tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của y cuối cùng nó cũng đã hiện lên trên đôi môi đã bị những năm tháng kia khoá chặt lại china khi nhìn thấy nó hắn cảm thấy rất trống rỗng tại sao Hongkong có thể làm cho y cười nhưng hắn thì không giây phút y quay gót lên xe em không màn lại hay nhìn hắn mà đi 1 mạch lên xe
.
.
.

-" được 3 tháng rồi trong căn nhà của hắn ngày nào cũng dắt những cô gái lại để thoả mãn rồi vứt bỏ hắn chỉ biết làm như thế để bỏ cái cảm giác nhớ y đến buổi tối hắn cùng người anh em của mình là Triều Tiên khu nói chuyện những câu nói mão của hắn phọt ra nghe đã thấy rất ô nhiễm rồi

-" cậu ta chả ra cái gì , đã vậy còn bày đặt bỏ đi, làm như là công chúa không bằng"
« uống rượu ‡»

-" chứ không phải mày đã làm sao "
« nghiêm túc »

Nghe đến đây hắn vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai sao? Hay mình đã làm việc gì không đúng hắn vẫn mãi mãi không tìm được 1 câu trả lời

-" mày chả khác gì kẻ ngoại tình à không hơn 1 kẻ tệ nạn rồi"
« bỏ đi>»

Hắn tức giận nhưng cũng nhìn lại bản thân rồi bật cười giống thật nhỉ hắn đã đánh đập, trà đạp, hành hạ cậu nhưng cậu vẫn luôn bên anh mọi lúc giờ thì cậu đã đi rồi
.
.
.
.
9 tháng sau y về nhà để thăm hắn và đưa đơn ly hôn khi bước vào hắn đang tự nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa cậu còn tưởng hắn sẽ thành 1 kẻ gì chứ

-" china, tôi đến để đưa đơn"
« đặt tấm đơn lên bàn »

-" ngày mai lại lấy tôi không có thời gian để nói"
« tắt bếp!

Y vẫn vô tâm mà về nhà trong lúc về nhà thì có 1 chiếc xe đã đâm vào y hắn cũng chả quan tâm nhưng..... Sự do dự đã có câu trả lời hắn đưa y lên phòng rồi băng bó vết thương thấy y cũng đang sốt hắn làm những hành động giống hệt như y vậy chăm lo cho hắn từng chút 1 hắn chạy mua thuốc lúc y tỉnh giấc đập vào mắt mình là căn phòng của hắn y rất bất ngờ vì câu chưa bao giờ được đặt chân vào đây khi ấy nhìn thấy cái khăn và tô nước y đã bật cười nhìn tấm ga mền y biết hắn ân ái với ai đó thì hắn chưa bao giờ làm ở căn phòng này y ủ mình như 1 chú mèo nhỏ vậy cái mùi thơm của hắn cứ van vẫn nó rất thom đó là mùi hoa hồng nhẹ khi hắn đi lên phòng rất bất ngờ vì y cuộn tròn mình lại và ủ vào tấm mền hắn bật cười khi bước hắn nhẹ áp lên chán em hên là nó đã hạ sốt rồi nhưng vết thương thì lúc này y đang ngủ thì lỡ y tựa vào hắn nhưng nó lại toả ra cái cảm giác rất ấm

-" Việt Nam, Việt Nam?!,
« lay người »
Y lờ mơ tỉnh giấc lần đầu tiên được hắn ân cần như vậy hắn để cậu tựa vào đầu giường rồi đút cho y ăn lúc này hắn chỉ chú tâm vào y thôi ăn xong y bước xuống nhà vừa bước xuống hắn đang cố nấu nồi cá kho nhìn thấy hắn khó hiểu y bật cười lớn

-" haha anh đang nấu cá kho hay múa vậy China?"

-" tôi nấu cho cậu"
Nghe vậy y cũng bất ngờ nhưng nhìn thành quả từ hắn y đơ người hazz y thở dài rồi bước vào bếp hắn từ phía sau vòng qua eo cậu và ôm lấy rồi tựa vào mái tóc cậu y cũng không phản ứng gì cả 2 ngồi ăn hắn gắp cho y những thứ cón trên bàn vừa ăn xong hắn buồn ngủ lắm rồi cứ gục đầu xuống rồi lại tỉnh khi rửa chén xong y ngồi lên sofa để gọt hoa quả hoắn đi lại rồi tựa vào ngực cậu mà ngủ cậu cũng rất buồn ngủ rồi giờ về chắc ngu giữa đường cả 2 ôm nhau ngủ tới chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro