9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền của bọn mày, đưa người ra đây."

"Chỉ có hai đứa mày thôi sao? Thật sự nghĩ chỉ cần đưa tiền thì sẽ lấy lại được người hử?"

"Không, bọn tao cũng chỉ muốn giao dịch yên bình, mau đưa người ra!!"

"Hai đứa nó ở trong đó đấy, chuẩn bị được bọn tao làm cho sung sướng rồi."

Nghe đến đây thôi Milk đã tức giận đến đỏ mắt, nàng không phải người kiên nhẫn, vứt bỏ túi tiền trên tay trực tiếp lao vào đánh vào mặt tên vừa nói khiến hắn ngã lăn bất tỉnh. Bọn kia thấy vậy liền cầm vũ khí lên, ánh mắt hung tợn nhìn Milk, cả 3-4 người cùng xông về phía nàng, tiếng gậy sắt đập vào da thịt còn kèm theo tiếng hét đau đớn khiến Love và Film bên trong càng thêm hoảng sợ.

"Mày, vào bắt hai con nhỏ kia ra đây cho tao!!"

Lúc này dây trói của cả hai đã lỏng đi, khi thấy tên kia hùng hổ đi vào Love liền vùng ra, xô đẩy hắn ngã, mặc cho tên đó nắm lấy tóc mình, Love hét.

"Film mau chạy đi, ngay!!"

"Không đâu, tớ nói rồi, lần này sẽ không bỏ cậu một mình nữa!!"

Film cũng lao tới người tên kia, cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn hét lên mà vung mạnh tay hất Film ra xa, sau đó hắn nắm lấy tóc của Love ấn mạnh xuống nền đất, cây gậy trong tay vung lên muốn đập chết em.

"KHÔNG!!!"
Bụp!
      "Mày định làm gì hả thằng khốn!!"
Bụp! Bụp!! Bụp!!!
Milk hiện giờ đang vô cùng tức giận, nàng như phát điên, như bị chọc trúng máu thịt mà điên cuồng đập gậy vào đầu tên kia khiến máu văng ra tung toé, dù thế Milk vẫn không ngừng tay cứ thế từng cú từng cú mà đập xuống. Và hành động này đã vô tình khơi gợi lên mảnh kí ức ám ảnh Film từ trước đến này.
Bụp! Bụp!!
      "Film đừng nhìn, ba chỉ đang giết một con gián mà thôi."

"Aaaa!! KHÔNG!! Dừng lại đi!! Đừng đánh nữa!! Đừng giết mà!!"

Love cả người trầy trật đứng lên, em chạy đến ôm lấy Milk lại, vùi đầu vào lưng nàng nghẹn giọng kêu nàng.

"Pí Milk, đừng đánh nữa mà.. hức em xin chị đấy..."

"Hắn đánh em.. hắn đáng chết.. phải giết hắn.. hắn đánh em.. đánh em..."

"Em đây rồi mà, em không sao hết, Pí Milk đừng làm thế nữa nhé. Em ở đây với chị mà!!"

Love kéo Milk ôm vào lòng mình, nhỏ giọng an ủi tin thần đang điên loạn của nàng, lấy thanh sắt đã nóng hổi từ tay Milk rồi vứt nó đi thật xa, em xót xa nhìn đôi bàn tay sưng tấy bầm tím của Milk, nắm lấy nó dịu dàng xoa nhẹ.

"Ôm em nhé, đừng để em bị bắt đi nữa, có được không?"

"Được."

Cuối cùng cũng xoa dịu được Milk, Love bây giờ mới thấy Film đang rất sợ hãi, em muốn đi đến nhưng Milk lại giữ chặt không buông, sợ em sẽ lại bị bắt đi lần nữa. Và em vô tình thấy Namtan đứng đó, cả người nàng dính rất nhiều máu, ánh mắt nàng đang hướng về Film lạnh lắm, ánh mắt đó vì sao lại lạnh lẽo đến thế.

"Chị Namtan, giúp em đỡ Film với!!"

"Tôi sợ em ấy sẽ sợ tôi..."

"Cậu ấy sẽ không sợ, cậu ấy không nhìn thấy chị đâu!! Mang cậu ấy ra xe giúp em."

"Được!"

Namtan đi đến ôm lấy Film lên và quả thật em không hề sợ cũng chẳng nhìn nàng, em như đang đi lạc vào miền kí ức nào đó mà ở đấy không có nàng, chỉ có ám ảnh và đau thương.

"Ở đây đáng sợ quá, Pí Milk dẫn em ra khỏi đây có được không?"

      "Đừng sợ, tôi sẽ dẫn em ra khỏi đây."

    Cuối cùng cũng dụ dỗ được Milk buông mình ra, nhưng nàng vẫn sẽ nắm chặt lấy tay em, ánh mắt luôn dáng về phía em vô cùng đề phòng xung quanh. Khi ra đến xe, Namtan đã ngồi trên ghế lái chờ, còn Film thì được nàng đặt nằm phía sau, Love nói mãi mới đẩy Milk vào ghế phụ được, còn em thì ra sau đỡ lấy Film dựa vào lòng mình. Sau đó lại lấy trong túi của Film ra một hộp thuốc, Love cũng không để ý là có nước hay không, nhanh chóng ngậm viên thuốc đắng ngắt vào miệng rồi hôn lên môi Film, dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào trong miệng Film, còn phải giữ thật lâu để Film từ từ nuốt xuống.

      "Mọi chuyện ổn cả rồi, cậu ngủ một lát nhé."

    Namtan nhìn thấy hết tất cả, đáy mắt càng thêm đặc oánh, nhìn cả hai dần dần lịm đi vì tác dụng của viên thuốc.
.
"Milk cậu thích Love rồi sao?"

      "Sao có thể chứ...!"

      "Vậy thì đừng lộ ra biểu cảm đó nữa, cậu biết tớ mà phải không, Milk?"

      "Tớ biết rồi."

      "Hi, em điều tra ra người đứng sau rồi, là tên béo đấy, hắn không biết Film là con gái ông ta! Haha đúng là nực cười thật chứ!"

      "Bắt hắn đến đây đi."

      "Cái đó Milk làm đi, em có việc khác phải làm rồi."

    View nói rồi liền ra xe rời đi mất, mà Milk sau đó cũng cho người đi bắt tên béo, rồi cũng lên phòng chăm sóc Love, Namtan lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào Film đang nằm trên giường. Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh, vén nhẹ tóc em lên, rồi bỗng Namtan nhấc cánh tay Film lên, nhìn vào vết bỏng ở ngay đấy, ánh mắt tối đen.

"Mày đã ở đó sao, Film?"
.
"Cô từ đâu đến thế?"

"Tôi bị bắt khi sắp lên máy bay đi Anh."

"Cô tên gì thế, nhiêu tuổi vậy?"

"Tôi tên June, 24 tuổi...!"

"Xin chào, tôi là View, 22 tuổi, rất vui được gặp và cứu chị!!"

June e ngại nhìn View, vì sao trong ba người bị nhốt em lại chỉ cứu mỗi nàng, vì sao lại đưa nàng về đây, con người này muốn gì ở nàng đây.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro