18 | cho kẹo hay bị ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinyoung ngồi ngắm bản thân mình qua tấm gương được đặt trên bàn bambam.

bằng một cách nào đó, jinyoung đã để cho thằng nhỏ làm tóc và trang điểm cho mình. bây giờ, mái tóc đen của anh đã được uốn xoăn, đôi mắt thì được tô điểm bởi một thứ gì đó lấp lánh màu bạc và có một vòng tròn mềm mại màu trắng xuất hiện ngay trên đầu anh.

"em có chắc rằng anh nhìn ổn không?" anh hỏi trong lúc xem xét hình phản chiếu của mình trong gương một lần nữa.

"anh nhìn ổn mà," bambam khẳng định cùng với bàn tay thoăn thoắt uốn nốt lọn tóc cuối rồi xịt keo lên để kiểu tóc mà nó tốn công làm sẽ không dễ bị hư.

"vậy anh đóng vai thiên thần," jinyoung tinh nghịch dùng chân xoay vòng vòng chiếc ghế mà mình đang ngồi trong lúc nói. "em định đóng vai gì?"

bambam đặt bình xịt tóc xuống rồi tạo dáng. "em là con mèo," nó trả lời.

anh cười bởi quyết định của bambam; từ trên xuống dưới đều là một màu đen, cả bộ đồ đều ôm sát người làm lộ dáng người gầy mà nó sở hữu. và đương nhiên là không thể thiếu đôi tai mèo cùng màu với trang phục được cài vào mái tóc nó.

"đó không phải là ý tưởng của em đâu," bambam đính chính, "chỉ tại tụi em quyết định sẽ đóng chung một vai..."

tiếng chuông cửa đột ngột vang lên và mẹ của bambam nói vọng từ dưới báo rằng có người tới.

"chắc tụi nó đến rồi đó," nó hào hứng nói. "đi thôi, anh jinyoung!"

với tinh thần phấn chấn, bambam kéo tay jinyoung xuống lầu dưới. đứng trước cửa hiện nay là hai chú mèo đen hết sức quyến rũ, có vẻ họ có cùng trang phục với bambam.

"jinyoung, đây là minhyuk và minhyuk!" bambam giới thiệu hai người họ với anh.

cậu con trai minhyuk với mái tóc đen lên tiếng, "anh có thể gọi tụi em là... mus-cat-eers*!" và cậu minhyuk tóc đỏ kế bên huých vào cánh tay người bạn của mình bởi câu đùa nhạt nhẽo đó.

"rất vui được gặp hai em," jinyoung nói. "anh là, uh, như bambam nói, jinyoung. vậy hôm nay ai sẽ lái xe?"

"minhyuk," bambam đáp.

anh chỉ biết lấy tay đập vào mặt mình vì câu trả lời của nó.

"là em đó anh," minhyuk tóc đỏ thêm vào với một nụ cười bởi hành động của anh. "chúng ta đi thôi nào!"

"vồ lấy mọi người nào, mèo con," minhyuk tóc đen nói với giọng điệu 'rừ rừ' của một chú mèo để rồi bị bambam và cậu bạn còn lại đá đít đầy mạnh bạo ra khỏi nhà.

bambam và jinyoung chui vào hàng ghế sau và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. cậu bạn tóc đỏ tăng tốc khi nhịp điệu của bài hát được mở bằng loa của xe dồn dập hơn và không lâu sau đó, bốn người họ cũng đến nơi.

"có đúng chỗ không vậy?" minhyuk ngồi ở ghế bác tài đưa đầu qua cửa sổ xe và nhìn vào khoảng không đen ngòm ở trước mặt.

anh lôi điện thoại ra và kiểm tra một lần nữa tin nhắn jaebum đã gửi. "chắc đúng rồi đó," anh nhún vai.

"vậy thì xuống xe thôi! chuẩn bị để phung phí chưa, bammie?" minhyung tóc đen nhìn bambam rồi hào hứng hỏi trong khi gài đôi tai mèo lên.

"phung phí?" jinyoung lặp lại câu nói với một nụ cười khúc khích. "định làm gì nữa đây-- không lẽ là mấy cái kế hoạch 'hôm nay cứ quẩy hết mình và quên hết mọi chuyện đi' hả?"

bambam nhìn anh và cười đầy lo lắng. "đại loại vậy?" nó bảo.

"anh cũng có thể tham gia kế hoạch chung luôn đó, jinyoung," cậu minhyuk chín chắn hơn nói. "hôm nay em lái xe mà, anh không cần phải lo quá đâu."

"sao cũng được," anh nhún vai. "vào trong thôi nào."

"làm theo như chị gái đó nói thôi nào hai đứa," minhyuk tóc đen đùa rồi kéo cả bọn vào bữa tiệc.

bữa tiệc được trang trí bởi mạng nhện và những chú nhện đủ các kích cỡ treo lủng lẳng, các ngọn đèn đều có màu xanh lá và cam. những dấu chân ma quái có rất nhiều ở quanh loa và hình ảnh ma quỷ hoặc linh hồn xuất hiện cũng nhiều không kém.

và sâu trong suy nghĩ của jinyoung, anh không nghĩ tham gia buổi tiệc là một lựa chọn đúng đắn.

"bam?"

một ma cà rồng cao lớn lách qua đám đông rồi tiến đến chỗ bốn người và đột nhiên, đôi mắt của bambam chứa đầy nỗi lo lắng. nó tránh ánh mắt của cậu ma cà rồng kia.

"tao không biết là mày sẽ tới đó," yugyeom nói và điều đó khiến bambam cắn môi dưới trong lo sợ, nó làm như bản thân mình đang bị tố ra tòa vậy.

"um..."

rồi yugyeom cười và vòng tay qua vai người bạn của mình, cậu ôm bambam. "tao không gặp mày cả tuần rồi, bam," cậu nói. "tao nhớ mày."

nét lo sợ và căng thẳng liền bị tan chảy bởi câu nói của yugyeom và một cười xuất hiện trên môi bambam. "tao xin lỗi," nó nói.

"đừng lo," yugyeom đáp trả, tay cậu đặt lên vai bambam. "mong là không phải tại tao," cậu đùa.

bambam chớp mắt trong thắc mắc.

"dù sao đi nữa, mày nhìn được đó!" yugyeom tiếp tục, đây là lần đầu tiên cậu thấy trang phục của bambam. cậu cứ liên tục đưa mắt lên xuống trên người của đối phương và miệng cứ thế mà mở hờ ra.

"mày cũng vậy!" bambam khen, nó có vẻ đã thoải mái hơn và vỗ nhẹ lên cánh tay của yugyeom. "mày đến đây một mình hả?" như một thói quen, nó hỏi cậu mặc dù hiểu rõ bản thân sợ câu trả lời đến mức nào.

"không... thực ra--"

"gyeom, cậu đây rồi," jungkook đột ngột xuất hiện. "mọi người đang đợi cậu ở ngoài vườn đó. cheol đang bắt ai cũng phải uống một ly với nó ấy, vì vậy..."

"okay, mình, um, mình ra liền đây," yugyeom nói trong khi cười nhẹ với người bạn trai của mình.

đôi mắt của bambam bắt đầu ngấn nước, cả hai minhyuk đã đánh hơi được mùi không ổn và quyết định phải kéo nó ra khỏi tình huống đó.

"đi xem ở đây có gì ngon không nào, bammie!" minhyuk tóc đen lên tiếng.

"bam...?" yugyeom kêu bambam lại nhưng hai cậu minhyuk đã vòng tay qua hai bên cánh tay của nó và dẫn nó đến khu đồ ăn.

jinyoung nhẹ nhàng nâng từng bước chân với mong muốn rời khỏi chỗ đó cho đến khi yugyeom đưa mắt về hướng anh.

"anh là một trong những người bạn thân của bam, đúng không?" yugyeom nói rồi ra hiệu một lần nữa với jungkook đang vẫy tay ở ngoài vườn với ý nói rằng 'mình sẽ ra liền'.

"yeah..." anh chậm rãi nói.

"có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy ạ?" cậu hỏi với môi dưới bị cắn vì lo lắng. "có vẻ như cậu ấy tránh mặt em, và tuần này lại càng rõ hơn."

jinyoung chớp mắt. vậy là yugyeom vẫn chưa biết có chuyện xảy ra. jungkook vẫn chưa nói với cậu.

"uh..." jinyoung trả lời, anh đang cố nặn ra một lời biện hộ nào phù hợp nhất có thể. "anh đoán là do tâm sinh lý tuổi trẻ thôi, chắc vậy..."

"anh chắc chứ?" yugyeom thể hiện rõ ra mối quan ngại của mình. "em khá lo cho cậu ấy. cậu ấy chỉ tránh mặt em khi cả hai cãi nhau, nhưng hiện tại lại không có gì xảy ra giữa hai tụi em cả."

"anh nghĩ tốt nhất là em cứ để cho thằng nhỏ có một chút không gian riêng đi," jinyoung khuyên. "bambam còn có một số việc cần phải tự tay giải quyết."

yugyeom gật đầu tỏ vẻ rằng mình sẽ nghe theo lời anh nhưng thật sự là chẳng có từ nào thấm vào đầu cậu cả. "okay," cậu nói. "cảm ơn anh. ừm, em nên đi bây giờ đây. chúc anh vui vẻ nhé... jinyoung, đúng không?"

jinyoung gật đầu. "tên anh đó. gặp em sau, yugyeom."

cậu tiến ra phía khu vườn và anh đang cố tìm ba người còn lại ở khu vực bàn ăn nhưng có vẻ bambam và hai cậu minhyuk kia không có ở đây.

jinyoung thở dài rồi tiến đến đĩa xúc xích.

"xin lỗi, tôi có thể--" một người nào đó nói từ đằng sau lưng anh khi cố gắng vươn tay tới chồng chén ở gần đó. "... jinyoung!?"

jinyoung xoay lưng lại để rồi nhận được khuôn mặt hết sức quen thuộc với anh trong bộ trang phục pikachu. "mark, cái đéo gì đây?" anh thốt lên đầy bất ngờ.

cả hai bước vài bước lùi về đằng sau, không một ai nói với ai câu nào.

"mày làm cái quái gì ở đâu?" mark hỏi. một giọt nước óng ánh màu đỏ rơi ra khỏi ly vì quá đầy.

"um... dự tiệc halloween?" jinyoung đáp. "sao mày ở đây? mày nói là mày không đến được mà!"

"tao đâu có ngờ là mày nói đến bữa tiệc này đâu, thằng khờ," mark nói cùng với giọng điệu khá mạnh. "nghe này, tao nghĩ mày nên rời khỏi đây."

"cái đéo, mark?" jinyoung la lên. "mày đâu thể cứ như vậy mà kêu tao rời đi được."

"tao không muốn mày đến chỗ này," mark từ tốn nói. "sẽ tốt hơn nếu mày rời đi đó."

"mày đang là một thằng bạn khốn nạn đó mark," jinyoung bực dọc nói trong khi lắc đầu. "mày còn nói dối tao bao nhiêu điều nữa hả?"

"tao khốn nạn?" mark lạnh lùng cười. "tao biết chắc rằng mày sẽ không hiểu cho tao, đó là lí do tao không muốn nói cho mày biết."

"nói cái gì?" jinyoung hỏi. "mày đã ở đâu sau khi đột ngột biến mất khỏi bữa tiệc của tao tuần trước? mày đã ở đâu sau giờ học? ở đâu?"

"mày rất thông minh mà, jinyoung," mark nặng giọng. "lẽ ra mày phải biết rồi chứ."

"nếu như muốn tao biết thì mày phải nói chứ, sao cứ giấu tao như vậy? ugh, cứ nói cho tao biết đã có chuyện gì xảy ra đi, mark!"

đó cũng chính là lúc mark không thể nhịn thêm được nữa. với đôi mắt ngấn nước, anh la lên, "tao có bạn trai, con mẹ nó, jinyoung!"

jinyoung bị đóng băng. lẽ ra anh phải để ý những dấu hiệu đó và suy nghĩ xem có chuyện gì với mark. chuyện đó rõ ràng vãi đái đi, nhưng anh lại làm lơ - giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. anh không muốn tin.

"mọi chuyện ổn không vậy?" ai đó lên tiếng hỏi và người đó xuất hiện từ đằng sau lưng mark. "markie...?"

"sao mày không thể vui vì tin đó hả!?" mark hét vào mặt jinyoung trong khi tay y hất thứ duy nhất mà mình đang cầm vào mặt người đối diện.

jinyoung nhắm mắt trong chốc lát, nhưng chốc lát đó cũng đủ để anh cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo đó dần thấm vào trang phục của mình. cổ họng jinyoung bị nghẹn lại vì anh không muốn bật khóc ngay tại đây, anh lao đầu ra khỏi chỗ khác. bất cứ chỗ nào cũng được ngoại trừ sự xuất hiện của cặp đôi đó.

mọi chuyện rối tung hết cả lên.

---

*mus-cat-eers:  muscat-eer là cụm từ khá phổ biến với những ai thích chơi crossword (trò chơi ô chữ) nhưng anh trai minhyuk lại tách ra để có thêm chữ "cat" (mèo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro