tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tầm tầm 15h cậu tỉnh giấc nhìn thấy cảnh tên nào đó nằm lên ngực mình mà đánh 1 giấc cậu bike;-; cậu đứng lên nhìn lại căn nhà tù giờ nó đã không còn thuộc về cậu nữa nhìn vào tờ tên anh đã ký từ khi nào cậu nhìn anh bằng cặp mắt vô tâm rồi bỏ đi đến 3 ngày sau cậu và anh chính thức ly hôn khi ấy cậu đã được yên bình rồi cậu ở nhà cùng 3 người bạn chí cốt Hongkong,Cuba,Laos mỏi người ngủ 1 căn phòng riêng mình cậu nằm lên giường lục cuốn album nhìn lại những tấm ảnh y cà hắn bên nhau rồi nhìn lại tấm cả 2 cưới nhau cậu cười khổ rồi đem cất giữ nó quay lại nhìn bó hoa cưới của cả hai cậu đã tự do nhưng vẫn còn vưng vấn thứ gì đó ,

-" ngủ thôi đã suy nghĩ nhiều rồi
« tắt đèn »

Đã nhiều ngày qua sức khỏe của cậu giảm xuống rất nhiều khi thấy người bạn của mình như thế cả 3 đã đưa cậu đến bệnh viện khi ấy khám bát sĩ đưa ra kết lúc khiến 4 người shock không tin vào lời nói ấy

-" kính thưa cậu việt nam cậu đã có 1 khối u lớn tôi như ngày cậu còn làm được 5 tháng nữa là .....
« đứng lên ‡»
Y vẫn chưa tim vào mắt mình về những gì mình vừa nghe em  đã ở trong phòng dù đã rất đói nhưng y vẫn khổng chạm vào 1 ít thức ăn khi ấy Laos đã đến nhà china anh đang ngồi chơi với chú cún Laos đi lại sắc mặt đã trầm xuống
-" có chuyện gì? Nói lẹ đi "
« đứng lên »
-" này cậu có biết giấc ngủ vĩnh hằng không?"
China rất khó hiểu giất ngủ vĩnh hằng ai mà chả biết nó là cái chết chứ? 1 câu hỏi rất vô tri hắn cho rằng câu hỏi vô tri ấy của Laos chả có gì hay nên bước vào nhà khi ấy Laos mới cất tiếng

-" Việt Nam cậu ấy sắp ngủ rồi đấy 1 kẻ như cậu cũng đến gặp đi 5 tháng nữa thôi là cậu ấy sẽ ngủ"
« ra về»
China đang nhìn lên trời hôm nay là mùa thu làm hắn nhớ đến kỉ niệm hứa hẹn với y lúc ấy là mùa thu và giờ nó cũng là mùa thu nhưng em không còn nữa rồi nhỉ?
-" em lại đùa tôi nữa rồi"
« cười khổ »

.
.
.

Ngày ấy đã đến Việt Nam bắt đầu yếu dần đến cả bữa ăn y cũng không cử động nổi giây phút y ngất cả 3 rất hoảng hốt tất tốc đưa y đến bệnh viện hôm nay trời vẫn là mùa thu y đã ổn khi cả 3 đang ngồi ở ngoài hàng ghế thì nhìn phía xa xa kia là China hắn chạy thật nhanh đến bức vào Việt Nam thấy hắn đến rất vui đến nụ cười y đã có thể cười với hắn rồi hắn ngẩn mặt lê nó làm y rất bất ngờ hắn đang khóc sao y giơ vòng tay mình hắn thấy thế chạy thật nhanh lại chỗ y ôm thật chặt lấy y
-" anh xin lỗi..anh xin lỗi làm ơn..xin em đó tôi cầu xin em đừng đi đừng rời xa tôi!!"
« oà khóc »
Nhìn kia hắn đang bật khóc như 1 đứa trẻ cả 3 đi vào họ cũng bật khóc hôm nay China đã mua 1 cặp nhẫn mới anh đeo cho y hôn lên đôi môi ngọt ngào tựa như mật ngọt giòng nước mắt cả 2 rơi lệ
-" chước khi đi hãy hứa với em... Nếu có đầu thai anh và em vẫn là vợ chồng? Nhé"
« cười »
-" anh hứa nếu có kiếp sau anh sẽ là người cầu hôn và sẽ là người tỏ tình em »
« xoa đầu »

-------------------------------------------------------
        _ NGÀY EM ĐI/ MÙA THU/_

Hôm nay là mùa thu anh à em nằm tư vào cạnh giường nhìn kìa cây bàn bắt đầu rụng lá rồi kia nó đã rất già rồi sao anh lại khóc? Em không vui đâu đấy anh phải vui lên ! Em muốn nhìn thấy người chồng của em cười thật tươi chứ khing phải là khóc nếu anh mà còn khóc em sẽ giận anh!! Mùa thu ấy đã không còn em nữa rồi nhỉ anh như thế nào rồi? Có lấy ai đó chưa sao anh lại như vậy đáng lẽ anh phải cưới vợ và sinh con chứ China? Nhìn kia những con đường mà anh và em đi qua anh luôn đến đó nhìn xem nơi anh và em cầu hôn kia giờ anh đã là 1 giáo viên môn văn rồi sao? Đó là môn học em rất yêu thích  ể sao anh lại buồn? Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau đó? Không có em sao? Em cũng rất nhớ anh em nhớ từng giây phút anh và em ôm lấy nhau giờ em không thể ôm anh và anh cũng vậy
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro