09 | trận bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mork:
yah mày đến xem trận bóng tối nay không??

tôi:
mark... bây giờ còn trong tiết học đó nên bYe

mork:
nhưng mà mày có đi chung với tao không

tôi:
tại sao phải đi?? chúng ta có thể đến nhà tao và chơi game mà

mork:
tao không biết... có lẽ vì xem sẽ khá thú vị??

tôi:
tao không biết, hỏi youngjae đi chung luôn đi

mork:
mÀY BỊ ĐIÊN HẢ JINYOUNG

tôi:
oh yeah... xin lỗi

tôi:
được rồi tao sẽ đi với mày

mork:
CẢM ƠN MÀY NHIỀU JINYOUNG

tôi:
OKAY NHƯNG CÔ GIÁO SẮP GIẾT TAO RỒI NÊN BYE

mork:
bYEEEEEEEEE

_______________

jinyoung đang chuẩn bị đút điện thoại vào túi quần thì phát hiện giáo viên vẫn đang đứng quay lưng lại với mình nên anh thay đổi ý định. trong giây phút ngắn ngủi đó, jinyoung nhắn tin cho một người mà anh luôn tự nhủ đừng bao giờ động đến.

tôi:
tối nay cậu có chơi không?

chính tin nhắn đầy ý hiểu lầm đó khiến anh lật đật xoá nhưng không kịp rồi, hắn đã đọc được và trả lời lại.

fuckboy:
xin lỗi nhưng tôi không có hứng tối nay

tôi:
đó không phải là ý của tôi được chứ?

tôi:
tôi muốn hỏi là cậu có chơi trận bóng tối nay không??

fuckboy:
đương nhiên là có rồi. đội bóng không thể bỏ lỡ trận này được

tôi:
tôi cũng không có ý gửi tin nhắn mang ý hiểu lầm vậy đâu xin lỗi bye

fuckboy:
park jinyoung nhắn tin trong lớp? đúng là ngạc nhiên mà

tôi:
im đi

fuckboy:
tại sao cậu lại hứng thú với việc tôi có chơi tối nay không vậy?

tôi:
tôi không có

fuckboy:
rõ ràng là cậu có

tôi:
vậy cậu quan tâm làm gì

fuckboy:
tôi không có

tôi:
rõ ràng là cậu có

fuckboy:
cậu có đến xem trận bóng không?

tôi:
có thể...

fuckboy:
vậy hả

tôi:
...tôi đi xem chung với bạn

fuckboy:
tốt

tôi:
tốt?

fuckboy:
tôi mất hết động lực để chơi rồi

tôi:
không biết tôi có giúp được gì không

fuckboy:
chuyện đó không quan trọng

fuckboy:
gặp cậu ở trận đấu jinyoung

_______________

"mày đến rồi!" mark nói, jinyoung đã quyết định sẽ đến trận bóng ngay sau khi lớp học vừa kết thúc. "tìm ghế thôi nào."

anh bị y kéo đến một chiếc ghế dài. "chúng ta có thể ngồi chỗ nào mà mọi người không quăng lon nước ngọt đến được không?" anh cằn nhằn.

mark cuối cũng cũng tìm được chỗ ngồi tốt (lúc đầu là cho ba người nhưng rồi họ nhận ra chỉ cần hai ghế vì youngjae chắc chắn sẽ không đến) và cả hai ngồi xuống để theo dõi trận đấu.

"yo, khoẻ không?" một cậu con trai khá gầy đến và ngồi xuống chiếc ghế kế bên jinyoung. "vậy là hai anh bỏ youngjae rồi đến đây để kiểm tra những người bạn trai của cậu ấy à?"

jinyoung giơ tay lên rồi đánh nhẹ vào ngực cậu con trai kia. "không có vui đâu," anh nói. "em là bambam, đúng chứ?"

"the one and only*," bambam tự hào nói. "anh không phiền nếu em ngồi ở đây đâu, đúng chứ?"

"cẩn thận đấy, chú không tìm được thứ gì thú vị từ tụi anh đâu." mark tiếp tục đùa. "status của chú rồi sẽ không có gì để cập nhập rồi chết luôn đấy."

bambam chỉ đảo mắt đi chỗ khác. "sao cũng được," nó trả lời, "hai anh nhìn cũng ngầu mà. nhưng cũng không ai quan tâm cho dù hai người là mấy đứa mọt sách kì lạ đâu."

"trời ạ, cảm ơn nhé," jinyoung càu nhàu. "dù sao đi nữa, tại sao em lại đến đây xem?"

bambam nói với giọng điệu khá hớn hở, "đơn giản là vì tất cả thành viên của đội bóng đều là bạn của em."

"vậy tại sao em lại chơi với youngjae nữa?" mark thắc mắc.

bambam nuốt nước bọt. "ừ thì, yug-- thì, họ không thực sự biết em đang chơi với cậu ấy," nó nói. "youngjae sống gần nhà em và em nghĩ rằng mình nên làm gì đó để giúp cậu ấy."

"em không tin vào tin đồn hả?" y hỏi.

"tin đồn?" nó cười. "giống như nói dối hơn ấy. ừm... một phần là sự thật. nhưng youngjae không hề như những gì họ đồn."

"anh vẫn không hiểu tại sao em lại có thể tiếp tục chơi với đội bóng sau vụ đó nữa," jinyoung chen vào. "không có ý ác đâu."

"không sao đâu," bambam vui vẻ nói. "dù gì họ cũng là bạn của em mà và... cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em nghĩ em sẽ không phá hỏng thêm thứ nào chỉ để tìm ra sự thật đâu."

jinyoung không phản đối. đó cũng chính là kế hoạch của anh.

"hey, nhìn kìa!" bambam háo hức kêu lên sau khi nhìn thấy bạn của nó. "yugyeom đang vẫy tay kìa! và-- oh, và jungkook nữa." nó hăng hái chào lại bạn của mình, dáng của nó khá nhỏ để xác định được trong đám đông.

"trận đấu bắt đầu rồi," jinyoung nhắc trong khi mark hớp từng ngụm nhỏ đồ uống của y.

jinyoung tập trung vào đội bóng đang chuẩn bị chơi. anh nhận ra được vài khuôn mặt quen thuộc, đa số là những người cùng khoá hoặc cùng lắm là dưới anh một khoá: kim yugyeom, jeon jungkook, kim mingyu, jackson wang... và im jaebum.

đây là lần đầu tiên anh cảm thấy trận bóng đá đáng xem. không phải vì anh thấy nó hay, có lẽ vậy, nhưng anh đã quá tập trung vào trận đấu đến mức mắt không thể
rời đi chỗ khác được. và như mong đợi, trường anh đã thắng... tất cả đều ăn mừng lớn trước chiến thắng đầy vẻ vang này. jeon jungkook rất tự nhiên mà phô trương hôn hít người đồng đội kiêm người yêu - kim yugyeom, trong khi chín người còn lại thực hiện một cú ôm nhóm.

"uh, có vẻ em cần đi rồi," bambam đột nhiên nói. "nếu có ai hỏi thì nói giùm là em đến bác sĩ, okay?"

"um, được thôi," jinyoung nói trong lúc dõi theo hình dáng nhỏ bé len lỏi qua đám đông rồi biến mất trong nháy mắt. "chúng ta cũng nên đi, đúng chứ, mark?" anh kêu y.

mark trong lúc đó đang dồn mọi sự tập trung vào đội bóng  - nói đúng hơn là thành viên đội bóng và điều đó khiến jinyoung chán nản đảo mắt.

"mark?" jinyoung lặp lại.

"cái gì? oh, phải rồi," mark trả lời, y dọn một vài món đồ rồi theo chân jinyoung trong lúc đám đông đã giải tán bớt.

khi cả hai đã gần đến cổng trường, jinyoung đặt tay lên vai mark rồi thốt ra mong muốn của mình, "ít nhất thì mày đừng có thích thành viên đội bóng lúc này thôi được không?" anh yêu cầu.

"thôi nào, jinyoung-ah," mark biện hộ, "bọn họ đều rất đẹp trai mà. sao tao lại không nên thích?"

"bởi vì youngjae," anh vừa thở dài vừa nói. "sao cũng được, bây giờ thì về nhà tao nào. chắc mẹ tao đã nấu món gì đó rất ngon và đợi ở nhà rồi."

khi cả hai chuẩn bị rời đi, hai thành viên của đội bóng đã bắt kịp họ.

"yah!" một người la lên.

jinyoung xoay lưng lại và thấy đó là yugyeom, đằng sau cậu là jungkook.

"xin lỗi," yugyeom nhanh nhảu nói, "ý em là xin lỗi đã làm phiền."

"tôi có thể giúp gì cậu...?" jinyoung chậm rãi hỏi.

"anh đã ngồi kế bambam đúng không?" yugyeom hỏi, "bạn của em, bambam. nó cao cỡ này - nói thật là khá nhỏ con - và--"

"yeah, tụi anh đã ngồi với bambam," mark chen ngang.

"nó đi rồi ạ?" yugyeom hỏi với vẻ mặt đầy lo âu. "em cứ tưởng nó sẽ ở lại và ăn mừng chung chứ."

"oh, nó có nói về việc cần đến gặp bác sĩ," jinyoung trả lời khi nhớ ra những gì bambam đã dặn mình trước đó.

"bác sĩ?" yugyeom lặp lại. "bác sĩ...? nhưng bambam chưa bao giờ bị bệnh mà..."

"dù sao thì cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh nhé," jungkook nói lời cảm ơn vì yugyeom đang bận đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân.

"không vấn đề gì," anh nói rồi kéo tay của y đi khỏi hai thành viên của đội bóng và trường học.

"tất cả bọn họ đều đẹp trai, jinyoung," mark vừa cười lớn vừa lặp lại câu nói trước đó của mình.

"chúng ta càng ngày càng có nhiều chuyện liên quan đến đội bóng," anh tự nhủ với bản thân rồi lại đưa ra một quyết định đầy mạo hiểm, "có lẽ tao vẫn phải kèm jaebum học nữa rồi..."

---

*the one and only: chỉ một và duy nhất. tôi nghĩ dịch ra sẽ mất hay nên để nguyên:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro