22 | tôi khá thích nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin nhắn mới!

tôi:
gặp anh tại công
viên ở xích đu lúc
một giờ trưa nhé

tôi:
anh cần nói
chuyện với em

_______________

jinyoung chậm rãi bước đến khu xích đu, anh đờ đẫn nhìn quanh công viên trống trãi. tất cả các bà nội trợ và bé con nghịch ngợm đã về nhà để dùng bữa trưa và điều đó khiến công viên thật yên tĩnh.

anh ngồi lên chiếc xích đu rồi đung đưa chân, khiến nó bị đẩy lên phía trước và sau một cách vô tội vạ. tất cả mọi thứ xảy ra vào năm đó... đã có chuyện gì xảy ra giữa youngjae và jaebum vào mùa hè đó? anh không thể chịu đựng những việc này thêm nữa. nếu có mark ở đây thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi.

jinyoung nhìn lại tin nhắn mà anh đã gửi và tự cười với bản thân. "chắc là không đến rồi," anh lẩm bẩm.

nhưng ngạc nhiên thay, một người xuất hiện từ đằng xa trong chiếc hoodie vàng.

một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi jinyoung.

"hey, youngjae."

"tin nhắn đó có nghĩa gì vậy?" youngjae nhẹ nhàng hỏi, giọng em mang một chút âm điệu của sự sợ hãi. "nó làm em khá sợ đó..."

jinyoung hướng tay về chiếc xích đu còn lại với ý mời youngjae ngồi xuống và em lo lắng làm theo. "xin lỗi," anh bắt chuyện. "nhưng có một chuyện mà anh cần hỏi em."

"anh có thể nhắn tin mà," youngjae thì thầm, hai tay của em bấu nhẹ tay áo.

anh chỉ lắc đầu. "chuyện này gây ra cho anh rất nhiều rắc rối rồi, và anh cần nghe em kể anh nghe từ chính miệng của em."

"... kể gì cơ?"

"sự thật."

youngjae giật nảy người lên một chút. "sự thật về cái gì, anh jinyoung?" em hoảng sợ hỏi.

jinyoung ngập ngừng. "im jaebum."

youngjae nhìn chằm chằm vào mũi giày và cắn môi dưới của mình. "em-- em không muốn--"

jinyoung xoay hẳn về phía youngjae rồi đặt tay mình lên cánh tay em. "làm ơn," anh cầu xin. "anh cần biết sự thật đó."

đôi mắt của youngjae bắt đầu bị bao phủ bởi nước. "em là một thằng tồi," em thút thít trong lúc che đi khuôn mặt bằng tay áo.

"youngjae," jinyoung nói. "làm ơn nói với anh rằng tin đồn đó không là thật đi. làm ơn nói với anh rằng em không phải là--"

"một thằng điếm?" youngjae nấc lên trong từng chữ.

jinyoung bất chợt gặp ánh mắt youngjae rồi em từ từ lắc đầu.

"em không phải," youngjae khẳng định. "em không hề làm việc đó, em thề. những điều họ nói..."

"không sao đâu, không sao đâu," jinyoung dịu dàng an ủi em. "anh tin em."

rồi youngjae lại khóc lớn hơn. "nhưng em vẫn là một con người tồi tệ. tất cả đều là lỗi của em..." dáng vẻ lau đi đôi mắt nhoè đi vì nước của em đầy sự đau khổ và tan vỡ, em nức nở trong đau đớn.

"youngjae... đã xảy ra chuyện gì vậy?" jinyoung thúc em. "mùa hè đó--"

"tất cả đều là lỗi của em!" youngjae lặp lại câu nói của mình. "em không hề muốn làm chuyện đó, nhưng em sợ và em không muốn-- em đã phá hỏng..." em ngưng lại và nức nở nhiều hơn rồi jinyoung quấn em trong vòng tay của anh.

cả hai giữ nguyên tư thế đó một lúc rồi jinyoung cũng bắt đầu khóc chungg với youngjae, anh đang làm xấu đi đôi mắt đã đỏ ửng trước đó của mình.

"anh jinyoung?" youngjae nói thật nhỏ.

"yeah?"

"em xin lỗi," em thì thầm. "anh nghĩ rằng em là người tốt, nhưng em đã phạm một sai lầm. mọi chuyện đã rất xấu... nhưng em chỉ nghĩ đó là cách tốt nhất thôi, em thề!"

"anh nghĩ mình nên nói chuyện với cậu ta," jinyoung nói sau khi suy nghĩ thật kĩ.

"jaebum?" youngjae hỏi với đôi mắt mở to. "anh biết anh ta?"

jinyoung cười đầy ý xin lỗi. "anh không hề muốn bị cuốn vào chuyện này, thề đó," anh giải thích. "nhưng có vẻ mọi chuyện không diễn ra theo hướng anh muốn."

"em biết anh ta sống ở đâu," youngjae nói. "anh biết rằng jaebum không phải là người xấu mà, đúng chứ? anh-- anh ấy bị thay đổi... anh ấy không hề như vậy."

"jaebum đã tung tin đồn về em đó, youngjae," jinyoung không đồng tình. "và anh cần phải tìm hiểu vì sao cậu ấy lại làm vậy."

"em cần phải về nhà," em vừa nói vừa khịt mũi. "đây, em đã đánh địa chỉ của anh ấy trong điện thoại anh rồi. nói... nói với anh ấy rằng em xin lỗi?"

"cậu ta vẫn còn có rất nhiều thứ để xin lỗi," jinyoung cười nhẹ. "nhưng được thôi."

_______________

một tiếng sau cùng với chuyến đi đến khu dân cư kế bên, jinyoung cũng đã đứng trước một căn phòng thuộc khu chung cư màu xám. anh lo sợ gõ cửa.

anh gõ thêm vài lần nữa cho đến khi một giọng nói đầy tức giận vang lên. "biến mẹ đi!" một jaebum ăn mặc xềnh xoàng mở cửa.

"chào," jinyoung nói nhỏ, anh không chắc mình nên làm gì và ý tưởng đến nhà jaebum với không lời báo trước có thật sự tốt không.

"oh, jinyoung..." jaebum nói, giọng hắn trở nên nhẹ hơn và không còn cáu bẳn như vài giây trước. hắn nhìn xuống chai soju đang nằm gọn trong tay mình rồi nhanh chóng giấu nó đằng sau lưng.

"tôi, ưm, tôi đã nghĩ về những gì cậu nói hôm qua," anh có vẻ khá lưỡng lự trong câu nói của mình.

"những gì tôi nói?" jaebum lặp lại. giọng của hắn có vẻ khàn và đôi mắt có màu đỏ.

"cậu nói rằng youngjae đã phá hỏng cuộc đời của cậu," jinyoung nói, anh đi thẳng vào vấn đề.

"jinyoung, đừng--"

"nên tôi đã hỏi em ấy hôm nay."

"cậu làm cái đéo gì cơ!?"

"em ấy đã khóc, jaebum," jinyoung cắn môi. "và youngjae nói rằng tất cả mọi lỗi là của em ấy. tôi cần nghe sự thật từ cậu."

"tại sao?" jaebum khàn khàn hỏi.

"huh?"

"tại sao cậu lại quan tâm?"

jinyoung nuốt khan. "tôi chỉ... tôi chỉ làm như vậy thôi, tôi đoán vậy..."

"vậy thì đừng," jaebum bảo. "tôi là một đống hỗn độn, jinyoung. cậu nên tránh xa mới phải."

"tôi đéo muốn tránh xa nữa!" jinyoung khóc, anh cuối cùng cũng đã mất bình tĩnh. "tại sao cậu không hiểu hả? tôi quan tâm, thằng đầu đất này, tôi quan tâm đến cậu."

jaebum gần như không thể thở được nữa. trong một vài giây, hắn bất động với ánh mắt dán chặt lên jinyoung.

và rồi chai soju rớt xuống sàn nhà, hắn chặn những câu nói tiếp theo của anh bằng đôi môi của mình.

mọi thứ thật sự quá tải với jinyoung. jaebum cứ thế mà đột nhiên đặt tay hắn lên hai má anh, môi của cả hai đang chạm nhau. họ đang hôn nhau.

và phần tệ nhất là jinyoung phải thừa nhận rằng mình thích như vậy.

cánh tay jinyoung vòng quanh cổ của jaebum rồi bấu lấy áo của hắn. cả hai bước qua cánh cửa rồi tiến vào căn hộ. anh bị dán chặt lên bước tường bằng đùi của jaebum, môi lưỡi chuyển động liên tục đến khi một trong hai người hết hơi để tiếp tục.

jinyoung hít vào và thở ra chậm rãi, nhịp đập của trái tim anh tăng nhanh khi cả hai chạm nhau. jaebum như bị cuốn vào đôi mắt của người đối diện. cuối cùng, cả hai cũng nhìn ra hai hướng khác nhau.

"tôi xin lỗi," hắn thủ thỉ, giọng điệu có chút rối loạn. "tôi chỉ... tôi nghĩ mình phải làm vậy..."

não bộ của jinyoung thậm chí còn không thể tiếp nhận tình huống bây giờ, anh đã làm thứ mà một park jinyoung bình thường sẽ không bao giờ chấp nhận.

nhưng jinyoung vẫn nắm phần áo trước ngực của jaebum rồi kéo hắn lại gần mình, anh nói. "không sao đâu... tôi khá thích nó."

---

jaebeom và jinyoung sẽ xưng anh - em trong thời gian gần bishhhhhh. tôi ghiền jaebeom ôn nhuuuuu.

nhưng mà kể ra thì ngoài đời cũng vậy thôi, jaebeom sinh đầu năm mà :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro