An nghe được.

"Thật cao hứng?"

Xác thật rất cao hứng.

"Không có."

"Thương tâm khổ sở?"

Một chút cũng không có. Nhưng Thẩm Kiều không dám nói thật, cũng không dám theo hắn nói tiếp. Cô sợ hắn nghe xong sẽ thay đổi chủ ý, lại không chịu chia tay.

Lúc trước ước định là hai năm, hiện giờ thời hạn hai năm tới rồi. Gần đây cô vẫn luôn cân nhắc nên mở miệng như thế nào, cũng không biết làm sao đúng mực.

Mạc Hoài An không phải người cô có thể đắc tội đến, tuy rằng ngủ cùng nhau hai năm, nhưng cái loại quan hệ này một chút cũng không thay đổi.

Chuyện này từ đối phương đưa ra thì không gì tốt hơn.

Mạc Hoài An đợi nửa ngày không ngheccô đáp lại, lại nói: "Thẩm Kiều?"

Tiếng nói của anh rất trầm, nghe rất hay, Thẩm Kiều trong lòng thầm giật mình.

"Em, em đang nghe."

Thanh âm của cô tươi trẻ, mơ hồ có một chút trẻ con. Mạc Hoài An vốn dĩ muốn làm khó cô, ngẫm lại vẫn là thôi đi.

"Phòng em cứ tiếp tục ở, về sau anh sẽ không tới."

"Không cần, ngày mai em liền dọn đi."

"Sợ anh đổi ý?"

"Không phải. Mẹ em tới thành phố S, đợi em tốt nghiệp, em phải trở về với mẹ."

"Thôi được, tùy em."

Mạc Hoài An chuẩn bị cúp máy điện, đột nhiên nghe được Thẩm Kiều ở đầu bên kia kêu hắn: "Mạc...... Tiên sinh."

"Chuyện gì?"

Có điểm ngượng ngùng, Thẩm Kiều ấp úng trong chốc lát mới nói: "Cám ơn......"

"Em..." lời còn chưa kịp nói ra, tiếng 'tút, tút' bên kia đã vang lên. Mạc Hoài An để điện thoại xuống, hắn có phải hay không cũng chưa từng nghe câu "Cám ơn" kia?

Tùy cô thôi, nghe được hay không đều không trọng yếu.

Thẩm Kiều đem đồ ăn ra, liếc mắt một cái thấy trên bàn trà đặt tạp chí bát quái. Đây là cô hôm nay mới vừa mua, lật xem một tờ chính là đường tình duyên mấy năm nay của nữ tác gia Nghiêm Hiểu Đình.

Kèm theo mấy tấm ảnh chụp, có một tấm Nghiêm Hiểu Đình kéo một chàng trai chỉ lộ sườn mặt.

Người đưa tin suy đoán quan hệ của hai người là người yêu, chàng trai kia thấy không rõ mặt, cũng không đưa tên của hắn.

Nhưng Thẩm Kiều liếc mắt qua đã nhìn ra, người nọ là Mạc Hoài An.

Bóng dáng anh cô rất quen thuộc, huống chi có một dạo cô đi ra ngoài, vừa lúc gặp được Nghiêm Hiểu Đình từ trong xe Mạc Hoài An bước xuống.

Cho nên hai người hẳn là yêu nhau đi.

Thẩm Kiều không khỏi sợ hãi. Tin tức nói Nghiêm Hiểu Đình là thư hương thế gia(1), cha mẹ đều là giảng viên trường đại học, xuất thân hiển hách. Chính nàng cũng có tài, hai mươi tuổi xuất bản một quyển sách một lần là nổi tiếng, mấy năm nay nhờ công ty quản lý tỉ mỉ chế tạo, trở thành nữ tác gia nổi tiếng đứng đầu.

(1) Thư hương thế gia: gia đình có học vấn

Nhân tài như vậy mới xứng đôi với Mạc Hoài An.

Thẩm Kiều tay chân lanh lẹ vào phòng thu thập đồ vật, cơm chiều cũng không lo làm, cho đến 10 giờ mới ăn một tô mì.

Ngày hôm sau chụp ảnh tốt nghiệp, thẳng đến hoàng hôn mới về nhà.
Đồ đạc của cô không nhiều lắm chỉ hai cái cái rương, kêu người mang đi dùm cô, đến nội thành cũ.

Thời điểm lên xe tài xế địa chỉ, cô báo nơi đến, đối phương hiển nhiên sửng sốt. Không nghĩ tới người ở tiểu khu xa hoa như vậy sẽ đi đến cái nơi này.

Thẩm Kiều tưởng, trên đời này chuyện anh không biết còn nhiều lắm.

Bên này Thẩm Kiều vừa đi, bên kia Mạc Hoài An liền biết.

Hắn ngồi ở trong văn phòng xem báo cáo quý, bên cạnh là trợ lý Giản Chí Hằng.

"Mới vừa dọn đi ra ngoài, tôi phái người đi xem qua, liền chỉ cầm quần áo cùng đồ dùng cá nhân, cái khác cũng không lấy. Ngài xem xem, muốn hay không tìm người đi thu thập một chút, lại......"

"Không cần." Mạc Hoài An đứng dậy ném xuống báo cáo, đi nhanh ra cửa.

Giản Chí Hằng đi theo phía sau: "Ngài lúc này muốn đi đâu?"

Mạc Hoài An không để ý tới hắn, mở cửa liền đi ra ngoài.

"Ngài buổi tối cùng Nghiêm tiểu thư có hẹn."

"Hủy."

Mạc Hoài An đưa tay ấn thang máy, cửa vừa mở ra hắn liền bước vào, đem Giản Chí Hằng bỏ ở bên ngoài.

Khi Thẩm Kiều về đến nhà vừa lúc cơm chiều, cửa sổ phòng bếp đang mở ra, các loại mùi hương đồ ăn từ bên trong bay ra ngoài.

Đó là hương vị mà cô rất quen thuộc. Nhất thời Thẩm Kiều thấy tâm tình không tệ, thanh toán tiền xe xong liền xách theo hai cái cái rương từng bậc hướng lên trên đi.

Mẹ thuê phòng ở ở tầng hai, đèn trước hiên sớm hỏng rồi, không ai quét tước trên mặt đất rác rưởi tứ tung nằm ngang dọc, càng có vẻ âm u cũ nát.

Tới tầng hai cô lấy chìa khóa mở cửa, cửa mới vừa mở, đã nghe đến một mùi máu tươi nhàn nhạt.

Hương vị của quán cô sớm nghe nói, cũng không cho là đúng, cố sức kéo cái rương kêu một tiếng: "Mẹ ơi con về rồi."

Sau đó cô liền thấy người phụ nữ đứng ở phòng khách. Thẩm Kiều lập tức ngây ngẩn cả người.

Tạ Ngọc Tiên cũng ngây người một chút, nhưng thực mau phản ứng lại, nhiệt tình tiếp đón nàng: "Tiểu Kiều về tới rồi à, dì mới vừa còn hỏi mẹ con con đâu, bà ấy nói không biết trường con khi thì nào nghỉ."

Trong phòng bếp, mẹ Thẩm nghe được thanh âm cũng đi ra, nhìn thấy con gái đầy mặt vui sướng: "Nhanh như vậy đã trở lại? Hôm nay không phải chụp ảnh tốt nghiệp sao?"

"Chụp xong rồi ạ, ký túc xá cũng không cho ở, con liền thu thập đồ trở lại. Mẹ, con đói bụng."

Thẩm Kiều như không phát hiện Tạ Ngọc Tiên, chỉ cùng mẹ Thẩm nói chuyện phiếm.

"Đồ ăn đã chuẩn xong, mẹ đi xới cơm."

Thẩm Kiều liền buông cái rương đi xem thức ăn trên bàn: "Hai món một canh, mẹ, con với mẹ vừa đủ. Chén cơm của con đừng xới nhiều quá a."

Sắc mặt Tạ Ngọc Tiên nháy mắt trở nên khó xem, ngay cả mẹ Thẩm cũng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn con gái.

Thẩm Kiều như không có việc gì, đưa tay gắp thịt: "Ăn ngon thật, tay nghề của mẹ thật tốt, không mở tiệm cơm thật đáng tiếc. Quá hai ngày con mang Lâm Ức về nhà ăn cơm, nàng thích nhất mẹ làm xương sườn."

Từ đầu đến cuối cô cũng chưa liếc mắt xem Tạ Ngọc Tiên một cái.

Người mặt dày cũng sẽ không được. Tạ Ngọc Tiên hít sâu một hơi: "Tiểu Kiều......"

"Mẹ, trong nhà có ruồi bọ, quá phiền, có hay không đồ bắt?"

"Thẩm Kiều!"

Tạ Ngọc Tiên tức giận đầy mặt thịt đều run, trên cổ cái khăn lụa hàng hiệu cũng bị thổi bay.

Mẹ Thẩm đi tới khuyên cô: "Tiểu Kiều, con sao có thể nói như vậy, dì con tới a."

"Dì con? Mẹ người đừng làm con sợ, dì con mấy năm trước không phải mất rồi sao? Lúc này trời còn sáng đâu, người hay nói giỡn."

Mẹ cô có người em gái, mấy năm trước nhiễm bệnh rồi mất.

Tạ Ngọc Tiên đỏ mặt tía tai: "Thẩm Kiều, ta là dì cả nha."

Đến lúc này Thẩm Kiều mới quay đầu xem bà ta, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường: "Bà chạy đến nhà tôi làm gì?"

"Dì nghe nói mẹ con tới, cố ý đến xem. Ta mang theo một rổ con ba ba, cho các người nếm thử mới mẻ."

"Mẹ tôi ăn không hết những thứ đó."

"Không có việc gì, con ăn là được."

"Tôi không thích ăn. Bà vẫn là cầm về chính mình ăn đi. Rùa đen xứng vương bát(2), vốn là một nhà."

(2) Giống với câu cá mè một lứa. Ở đây Thẩm Kiều có ý nữa mai

"Thẩm Kiều ngươi đừng quá quá phận, ta tốt xấu là trưởng bối của ngươi. Ta là dì ngươi a!"

"Bà nếu không nói tôi đều đã quên, tôi còn tưởng rằng phải kêu mẹ nhỏ chứ."

Tạ Ngọc Tiên rốt cuộc chịu không nổi, giơ tay liền hướng trên mặt cô đánh. Thẩm Kiều duỗi ra tay bắt lấy cánh tay bà ta, nháy mắt lạnh mặt xuống: "Đây là nhà tôi, bà ở chổ này không chiếm được tiện nghi gì đâu. Tôi khuyên bà đừng động thủ, nhà của chúng tôi có dao, quay đầu lại tôi đem mặt bà vẽ hoa, bà xem ông ta còn muốn bà hay không."

Mẹ Thẩm tưởng tiến lên, lại gặp ánh mắt sắc bén của con gái dọa trở về. Con gái bà ngày thường điềm đạm nho nhã, chỉ gặp gỡ dì cả, thì giống như thay đổi thành người khác.

Ngày đó Tạ Ngọc Tiên rốt cuộc không chiếm được cái gì, cuối cùng xách theo chiếc túi mười vạn thở phì phì đi về.

Thẩm Kiều cũng không để ý tới, ngồi xuống liền ăn hai chén cơm, tâm tình trở nên rất tốt.

Tạ Ngọc Tiên từ trước là dì cả của cô, thời điểm lúc nhỏ hai nhà quan hệ không tồi, qua lại cũng gần. Khi đó bọn họ đều còn ở tại Vân Thành.

Hết thảy chuyển biến đều ở bốn năm trước.

Dì cả cô khi còn trẻ chính là đại mỹ nhân, cho đến bây giờ sắp năm mươi tuổi, da bảo dưỡng tốt nhìn chỉ như mới bốn mươi, có loại thành thục nữ ý nhị.

So sánh với mẹ, hàng năm sinh bệnh mẹ cô già đi rất nhiều.

Khi đó Thẩm Kiều đang chuẩn bị thi đại học, trong nhà lại nháo lên. Bà ta không chịu cô đơn cùng lão cha Thẩm Trọng Nghiệp qua lại.

Sinh ý của cha càng làm càng lớn, hơn nữa mẹ thường thường phát bệnh, bên người ông ta không bao giờ thiếu phụ nữ. Nhưng đổi như thế nào, cũng không ai có thể nghĩ đến ông thế nhưng ăn 'cỏ gần hang'.

Chồng dì cả chết sớm, cô vốn dĩ có điểm đồng tình Tạ Ngọc Tiên, cảm thấy bà một góa phụ nuôi hai đứa nhỏ không dễ dàng.

Nguyên lai là cô nhìn lầm.

Từ trước chỉ nghe nói muốn phòng cô em vợ. Có câu nói nói như thế nào nhĩ, nói "cô em vợ không trèo lên cửa anh rễ, anh rễ thấy nguyên lành liền ăn". Nhà cô khen ngược, dì nhỏ thành thật bất quá mất sớm, nhưng thật ra này dì cả hoa hòe lộng lẫy không ngừng nghỉ, liền chính mình em rễ đều không buông tha.

Ai kêu cha cô có tiền đâu. Tạ Ngọc Tiên nuôi một gái một trai, tương lai cần dùng nhiều tiền.

Thẩm Kiều cảm thấy kêu bà một tiếng " Mẹ nhỏ" một chút cũng không bôi nhọ bà ta.

Ăn qua cơm chiều mẹ muốn tìm cô nói chuyện vừa rồi, Thẩm Kiều lại lấy cớ quá mệt mỏi liền trốn vào trong phòng. Trong nhà không có internet, cô định lên mạng gửi sơ yếu lý lịch cũng không được, chỉ phải nhẫn nại chịu đựng lấy quyển sách ra xem.

Cô mấy ngày nay vẫn luôn lặng lẽ lên mạng tìm công việc, trước mặt Mạc Hoài An cô không thể quá làm càn. Hiện giờ "Giải phóng", cũng nên suy xét tương lai.

Cũng may vận khí cô không tồi, gửi lý lịch đi không mấy ngày liền có hồi âm. Vài công ty hẹn nàng đi phỏng vấn. Cô đến từng nơi, không đến một tuần liền cầm tới rồi một phần công tác tương đối vừa lòng.

Một công ty kêu Hoa Hưng điền sản tuyển cô, thực tập trong một tháng, tiền lương 2500, chuyển chính thức sau tăng tới 3500, lại sau này phải xem chính cô.

Cái này khởi điểm không tính quá cao, nhưng Thẩm Kiều đã thỏa mãn. Rốt cuộc năm đó cô thi đại học không tốt, vào trường học bình thường, chuyên ngành cũng là chế thuốc, cơ hội tìm việc rất khó.

3500 ở thành phố S này quốc tế hóa đô thị chỉ đủ sống tạm, nhưng so với hai năm trước quẫn bách, hiện giờ đã tốt rất nhiều.

Thẩm Kiều nghĩ sau này sẽ đi làm nên không dám chậm trễ, khẽ cắn môi mua mấy bộ quần áo không tồi, mỗi ngày trang điểm khéo léo đi làm.

Trước cửa công ty, nhìn cô cũng không tới nỗi nào, tới đó đều cười tủm tỉm làm cho người ta thích.

Tuần đầu tiên gió êm sóng lặng. Kết quả ngày thứ tám, cô tiến vào phòng trà không cẩn thận đụng phải một người, nửa ly trà đắng đổ lên người nọ.

Đó là cái nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro