C2: Nhầm Lẫn. Không Chỉ là Nhầm Lẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2: Nhầm Lẫn. Không Chỉ là Nhầm Lẫn.

Totoro sáng hôm nay đặc biệt thức sớm. Đem giấy xét nghiệm đóng thành khung trưng bày ở bàn học bừa bộn, mặt kính được lau chùi sáng bóng đến phát quang. Hiệu ứng Blink blink không ngừng tỏa ra.

Totoro sắc mặt điềm tĩnh đem khung giấy đó rời nhà đến trường vào lúc mặt trời còn chưa ló dạng hoàn toàn.

Cuối cùng cũng xử lí được cục tức đã nghẹn ứ từ hôm qua đến bây giờ. Cô ta lần đầu cảm thấy tự hào về việc một kẻ vô năng có thể chứng minh bản thân thực sự vô năng!

. . .

Đường đến trường hôm nay có vẻ vắng lặng và nhiều sương hơn bình thường. Cô ta ra ngoài chỉ mang có một bộ đồng phục và một cái cặp sau lưng.

Nhìn hai cánh tay vô thức run bần bật, Totoro chậm rãi đem tay nhét vào bên trong áo sơ mi, một cảm giác lạnh ngắt khiến bụng cô ta tê dại đồng thời nhiệt độ ấm áp cũng đang xoa dịu đôi tay lạnh cóng.

"Ah!?"

Nghe một tiếng A vang lên từ trong cửa hàng tiện lợi vừa lướt qua. Totoro cảm nhận được sự bất ngờ pha lẫn bối rối trong đó. Khẳng định là gặp người có quen biết cô ta.

Thêm nữa đây giọng của thiếu niên mới vỡ giọng không lâu và nó khá lạ lẫm... chắc chắn là bạn học cùng lớp 1-A.

Tưởng chừng cô ta thông minh suy luận ra đáp án trong vài giây nhưng thực chất đều là làm màu. Bởi quả đầu xanh xanh xù xù ấy quả thật rất ấn tượng.

"Cậu, cậu hình như là bạn học Satou?" Thiếu niên nọ lắp bắp hỏi.

- "Ừ, tôi là Satou Totoro. Còn cậu? Chúng ta cùng lớp đúng chứ?"

Cô ta quy cũ đáp lại theo công thức: khai tên + hỏi tên= quen bạn mới.

"Tớ- tên Midoriya Izuku. Hận hạnh làm quen!"

Totoro khẽ gật gù, bước chân cũng dần chậm lại để Midoriya theo kịp.

- "Tên giống nhân vật chính lắm."

Cô ta khen một câu làm đối phương bối rối hả một tiếng.

- "Ý là tên cậu, nghe thuận tai giống nhân vật chính trong mấy bộ manga lắm."

"À à, cảm ơn..."

Sau đó Midoriya im lặng

Totoro cũng im lặng.

Midoriya có vẻ khá căng thẳng và đang tìm kiếm chủ đề để nói chuyện nhưng cô ta lại không định phí lời thêm, nhằm duy trì sự yên tĩnh thoải mái này.

Và bọn họ cứ thế tiếp diễn cho đến khi tới trường. Totoro bỗng mở lời.

- "Tôi có việc, cần đến phòng hiệu trưởng một chuyến."

Ngắn gọn thông báo một câu, sau đó không đợi hồi đáp mà bước đi mất.

Midoriya lúc này mới thốt lên được một câu.

"...ừ cậu đi đi..."

. . .

. . .

Totoro tiến đến phòng hiệu trưởng, phòng hiệu trưởng không có người. ...?

Totoro chuyển hướng đến phòng giáo viên, phòng giáo viên không một bóng người. ...??

Totoro lần nữa chậm chạp di chuyển, hướng về phòng học 1-A.

...Phòng học chỉ còn lại những hàng ghế trống. ...???

Đệt mợ- Ác nhân vừa quét sạch anh hùng hay gì?!

. . .

. . .

Cuối cùng Totoro từ các bạn học 1-B biết được lớp cô ta đang học thực hành ở sân mô phỏng. Nghe bảo phải thay trang phục anh hùng và đấu diễn tập vai ác nhân-anh hùng với nhau.

Totoro lặng lẽ đi đến nơi các bạn học tập trung. Lặng lẽ theo dõi trận của đội A gồm Midoriya và bạn học nữ má hồng đấu với đội D gồm bạn học nam cau có và bạn học nam chân robot(?).

Totoro tiếp tục lặng lẽ theo dõi đến khi trận đấu cuối cùng dần kết thúc. Vẫn chẳng ai nhận ra sự hiện diện của cô ta trong góc tối ngoại trừ thầy giáo cơ bắp chỉ mới vừa phát hiện cách đây ít phút.

Totoro mơ hồ nghe một tiếng "Ặc-" bất đắc dĩ của thầy khi bỏ sót mất cô ta.

Cô ta chậm rãi lia mắt về phía thầy giáo cơ bắp. Lấy từ balo ra một khung giấy trông có vẻ là giấy tờ nghiêm trọng và báo mật, tiến đến đưa cho thầy xem xét.

Các bạn học vừa kết thúc buổi tập bỗng chú ý đến Totoro và thầy giáo cơ bắp - All Might.

Bọn họ tinh mắt nhìn ra bạn học bí ẩn Satou Totoro vừa cung cấp một tài liệu mật cho All Might! Shocku vải-

Chắc chắn bạn học Satou Totoro không bình thường! Có khả năng là anh hùng tập sự được giao nhiệm vụ giám sát họ chăng?

Dù sao thì hẳn bạn học Satou Totoro rất mạnh khi có thể che giấu bản thân cực tốt. Nếu không phải là anh hùng tập sự thì Satou thật khiêm tốn khi hóa trang thành một người bình thường toát ra khí chất và hơi thở vô cùng bình thường như vậy.

Một số bạn học trong lớp khó chịu vì họ không hiểu rõ Totoro, một số giữ thái độ trung lập và phần còn lại suy tưởng quá nhiều dẫn đến ngưỡng mộ Totoro một cách vô căn cứ.

. . .

- "Thưa, em có thể xin chuyển lớp đến lớp kinh doanh hoặc chuyển trường được không ạ?"

Totoro dáng vẻ lễ phép đưa ra câu hỏi.

Đáp lại, All Might ngạc nhiên nhìn tờ giấy xét nghiệm, ông khẽ lẩm bẩm.

"Vô năng...?"

Totoro ở gần nên nghe thấy, gật đầu khẳng định.

- "Vâng, em vô năng ạ. Ở buổi chấm điểm kia khả năng cao đã tính điểm nhầm."

All Might ánh mắt kì lạ nhìn cô gái nhỏ trước mặt... quá đỗi thật thà. Tại sao không giấu nhẹm đi để được hưởng danh và quyền lợi từ việc này?

Tại sao cô bé này có thể tự tin thừa nhận như thế?

Và thật khiêm tốn khi cô bé coi sáu mươi mấy điểm cứu trợ mình kiếm được vẫn chưa đủ để làm một anh hùng chân chính...

All Might tâm lí dễ cảm động, khẽ vỗ vai Totoro.

"Ta không nghĩ điểm số bị chấm sai đâu. Nếu ta nhớ không nhầm ngoài Midoriya Izuku ra em là người đạt điểm cứu trợ cao thứ nhất."

- ". . ." Có? Sao? Hồi? Nào?

Totoro khẳng định cô ta còn không biết điểm cứu trợ mà All Might nói là gì.

...Khoan, chẳng nhẽ các hình nhân cô ta lấy làm khiên thịt khi bị robot cấp yếu nhất đuổi chính là người dân sao?

Trời đất, thế mà cũng tính cho cô ta điểm cứu trợ!

- "Nhưng thưa thầy, em không nghĩ số điểm đó đủ tiêu chuẩn đâu ạ. Không biết là ai đã phân em vào lớp 1-A ạ? Em sẽ đi tìm người đó để sửa lỗi này."

"Thầy hiệu trưởng."

All Might thật thà nói ra. Dù sao ông nghĩ chắc chắc cô bé này phải có một tài năng tìm ẩn nào đó thì mới được hiệu trưởng đặc biệt chú ý đến.

Totoro lộ ra chút khó xử khi nghe tới cụm từ thầy hiệu trưởng...

Thật ra lúc đi kiếm giáo viên để nộp giấy xin chuyển lớp thì cô ta đã lướt qua không ít bức ảnh về ngài hiệu trưởng kia, hiển nhiên phải biết chút ít.

Chợt nhớ về vài tháng trước, cuộc gặp gỡ tình cờ của cô ta và một con chồn trắng* kì lạ...

(*thật ra là chuột trắng.)

- "Hmm... em hiểu rồi ạ."

Cô ta có thể đoán được phần nào ý định của hiệu trưởng chồn trắng. Chuyện này tất nhiên không chỉ đơn giản là nhầm lẫn đâu.

Totoro lặng lẽ thở dài. Những người có siêu năng lực có vẻ coi thường những kẻ vô năng quá nhỉ. Đến sự lựa chọn cô ta cũng không có. Chẳng thể làm gì ngoài thuận theo ý của hiệu trưởng chồn trắng. Ông ấy quá thông minh, người bình thường đâu thể đối phó được.

Cuộc trò chuyện của Totoro và All Might nhanh chóng kết thúc ngay sau đó.

Cô ta yên lặng di chuyển ở cuối hàng theo các bạn học về lớp.

Tâm trạng chán nản khiến Totoro không để ý đôi mắt đen của cô ta đang long lên trừng trừng xung quanh. Trùng hợp cô ta để ý bạn học nữ má hồng đi trước mình, bên cổ bạn học bị trầy nhẹ nhưng vì không được băng lại nên máu đã ứa ra cả một vùng không nhỏ.

- "Này..."

Totoro từ túi áo lấy ra một miếng băng cá nhân lớn không biết từ đâu ra giơ đến trước mặt bạn học má hồng.

Thấy cô ấy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Totoro vốn định chỉ vào cổ mình để nhắc nhở thì bị hất sang một bên.

"M* ki*p ngày hôm nay đứa đ*o nào cũng muốn cản đường tao đấy à!"

Bạn học nam mặt táo bón dù dùng lực không mạnh nhưng với đối với cô ta thì chẳng khác nào bị vứt một quả tạ to vào vai. Lưng đập rầm vào bức tường cứng ngắt trên hàng lang, vô tình trong lúc muốn tóm lấy gì đó để giữ thăng bằng không ngã thì làm rơi cái khung tranh to khủng bố xuống đất.

Ngay lúc nguy cấp khung tranh sắp chạm đất vỡ tan thì bạn nữ má hồng lao đến ứng cứu. Cô ấy vừa vặn chạm vào khống chế khung tranh kịp lúc.

Totoro tiện tay đón lấy eo bạn nữ má hồng, cô ta quên mất sức mình chẳng đủ để cứu ai, chỉ là một người bình thường lo cho bản thân còn chưa xong. Cả hai thế là ngã rầm xuống nền đất lạnh.

Tiếng động lớn làm các bạn học dừng hẳn bước chân quay đầu lại xem. Tất cả ánh mắt đều dồn vào bạn học mặt táo bón và hai người Totoro.

Bạn học mặt táo bón trong giọng lộ ra chút lúng túng không biết nên giải thích làm sao. Biện minh.

"M* nó tao cái đ*o gì cũng chưa làm! Chỉ đẩy nhẹ một cái hai đứa nó ngã!"

Totoro nằm trên đất, dù không nhìn thấy vẻ mặt các bạn học trong lớp thì cũng biết giải thích vậy chắc chắn chẳng ai tin. Cô ta cũng không muốn giúp cậu ta thanh minh, chỉ muốn nhắm mắt giả ngất cho xong chuyện và đỡ nhục nhã.

Bạn nữ má hồng thấy Totoro sắc mặt xanh xao bất tỉnh nhân sự liên cuống cuồng kiểm tra người cô ta xem có chảy máu ở đâu không.

Sau đó dù không kiểm thấy gì, cô ấy đưa vẻ mặt hoảng loạn nhìn các bạn học xung quanh. Tính hô hoán cứu người thì...

- "Nằm xuống, cùng giả chết."

Bất chợt một bàn tay bóp lấy hai bên má cô, kéo xuống đất. Chất giọng đều đều và trung tính của Totoro khẽ vang lên bên tai.

Chẳng hiểu vì sao, cô cũng nhắm mắt diễn cùng Totoro.

. . .

. . .

"Đã nói là tôi không có đánh người!! Chỉ! Đẩy! Nhẹ! Một! Cái!"

Totoro ngủ đến cả người mệt mỏi là lờ đờ. Vì bị tiếng gào rống kinh người kia làm cho nhứt nhối cả màng nhĩ, đôi mắt nặng nề tách hai hàng mi có keo dán sắt ra, hé mở chút xíu nhìn xung quanh.

- "Ngủ đã rồi thì thức đi. Nếu em còn không thức thì cái thằng kia nó có nhảy sông cũng không giải oan được đâu."

Giọng nói của một người phụ nữ già cả vang lên. Totoro đoán ra bà là Recover girl, hẳn đã biết cô ta chỉ giả vờ ngất từ đầu.

Totoro lần này thở dài ra một hơi rất rõ ràng, giọng khàn khàn vì cổ họng khát khô.

- "Bà có giọng nói rất hay đấy ạ, nghe thật êm tai. Hẳn lúc còn trẻ, người theo đuổi bà phải xếp hàng kín cả sân trường này."

Người phụ nữ nghe xong dù biết cô ta chỉ đang nịnh bợ để được bao che nhưng nhìn cái bộ dáng thật thà ấy vẫn không khỏi lộ ra chút vui vẻ khó nhận thấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cô ta mấy cái.

"Cái miệng này dẻo khiếp! Coi như ta bỏ qua lần này thôi đó. Và về nhà nhớ sứt thuốc mỡ này thường xuyên để tan đi máu bầm trên vai. Nếu cảm thấy đau đớn bất thường thì nên đi gặp bác sĩ vật lí trị liệu để nắn lại vai."

Nghe một tràn dài, Totoro vốn muốn hỏi vì sao bà ấy không chữa luôn cho mình thì bị cắt ngang.

Cạnh.

Cửa phòng y tế mở ra, là bạn nữ da hồng Ashido Mina, bạn nam đầu đỏ và bạn nữ má hồng, cả ba mang dáng vẻ lo lắng bước đến giường của cô ta.

"Satou cậu không sao chứ?" Bạn nữ má hồng có chút gấp gáp hỏi thăm.

- "Tôi thấy khá là có sao ấy."

"Nghiêm trọng dữ lắm hả?" Ashido Mina lập tức lên tiếng.

- "...Gãy bã vai rồi. Cái thanh xương đòn ở bã vai của tôi tách nhau ra như thế này này, nửa thanh ở trên, nửa thanh ở dưới và còn có chút vụn xương xung quanh nữa."

Totoro sắc mặt lạnh nhạt, dáng vẻ nghiêm túc dùng hai tay miêu tả làm bọn họ một chút cũng không dám nghĩ đó là đùa.

Họ sắc mặt trắng bệt, lắp bắp hỏi recover girl vì sao vẫn chưa chữa trị cho cô ta nữa.

Totoro nhém chút nữa không giữ được mặt lạnh mà cười phụt. Muốn giải thích đây chỉ là đùa.

"C*n m* n*! Đụng một cái mà gãy cả xương đòn! Đùa ông đấy à!?"

Bạn học nam mặt táo bón vừa nghe xong cuộc trò chuyện nhịn không được cơn tức lao vào chất vấn bằng chất giọng oang oang inh tai nhứt óc.

Totoro lộ ra chút kinh sợ khó thấy trong đáy mắt... nhìn vẻ mặt hầm hố của báo thủ kia, rõ ràng là sắp nhịn không nổi muốn lao vào tẩn chết cô ta!

Totoro lần nữa giả chết. Mắt nhắm chặt từ từ ngã xuống nệm êm. Không dám nằm mạnh vì bã vai tụ đầy máu bầm rất đau nhứt.

Recover girl thế mà nghiêm nghị quát lớn một cái.

"Không sai! Nó bị nhóc con nhà mi đánh đến chấn thương bã vai rồi!"

. . .

. . .

. . .

Thế là xác chết Totoro nằm cạnh cậu bạn Midoriya bị thương vô cùng thảm đến hết cả buổi chiều. Cô ta trước khi ngủ lần nữa, trong lòng vẫn vương vấn một điều...

Là ai lắp đặt cái khung tranh to quãi linh hồn ấy lỏng lẽo như vậy? Chạm cái liền rơi!

Tại sao đầu năm học mới mà cô ta đã chọc phải báo thủ của lớp!

.
.
.
.
.
.

Ngày 23/3/2023

2639 từ

Gồm một ít nội dung từ chương 8,9 10 và 11 manga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro