03 | lập kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi:
tao không muốn vào xe buýt đâu

tôi:
chó thật mark tao muốn quay trở về nhà

khốn nạn:
KHÔNG ĐƯỢC MÀY PHẢI BƯỚC VÀO XE BUÝT

đổi địa chỉ liên lạc thành 'mork'?

tôi:
tao lên xe buýt rồi

tôi:
nhưng tao sợ

mork:
sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu bình tĩnh nào

tôi:
THẰNG ĐÓ NGỒI ĐẰNG SAU TAO TIẾT HÓA ĐÓ

mork:
khoan đã chúng ta đang nói đến im jaebum đúng không?

tôi:
còn ai đòi xoạc tao hôm qua nữa?

tôi:
tất cả là lỗi của mày :(

mork:
xin lỗi bff

tôi:
mày không còn là bff của tao nữa

mork:
cứ việc lơ thằng đó đi

tôi:
MARK TAO THỀ VỚI CHÚA LỜI KHUYÊN CỦA MÀY LUÔN LÀ THỨ TỆ NHẤT

tôi:
SAO TAO CÓ THỂ LƠ NÓ NẾU NÓ BẮT CHUYỆN VỚI TAO ASFHDASJHFD

mork:
tao không biết nhưng thật sự jinyoung à sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu

tôi:
tao vẫn lo

mork:
cứ đi đến trường đi rồi tính

tôi:
NÓ ĐANG CHẠY THEO XE BUÝT KÌA

tôi:
aw xe buýt ngừng rồi

tôi:
ĐỊT TAO QUÊN LÀ NÓ HAY ĐI CHUNG XE BUÝT VỚI TAO

tôi:
MARK THẰNG ĐÓ VỪA MỚI LÊN XE

tôi:
TAO LẶP LẠI THẰNG ĐÓ VỪA MỚI LÊN XE

tôi:
ĐẦU TAO ĐANG NẰM GỌN TRONG CUỐN SÁCH ĐÂY NÀY

tôi:
MARK MÀY ĐANG Ở ĐÂU QUAY LẠI ĐÂY COI

tôi:
tao ghét mày

***

jinyoung khó khăn vượt qua tiết hoá bữa sáng hôm đó. ngồi trước im jaebum thật sự rất áp lực và mark vẫn chưa trả lời tin nhắn của jinyoung. anh cứ liên tục lo cho mark cả tiết học vì y luôn trả lời tin nhắn rất nhanh mà.

có vẻ như im jaebum thở lên cổ anh suốt cả tiết học. không chỉ vậy mà anh còn có thể thấy chân của hắn liên tục đá vào chân ghế anh. điều đó khiến anh cảm thấy rất khó chịu. jinyoung mừng vì ít nhất anh cũng không phải ngồi chung bàn với tên đó.

trừ tiết văn. địt mẹ.

"chúng ta sẽ thay đổi chỗ ngồi hôm nay," cô giáo nói.

jinyoung muốn tự bóp cổ chết đi cho rồi.

"park jinyoung, em sẽ ngồi kế im jaebum."

trái tim của jinyoung như nhảy ra ngoài từ đường miệng ngay sau khi giáo viên kết thúc câu đó. rồi anh tiến đến chỗ ngồi của jaebum với mắt nhìn đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt của hắn. mark đã nói đúng - vẫn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhưng cách mà jaebum đối xử với jinyoung hôm qua khiến anh muốn biến thành một phần nhỏ của bóng đêm rồi cứ thế mà biến mất.

kẻ như im jaebum sẽ không bao giờ nghiêm túc với kẻ như park jinyoung.

mình là một park jinyoung khác, jinyoung tự nhủ. ý anh là có rất nhiều park jinyoung khác và người mà jaebum có hứng thú là một người cùng tên. nhưng rồi khi anh bước chân đến chỗ ngồi, anh đã phạm một sai lầm lớn là chạm mắt với hắn. cả khuôn mặt jinyoung như muốn cháy vậy. có một điều gì đó ở hắn khiến anh thấy rất rất lo lắng. và anh không thích điều đó.

"vậy cậu đây là hard-to-get* baby boy của tôi--" jaebum thì thầm khi jinyoung ngồi xuống cạnh hắn.

"tôi không có daddy, cảm ơn," jinyoung đáp trả, "vì vậy cậu có thể biến mẹ đi và để tôi một mình."

jaebum chỉ cười bởi câu nói của anh, "tôi chỉ đùa thôi," hắn nói với tông giọng trầm, "gỡ chặn tôi đi nào cưng ơi."

vì không muốn nói chuyện với jaebum nên anh rút một cây bút đen ra rồi ghi lên chính giữa mặt bàn:

KHÔNG

---

*hard-to-get: thể hiện bản thân mình là một người không dễ dàng để có được, không phải muốn tiếp cận là được, không phải muốn hẹn hò là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro