19 | chỉ có ghẹo; không có kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinyoung đã khóc. và anh chưa bao giờ khóc vì những việc như vậy cả. anh có thể dễ dàng giải quyết những chuyện liên quan đến mark hay số lần mà y hét vào mặt anh.

nhưng lần này lại khác.

cách mark quát vào mặt jinyoung hôm nay... như thể rằng y không muốn biết anh là ai nữa.

"địt mẹ..." jinyoung thốt ra sau một hơi thở dài, anh đưa tay lên lau giọt nước còn đọng trên khóe mắt. những giọt nước mắt trước đó đã làm nhòe đi lớp trang điểm và khiến lớp lấp lánh màu bạc đọng lại trên má anh.

"hey."

jinyoung ngẩng đầu lên và thấy jaebum đang tiến đến chỗ anh ngồi, bậc cầu thang ở bên ngoài. "oh... hey." anh khịt mũi.

"cậu cuối cùng lại trở thành ai vậy? thiên thần đẫm máu hả?" jaebum buông ra một câu đùa với mong muốn một nụ cười sẽ lại xuất hiện trên môi jinyoung.

"thiên thần của cái chết," jinyoung chỉnh lại câu nói của hắn rồi tiếp tục thở dài, "... và rượu pân*."

jaebum hơi nhăn mặt bởi câu nói của jinyoung và hắn xích lại gần anh hơn một chút. "cậu ổn không vậy? có chuyện gì xảy ra ư?"

nhưng jinyoung lại chỉ khịt mũi một lần nữa và dụi đôi mắt nay đã đỏ hoe. "không- không có gì hết, chỉ là bạn tôi trở thành một thằng khốn nạn thôi. kiểu như là, tại sao nó lại phải  điên tiết lên như vậy? phiền phức vãi cứt."

"vậy bạn cậu đã đấm** cậu à?" jaebum lại đùa một lần nữa.

"câm miệng đi, chẳng vui tí nào cả." jinyoung càu nhàu trong lúc chôn khuôn mặt của mình vào đôi bàn tay.

"hey, cho dù bạn cậu có là thằng khốn nạn thì không có nghĩa là cậu không nên tận hưởng dịp lễ này," hắn khuyên anh.

"nếu như 'tận hưởng' của cậu là uống cho đến khi thật say thì cảm ơn nhé, tôi không tham gia đâu," jinyoung nói. "tôi có đủ thứ chuyện chó đẻ cần phải chịu đựng rồi."

"chỉ là một người bạn trở thành một thằng khốn thôi, chẳng có chuyện gì to tát cả," hắn tiếp tục nói. "hôm nay là halloween mà, thôi nào. đừng để cậu ta phá hỏng ngày vui của cậu chứ."

"tôi nên đi về," jinyoung thở dài đầy nặng nhọc. "nhưng tôi cần phải chắc rằng một người bạn khác của tôi không xuống tinh thần quá vì việc mà em ấy gặp trước đó."

"vậy thì đi vào thôi," jaebum đề nghị trong khi trưng ra một nụ cười đầy ý khẩn cầu. "ăn một vài món, nhảy... hay uống một chút?"

"tôi chẳng muốn ăn nữa," anh khổ sở nói. "với lại, tôi nhìn như một đám bầy nhầy vậy."

"đừng có nói chuyện ngu ngốc vãi cứt như vậy," jaebum quả quyết nói. "rượu pân và vài giọt nước mắt không thể nào khiến cậu xấu được đâu."

"tôi không có khóc," jinyoung cự tuyệt.

"hẳn là vậy."

"tôi không đi vào nữa đâu," jinyoung đổi ý, mặc kệ lí do của hành động đó có hơi ngớ ngẩn.

nhưng lí do chính vẫn là anh sẽ làm bất cứ việc gì ngoại trừ phải đối đầu với mark một lần nữa.

rồi jinyoung đột ngột rùng mình, có lẽ không khí khá mát mẻ và quần áo ướt khiến anh cảm thấy hơi lạnh.

jaebum chỉ cười. "nếu cậu lo đến như vậy thì chúng ta có thể đổi trang phục nếu cậu muốn."

và đó là lúc jinyoung để ý đến trang phục của jaebum. hắn mặc một chiếc áo hoodie trơn màu đỏ và điểm nhấn là chiếc sừng của những chú quỷ tinh nghịch. mặc dù bộ đồ này có vẻ hơi đơn giản nhưng với jaebum thì hắn vẫn nhìn rất đẹp trai.

"vậy được rồi," jinyoung từ chối.

"không, tôi nghiêm túc đó," jaebum nói rồi cởi chiếc hoodie đỏ ra và ở bên dưới là một chiếc áo thun màu trắng.

không nên nhắc đến việc jinyoung nhìn chằm chằm vào cánh tay của jaebum nhưng jinyoung đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của jaebum. và cả ngực nữa. không vì một lí do gì cả.

"cậu mặc đi," jaebum yêu cầu, hắn đẩy chiếc hoodie vào cánh tay jinyoung.

jinyoung thở dài rồi im lặng làm theo những gì hắn bảo. anh cởi chiếc áo màu trắng, nay đã thành màu đỏ vì rượu, rồi nhanh chóng chồng chiếc áo hoodie vào trước khi hắn có thể ngắm nghía đủ kiểu. chiếc áo có vẻ hơi rộng trên người jaebum nhưng đối với jinyoung, nó lại thành áo quá khổ và thùng thình.

"đây này," jaebum lại nói, rồi hắn đưa anh hai chiếc sừng. jinyoung thay vòng màu trắng trên đầu của mình bằng những gì hắn đưa.

"chúng ta sẽ để những thứ này vào xe của tôi," jaebum nói rồi kéo jinyoung lại chỗ của mình trong khi bản thân bước đến chỗ chiếc xe với những đồ vật của anh trên tay. "và đừng lo lắng về những người bạn khác, tôi sẽ đưa cậu về."

"jaebum," jinyoung nâng chân mày của mình lên khi đang theo sau từng bước chân của hắn.

"sao nào?"

"cậu không có người bạn nào hả?"

"những người bạn khác," jaebum khẳng định lại với một cú nháy mắt. "đương nhiên là tôi không có rồi, cưng. tôi chỉ có cậu và mỗi cậu thôi."

"trời ạ, im đi," jinyoung ra lệnh sau khi đẩy nhẹ cánh tay của hắn. "nhưng mà cậu có trả lời nghiêm túc không vậy? tại sao cậu lại không ở trong vườn và cùng uống với những người khác?"

"chuyện dài lắm," jaebum trả lời cụt lủn.

"vậy thì nói nhanh đi," jinyoung đáp lại.

cả hai đến chiếc xe của jaebum và hắn nhét chiếc áo cùng với vòng vào ghế sau. rồi hắn thở dài. "cậu thử nghĩ vì sao mà tôi lại có thời gian học với cậu mỗi buổi sau giờ tan trường hả, jinyoung?"

jinyoung chỉ biết chớp mắt. "huh?"

"tôi rút khỏi đội bóng rồi."

và jinyoung lại chớp mắt một lần nữa. "jaebum, cái đéo? tại sao lại vậy!?"

"lí do không phải vì cậu đâu, nếu đó là những gì cậu nghĩ," jaebum nhếch môi, cả hai đang tiến đến nhà của jackson. "chỉ là, tôi cần nghỉ ngơi thôi."

"tại sao?" jinyoung nhẹ nhàng hỏi.

jaebum có vẻ hơi căng thẳng, hắn vuốt hàm của mình vài lần rồi nói, "không có gì quan trọng lắm đâu." rồi hắn lại thả lỏng bản thân mình như trước đó. "dù sao đi nữa, cả đội có vẻ bực mình với tôi vì họ rất muốn thắng giải đấu năm nay. cộng thêm việc tôi là đội trưởng nên mọi việc lại tồi tệ hơn."

"vậy thì địt mẹ bọn họ," jinyoung bảo. "nếu cậu muốn nghỉ thì sợ đéo gì, cứ nghỉ thôi."

jaebum lại cười một lần nữa. "cùng tôi uống một chút nào, được chứ? rồi chúng ta sẽ nhảy."

nhưng khi họ quay lại bữa tiệc, jinyoung cảm thấy sự thoải mái mà jaebum mang lại lúc nãy đã nhanh chóng biến mất, mọi người có vẻ đang dán chặt những đôi mắt của họ lên người anh và hắn. anh không nên xuất hiện xung quanh im jaebum. anh lẽ ra nên là bạn của youngjae.

jinyoung cuối cùng cũng thấy bambam và hai cậu minhyuk ở một góc phòng ăn, nhưng trước khi anh có thể bước đến chỗ họ thì một bài hát đột ngột vang lên và jaebum kéo anh vào một điệu nhảy.

"jaebum, cậu đang làm gì vậy?" jinyoung rít lên đầy khó chịu với hắn trong khi lo lắng nhìn quanh.

"nhảy?" jaebum chỉ nhún vai trả lời. hắn điêu luyện đung đưa cơ thể theo điệu nhạc và đôi bàn tay của hắn cứ thế mà chậm rãi âu yếm tay anh.

mặc kệ sự khó chịu vài phút trước, jinyoung đã cảm thấy thoải mái hơn sau khi jaebum xoay anh vài vòng. như mong muốn của hắn trước đó, một nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt kia.

đột nhiên, đội bóng ùa vào phòng ăn, họ cũng đang cực nhọc lê một seungcheol say mèm ra trước cửa nhà jackson. rồi tiếng động cơ vang lên cùng với sự vắng mặt của một thành viên của đội bóng và seungcheol. johnny cao kều - đội trưởng hiện tại của đội bóng - đã thấy jaebum và gã tiến gần lại chỗ hắn.

"sao rồi?" jaebum hỏi lớn bởi tiếng nhạc quá ồn, và jinyoung buông tay mình ra khỏi hắn.

"nó đã nói rất nhiều điều về mày đấy," johnny lớn tiếng trả lời. "và nó đã rất say rồi. nên mingyu đã đưa nó về, vì vậy..."

"không phải cả đội bóng đang bực tao ư?" jaebum hỏi với biểu cảm mang chút dữ tợn.

nhưng johnny chỉ nhún vai. "một số," gã thừa nhận. "nhưng tao lại không. ai cũng cần nghỉ ngơi mà." gã vỗ nhẹ vào cánh tay của jaebum và cười. "quay lại sớm nhé, được chứ, jaebum?" sau khi nói xong câu đó, johnny trả lại không gian riêng cho hai người.

"có vẻ như mọi chuyện cũng không tệ lắm," jinyoung nói, anh, sau một hồi tránh mặt jaebum vì sự xuất hiện của thành viên đội bóng, lại nhìn hắn.

"gì cơ?" jaebum hỏi, hắn tiến lại gần jinyoung hơn.

"tôi nói-" jinyoung bắt đầu câu nói nhưng rồi anh lại thở dài, khiến cho má của hắn có hơi nhột. "- thật sự thì, không quan trọng lắm đâu."

"cậu chắc không?" jaebum lại hỏi một lần nữa và lần này, hắn thì thầm vào tai jinyoung.

cả hai đang đứng rất gần, hai cơ thể gần như là chạm nhau. đám đông cứ thế liên tục di chuyển và xô đẩy, nhưng cảm giác như chỉ có anh và hắn tồn tại trong căn phòng này. mắt của jinyoung và jaebum cuối cùng cũng gặp nhau, và hơi thở của anh dường như nghẹn lại ở ngay cổ họng.

"jaebum..." một câu thủ thỉ nhỏ vội thoát ra khỏi đôi môi của jinyoung.

"sao, jinyoung?" jaebum chậm rãi cuốn những ngón tay của jinyoung vào mình, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.

jinyoung đột ngột ngừng lại. mọi chuyện đều sai hết rồi. anh biết rõ điều đó. và họ cần phải dừng lại ngay, trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"về nhà thôi nào," jinyoung nói với một hơi thở ngắn hắt ra. "đi thôi."

anh dẫn jaebum ra khỏi đám đông và tiến đến xe của hắn.

"cậu ổn không?" jaebum kiểm tra.

"yeah, tôi ổn mà," jinyoung trả lời cùng với một nụ cười rồi gật nhẹ đầu, "chỉ là, tôi không cảm nhận được cảm giác đó. chắc là tôi chỉ nên về nhà rồi chui vào chăn thôi."

"được rồi, tôi sẽ đưa cậu về," jaebum nói trong lúc mở cửa ghế phụ ra cho jinyoung.

"cậu không cần phải vậy đâu," jinyoung đột ngột nói. anh thoáng cười bởi cánh cửa mở mang đầy ý ân cần trong khi jaebum tiến sang cửa bên kia.

"đừng khờ như thế chứ," jaebum sau khi đã ổn định chỗ ngồi của mình liền nắm lấy cánh tay jinyoung và kéo anh vào hàng ghế phụ. "không sao đâu, tin tôi đi."

"cậu có thể quay lại bữa tiệc nếu cậu vẫn muố--"

"im miệng đi và để tôi đưa cậu về, ngu ngốc," jaebum khúc khích và nhấn ga để đưa jinyoung về.

---

*rượu pân: rượu mạnh pha nước nóng, đường, sữa, chanh, gia vị,...

**đấm: "rược pân" và "đấm" là từ đồng âm, đều là "punch". nên yeah, anh im đang chơi chữ đó :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro