21 | chúng ta là gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch-

"biến đi," jinyoung lầm bầm, đôi mắt của anh bây giờ đã đỏ vì khóc và má vẫn còn ướt.

cạch-cạch-

jinyoung chui vào tấm chăn dày rồi lẩn vào bóng tối và sự lạnh lẽo của căn phòng. anh đang muốn tìm một chút hơi ấm trong đêm tháng mười một.

cạch-cạch-cạch-

jinyoung bực mình đá bay tấm chăn, trán anh lấm tấm một chút mồ hôi. anh bước đến nơi phát ra tiếng động - cửa sổ.

"mưa đéo bao giờ ồn đến như vậy cả-- lạy chúa, cái quái gì-"

bên ngoài cửa sổ và trên thảm cỏ là một jaebum đang run cầm cập trong lúc rúc vào chiếc áo len thun dày và áo khoác ngoài. hắn lại nhặt một viên sỏi lên và ném về phía cửa sổ, tiếp tục tạo nên tiếng cạch-

"biến mẹ đi," jinyoung nhăn nhó nói, anh dậm chân bước về phía chiếc giường và thả mình đầy chán nản trên tấm nệm êm ái.

jaebum thở dài rồi bắt đầu công cuộc leo lên ống nước kế bên ban công phòng của jinyoung. khi đã đến nơi, hắn di chuyển chậu cây sang một bên rồi leo vào và ngồi xuống, hắn lại tặng anh một tiếng cạch- đầy khó chịu.

jinyoung không trả lời.

và vì vậy, jaebum rút điện thoại của mình ra. hắn cũng không rõ mình đang làm cái quái gì ở ban công phòng jinyoung vào đêm tháng mười một, đợi người trong phòng kia sẽ mở cửa sổ ư? 

im jaebum:
ok mở cửa sổ đi làm ơn
đã xem

im jaebum:
này cậu kia ở ngoài đây lạnh lắm đó
đã xem

im jaebum:
jinyoung thôi nào
đã xem

im jaebum:
ít nhất thì cũng nói cho tôi nghe vì sao cậu nghỉ học tuần qua đi
đã xem

tôi:
cậu sẽ không hiểu đâu

im jaebum:
thử nói đi

tôi:
được rồi nhưng cậu phải rời đi ngay đó

im jaebum:
tôi chỉ muốn chắc rằng cậu vẫn ổn thôi mà

im jaebum:
vì không có ai có vẻ ổn cả

tôi:
vậy thì vào đây đi khốn nạn

jaebum cuối cùng cũng gặp được ánh mắt của jinyoung ở phía bên kia. nhưng một jinyoung cùng với ánh mắt luôn sáng, dí dỏm và sáng suốt mà anh mong đợi lại không phải là những gì anh thấy bây giờ. jinyoung nhìn có vẻ... buồn.

"để tôi vào mau thứ khốn nạn," jaebum nói rồi bước vào phòng jinyoung.

jinyoung vẫn cứ đứng yên ở đó nhìn jaebum khó khăn ma sát hai bàn tay với nhau cho đến khi nhớ ra mình cần phải đóng cửa sổ lại. sau khi đã nhốt những luồng gió lạnh ở ngoài, anh thở dài.

"cô kim nói rằng kĩ năng viết của tôi tuần này đã giảm sút đấy," jaebum cố gắng bắt đầu cuộc đối thoại cùng với tông giọng vui.

anh không thèm trả lời hắn.

"hey," jaebum kêu anh, biểu cảm của hắn có vẻ khá nghiêm trọng. hắn bước về phía jinyoung, chậm rãi và cẩn trọng, cố gắng không làm vỡ thứ đã tan nát trước đó.

cổ họng của jinyoung như bị chặn lại. anh dường như đã khóc nguyên một tuần qua nhưng vẫn còn nước mắt tràn ra khỏi mắt anh lúc này. anh như nghẹn lại bởi những lần nấc và cảm xúc cứ thế mà áp đảo anh.

anh bị trượt một bước về phía trước nhưng jaebum lại rất chu đáo mà chào đón anh bằng một vòng tay mở rộng, hắn không nói một lời nào cả.

"hey... shh..." jaebum nhẹ nhàng thì thầm qua làn tóc rối của jinyoung, hắn siết anh vào vòng tay mình và anh cứ thế mà cho phép bản thâ mình khóc trên vai hắn. "... không sao đâu... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà..."

jinyoung run sợ và từ từ khuỵu chân xuống trong lúc khóc, khiến jaebum cũng ngồi xuống cùng với anh. hắn bao bọc anh bằng một cánh tay của mình trong khi tay còn lại luồng vào mái tóc của anh. khi jinyoung đã bình tĩnh lại một chút, jaebum kéo anh vào lòng và để anh dựa lên ngực của mình.

"tôi xin lỗi," jinyoung nói, giọng anh khàn đi vì khóc quá nhiều.

"vì điều gì?" hắn cười nhẹ. "cậu có thể nói cho tôi nghe mà. đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"ngu ngốc lắm," jinyoung lắc đầu.

"im miệng và nói cho tôi nghe ngay đi."

"câu nói của cậu chẳng có ý nghĩa gì cả," anh nói sau một nụ cười khúc khích nhỏ.

"tại sao cậu lại nghỉ học?" jaebum siết chặt vòng tay của mình hơn khi cảm nhận thấy người trong lòng mình có dấu hiệu muốn thoát ra.

anh thở dài rồi thút thít. "là về mark," jinyoung cuối cùng cũng đã nói. "chúng tôi dường như là bạn thân cho đến mãi mãi vậy, nhưng có vẻ không phải."

"có phải là về cuộc cãi vã ở buổi tiệc của jackson không?" hắn hỏi.

jinyoung gật đầu. "mark trút giận lên tôi chẳng vì lí do nào cả, nhưng tôi không sao... cho đến khi đêm chủ nhật đó." anh nhấn vào hộp thư của mình và đưa hắn đọc.

hơi thở của jaebum như nghẹn lại và jinyoung lách mình ra khỏi vòng tay của hắn.

"vì vậy từ lúc đó, tôi... tôi chưa ngủ một giấc đàng hoàng cho lắm." jinyoung nói, những giọt nước mắt lại xuất hiện. "tôi nói với mẹ rằng mình bị ốm, nhưng... tôi không biết, thật đó. tôi cảm thấy như bản thân đã... chết đi vậy. và ý tôi là, tôi thường kể cho mark nghe những chuyện mà bản thân lo lắng, nhưng có vẻ-- tô..."

"cậu đã có thể nói cho tôi biết mà," jaebum nhỏ nhẹ nói.

jinyoung lắc đầu và nhìn vào mắt jaebum bằng đôi mắt đượm màu buồn của mình. "cậu đọc tin nhắn rồi mà," anh tiếp tục. "chúng ta là gì vậy? bạn bè ư?"

jaebum do dự. "tôi..."

"không,"anh thở dài. "cho dù cậu có biết rằng chúng ta không phải là mối quan hệ đó nhưng cậu đã làm tổn thương một người bạn của tôi. tôi không thể xem như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra..."

jaebum lặng thinh. điện thoại của jinyoung cứ thế mà trượt khỏi tay hắn và rớt xuống mặt đất.

"tôi đã rất ngu ngốc," jinyoung lẩm bẩm. "mark đã đúng. làm sao tôi lại có thể giả vờ với bản thân rằng cậu là một người tốt suốt những tuần qua trong khi mọi người đều hiểu rõ cậu là người như thế nào?"

"jinyoung--" jaebum cất tiếng nhưng giọng của hắn lại có vẻ trống rỗng. hắn không biết mình nên nói gì.

"hey," jinyoung nói trong lúc ép jaebum nhìn thẳng vào mắt mình. "hãy nói với tôi đi, nói rằng câu chuyện đó hoàn toàn không có thật."

jaebum thở một hơi dài rồi khẳng định. "chuyện đó không có thật," hắn nói nhỏ.

ánh mắt của jinyoung trong chốc lát tràn ngập tia hi vọng, anh nhìn chằm chằm vào người đối diện mình. "vậy thì tại sao cậu lại phá hỏng cuộc đời của bạn tôi? tại sao lại làm đau bạn tôi?"

"tôi--" jaebum hít vào một hơi sâu. "cậu sẽ không hiểu đâu."

"thử nói đi."

jaebum nhìn jinyoung thật lâu và chính giây phút đó, anh cứ ngỡ rằng mình sẽ biết được sự thật.

"tôi không thể," nhưng anh đã lầm, jaebum đứng lên. "tôi đi đây. cậu không muốn một người như tôi ở bên đâu. tôi luôn làm mọi chuyện rối tung lên."

jinyoung theo bước anh đến cửa sổ và nhìn hắn nâng cánh cửa sổ lên. "đợi đã," jinyoung nắm lấy bàn tay của hắn.  "tôi muốn tin vào điều đó, jaebum..." anh nhẹ nhàng nói. "tin rằng cậu tốt hơn những gì họ nói..."

"hỏi youngjae đi," jaebum nhanh chóng đáp. "cậu muốn biết vì sao tôi lại phá hỏng cuộc đời của bạn cậu, đúng chứ?"

"jaebum--"

"bởi vì cậu ấy phá hỏng cuộc đời của tôi trước."

jaebum rút bàn tay mình lại và trèo qua cửa sổ trước khi jinyoung có thể nói thêm một cậu nữa. anh như đóng băng. tất cả những gì anh biết đều không có nghĩa.

sự thật luôn bị chôn vùi trong biển của những lời dối trá, tức giận và đau đớn. nhưng theo như những gì jinyoung học được, luôn có cách để làm sáng tỏ sự thật cho dù biển sâu đến cỡ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro