08 | trong thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hey."

jinyoung ngẩng đầu lên khỏi vở ngữ văn của anh để nhìn không ai khác ngoài jaebum cùng với đôi bông tai bằng bạc ngu ngốc và áo khoác da cũng ngu ngốc không kém của hắn.

"okay, cho dù cậu có nghĩ cái gì đi nữa--" jinyoung bắt đầu nói.

nhưng rồi jaebum lại cúi xuống gần jinyoung, khuôn mặt hắn sát đến mức dường như mũi của cả hai sắp chạm nhau. "cậu cuối cùng cũng suy nghĩ lại rồi hả?" hắn dịu dàng hỏi.

và jinyoung không thể làm chủ được cơn giận của mình nên anh đẩy jaebum ra và đứng lên. "tôi không kèm cậu học vì muốn," rồi cũng như tự nhủ với bản thân, anh tiếp tục. "cô kim đã nhờ tôi và đó mới chính là lí do."

jaebum đứng thẳng lên rồi nhìn jinyoung một lúc, mắt hắn dạo quanh một vòng cơ thể anh như đang nghiên cứu nó. "nghe có vẻ phiền phức nhưng thật sự nó cũng khá có ích," hắn lẩm bẩm.

jinyoung bực mình đảo mắt đi chỗ khác rồi tiến đến kệ sách để chọn vài bản sao của cuốn romeo và juliet. có vài tiếng bước chân nhẹ nhàng theo anh và anh dễ dàng nhận ra sự hiện diện của jaebum đằng sau lưng mình. điều đó khiến một vài sợi tóc sau gáy anh như muốn dựng đứng lên. cuối cùng, jinyoung cũng tìm được khu vực bản sao văn bản mà anh cần, anh với tay lên để lấy nó xuống.

và khi quay lại, anh đã bị nhốt bởi jaebum.

một tay của hắn chống lên kệ sách và jinyoung chỉ biết nuốt nước bọt trong lo lắng. anh được bao bọc bởi mùi hương của cơ thể jaebum: sự kết hợp của nước hoa cologne với vani ngọt ngào. và nó khiến anh choáng váng.

"jinyoung," jaebum thì thầm với đôi môi chỉ cách môi anh vài inch.

"dừng lại," jinyoung ra lệnh trong lúc suy nghĩ mình có thể dùng sấp bản thảo này để làm jaebum bị thương ở đâu.

hắn nặng nhọc hít thở nhưng ngạc nhiên thay, từ duy nhất mà hắn nói tiếp là, "làm ơn đi..."

jinyoung vì muốn nắm thế chủ động trong tình huống này nên anh nắm một bên áo khoác của jaebum rồi kéo hắn lại gần. "sao cậu không nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra với youngjae đi," anh nguy hiểm nói. "rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."

trong khi jaebum bận tiếp nhận câu nói để trả lời thì jinyoung đã có dịp chiêm ngưỡng đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm và gò má đặc biệt của hắn. nhưng rồi, jaebum nhận ra anh đang nhìn vào những gì.

"cho dù tôi có nói cho cậu biết sự thật," hắn nói nhỏ vào tai anh với chất giọng trầm, "thì cậu cũng không tin tôi đâu."

hắn như một quả bom đếm ngược có thể nổ bất cứ lúc nào.

"cứ thử đi," và jinyoung không đợi chờ mà ấn nút kích hoạt.

ánh nhìn của jaebum đặt trên môi jinyoung một hồi lâu rồi khi anh đang đến đỉnh điểm của sự lúng túng, thì hắn lùi lại rồi nói. "đừng học nữa, tôi nghĩ cậu sẽ không chịu nổi tôi đâu."

jinyoung nhìn jaebum bước đi và sự bực tức lại một lần nữa xuất hiện. "yah!" anh kêu lên rồi chạy theo hắn. "tôi vẫn sẽ dạy kèm cho dù cậu có thích hay không. nó là vì điểm cộng của tôi nữa."

sự thật là vì để tìm ra sự thật giữa jaebum và youngjae nhưng hắn không cần biết đâu.

"được thôi," jaebum trả lời rồi bước ra khỏi thư viện.

jinyoung cho ra tiếng thở dài mà chính anh cũng không biết mình đang giữ nó trong người nãy giờ. anh lắc đầu, cất bản sao sách về chỗ cũ, soạn cặp và bước ra cổng trường. khi anh gần đến trạm xe buýt thì có người kêu tên anh từ đằng sau.

"jinyoung-ah!"

mark.

jinyoung xoay lưng lại và nhăn mặt với y. "tao tưởng mày ở lại trường," anh nhắc lại trong khi chỉnh bộ dạng xộc xệch của y.

mark nháy mắt. "tao, uh, tao đã," y lắp bắp nói. "nhưng tao không thể tin mày được!"

"ý mày là sao?" jinyoung hỏi trong khi mark khoanh tay lại với vẻ mặt hân hoan đến là ghét.

"pfft," mark chế giễu, "làm như mày, park jinyoung, chỉ cần điểm cộng thôi không đấy. tao cá là mày làm điều này vì mày thích nó."

"thích!?" jinyoung gắt giọng lên. "đéo có. mày nghĩ làm sao tao thích nổi nó sau những gì nó gây ra cho youngjae--"

"tao biết thế nào cũng có youngjae nữa mà," mark ranh mãnh nói. "bây giờ đã là tam giác tình yêu đầy nguy hiểm--"

"được thôi," jinyoung cắt ngang, "mày muốn biết lí do vì sao tao lại kèm nó học chứ gì? tao đang cố tìm ra chuyện giữa nó và youngjae, okay?"

mark dừng lại một chút rồi nói tiếp, "nhưng mày cũng phải chấp nhận rằng jaebum rất đẹp trai, đúng không?"

jinyoung muốn vả bản thân. "đừng có mà nói chuyện với tao nữa," anh cảnh báo.

"oh, thôi mà," mark nài nỉ, "thôi mà, jinyoung~"

"mày phải mua bé xe búyt," jinyoung yêu cầu.

"yeah, được thôi..."

"oh, và mark?" jinyoung thêm vào một yêu cầu khiến y nâng một bên chân mày lên. "mày không được nói một từ về chuyện này cho youngjae," jinyoung dặn. "nếu như em ấy biết chuyện tao kèm jaebum--"

"môi của tao được dán lại rồi," mark hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro