04 | youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mark, tao thề đó," jinyoung thở dài, anh nhanh chóng tìm được mark ngay sau khi chuông báo giờ ăn trưa vang lên.

"oh, chào jinyoung," mark nói trong khi cắn môi dưới. mái tóc của y đã rối bù từ lúc nào và chiếc áo len thun màu hồng cũng không được mặc đàng hoàng để lộ ra một phần vai. jinyoung cũng không để ý đến bộ dạng xộc xệch của y cho lắm.

"mày đã ở đâu cả ngày vậy?" jinyoung hỏi, khoảng cách giữa y và anh nhanh chóng được rút gọn. "mày thậm chí còn không trả lời tin nhắn của tao."

"mày nói chuyện như mấy thằng suốt ngày cứ bám dính bạn gái vậy," mark khúc khích. "dù gì thì có chuyện gì xảy ra không? mày biết đó, về jae--"

"đừng có mà nói tên của thằng đó lớn như vậy," jinyoung cắt ngang, anh cẩn trọng quan sát phản ứng của mọi người xung quanh. "ừ thì, nó là bạn cùng bàn với tao tiết văn, và điều đó như cứt vậy."

"ouch," mark rít lên. "nó có làm gì quá đà không?"

jinyoung thở dài rồi chà nhẹ đôi mắt, "thằng đó cứ liên tục tán tỉnh tao trong giờ học," anh càu nhàu nhỏ, "và sẽ không dừng đâu."

"mày có nghĩ là... có khi..." y nói nhỏ.

jinyoung nheo mắt lại, có đôi chút bất ngờ trong khóe mắt anh. "đừng nói là mày định đề nghị..."

"nếu như nó thích mày thì sao?" mark thì thầm vào tai anh và giọng điệu của y đột nhiên tăng thêm phần thích thú.

"xoạc những học sinh chăm chỉ là môn thể thao yêu thích của nó, mark," jinyoung lên giọng. "làm ơn đi."

"okay, tao hiểu rồi," mark đồng tình. "vậy thì mày chỉ là một phần mới thuộc 'dự án' của nó hả?"

"một lời thách thức của nó thì đúng hơn," jinyoung lầm bầm. "mày có nghe đám bạn của nó nói về cái gì chưa?"

"ew," mark từ chối tiếp nhận, giọng y có chút bối rối.

"dù sao thì," anh tiếp tục cuộc nói chuyện, "tao sẽ không trở thành youngjae tiếp theo đâu."

"nhắc đến youngjae," mark chợt nhớ ra điều gì đó rồi y hất đầu sang nơi có cậu học sinh ngồi ăn trưa một mình.

"chúng ta nên thử ăn trưa với youngjae lại đi," jinyoung trầm ngâm trong chốc lát rồi nói.

"nó không chịu đâu," y không đồng tình với ý định của anh. "nó còn chẳng thèm nói chuyện với ai từ khi vụ lộn xộn đó xảy ra, nhớ không?"

"nhưng thằng nhỏ là bạn của tao và mày mà," jinyoung trả lời y.

"thằng nhỏ là người bị cả trường này ruồng bỏ," mark nhắc lại.

"youngjae bắt đầu sợ mọi thứ, mark à," anh nói. "thằng nhỏ khóc từ ngày này qua ngày kia. chúng ta nên ở bên cạnh nó mới phải."

"nó là người bảo chúng ta biến mẹ đi đó!" mark gắt lên với tông giọng nhỏ.

"việc đó từ sáu tuần trước rồi," jinyoung nói, "ít nhất thì cứ đi nói chuyện với em ấy thôi."

youngjae đang bận rộn với việc nghịch các món ăn trong chiếc dĩa trước mặt, nhìn em khá chật vật trong chiếc áo hoodie màu vàng rượu. jinyoung và mark tiếp cận em, cả hai không chắc rằng người-bạn-cũ kia có sẵn sàng để làm bạn một lần nữa không.

"chào em, youngjae," jinyoung cười rồi ngồi đối diện cậu học sinh nhỏ tuổi hơn trong khi mark loay hoay với chiếc khay đồ ăn.

youngjae nhìn họ chằm chằm với đôi mắt sâu thẩm nhưng trống rỗng. và jinyoung không hề thích việc chứng kiến một youngjae như vậy. em ấy đã từng là một biểu tượng của sự đáng yêu, một mặt trời nhỏ trong lòng mọi người, nhưng bây giờ em đã bị tổn thương.

"mark," jinyoung huýt sáo, "ngồi xuống."

mark chậm rãi ngồi xuống với miệng đầy cơm. "uh... chào em, youngjae," y mở lời với em, nói đúng hơn là bắt chước những gì jinyoung nói trước đó.

"tụi anh muốn em đi chơi cùng cuối tuần này," jinyoung đề nghị.

"tụi mình có hả?" mark lỡ lời khiến anh huých mạnh khuỷu tay vào xương sườn y. "ý anh là, đúng rồi - tụi anh có đó."

youngjae để lộ ra tiếng thở dài đầy đau thương nhất mà anh từng nghe rồi từ từ di chuyển phần mái ra khỏi tầm mắt. em rất cần mái tóc mới nhưng việc đi cắt tóc vẫn còn rất vô vọng với một người tinh thần luôn xuống như em.

"hoặc đến nhà anh cũng được," jinyoung điều chỉnh lại địa điểm, "và hãy cùng nhau coi một bộ phim được không?"

youngjae mấp máy môi như nói điều gì đó rồi lại tiếp tục nhìn xuống phần ăn của mình.

"youngj--"

"sao các anh lại muốn nói chuyện với em?" youngjae không muốn nói lớn, em chỉ lầm bầm câu hỏi trong miệng. "mọi người đều ghét em mà."

"không phải ai cũng ghét em--"

"họ có," youngjae xen vào giữa câu nói của anh, "họ gọi em là thằng điếm."

jinyoung cứng họng. sự việc xảy ra vào sáu tuần trước là chủ đề mọi người bàn tán nhiều nhất, nhưng jinyoung nghĩ rằng mình vẫn chưa biết được sự thật đằng sau câu chuyện đó. anh cần phải tìm đến cội nguồn của tin đồn đó, vì anh muốn đem người bạn luôn tươi cười quay trở lại.

nhưng tìm ra sự thật đồng nghĩa với việc phải đối đầu với người có liên quan đến vụ bê bối này. và jinyoung không đủ can đảm để tiếp cận trực tiếp họ.

có lẽ anh phải gỡ chặn im jaebum rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro