C1: Xin Chào, Xin Lỗi, Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1: Xin Chào, Xin Lỗi, Cảm Ơn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Totoro dùng kéo xoẹt xoẹt mấy đường cắt đi mái tóc dài nuôi đã lâu.

Đôi mắt đen đặc trưng của người châu Á chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Chị gái trên mạng hướng dẫn rất tận tình cách cắt tóc. Totoro vẫn luôn tỉ mỉ làm theo nhưng kết quả thật không khả quan.

Cô ta kiên nhẫn xem đi xem lại video rất nhiều lần muốn soi xem bản thân đã mắc lỗi ở phần nào.

Đã xem đến lần thứ mười lăm, cô ta chịu rồi. Chậm chạp ngồi dậy đi vào phòng bếp đem kéo cất đi.

"Toto! Kéo đâu!"

Totoro nhìn đến cây kéo đỏ chuyên dùng cho việc nấu ăn có dính chút hạt ớt và tóc.

- "Không thấy ạ. Có lẽ cha đã lấy nhầm đem đi cắt cỏ rồi."

Totoro chuyển hướng, thong thả di chuyển ra sau cái vườn nhỏ của nhà. Thẳng tay quăng kéo vào trong cái bãi cỏ đang được cắt tỉa dở dang.

Nói với người đàn ông trung niên đang cả người mồ hôi đầm đìa.

- "Cha, mẹ kêu đem kéo đưa cha ạ."

Ông có chút ngơ ngác nhìn, thắc mắc với cô ta kéo bếp thì đem ra đây làm gì?

Totoro khẽ nhún vai tỏ vẻ không rõ lắm. Sau đó chậm rãi bước lên phòng mình.

- "Con đi thay đồ chuẩn bị đi học đây."

Cô ta vào phòng, dáng vẻ như tiện tay cầm đồng phục và cặp lên rồi bước ra. Rất quen thuộc địa hình căn nhà, dễ dàng tránh né người mẹ đang vì chuyện gì đó mà cằn nhằn cha cô ta.

Totoro đi được nửa đoạn đường đến trường, dừng lại trước một nhà vệ sinh công cộng tròn công viên, trông nó có vẻ sạch sẽ.

Cô ta vào đó thay đồng phục vào. Bộ đồ ở nhà được xếp gọn nhét vào cặp.

Đứng trước gương lớn, đôi mắt đen tự nhìn chòng chọc hình chiếu của bản thân. Tororo đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen ngang vai có vẻ hơi xù lên.

Chỉnh đốn xong, cô ta dùng tốc độ như bao người bình thường di chuyển đến trường học danh giá nhất cả nước.

Nhìn sự hùng vĩ của trường, Totoro cảm thấy như con kiến lọt giữa thế giới của những sinh vật to lớn vì vậy mà bất tri bất giác tự hỏi làm sao cô ta vào được đây nhỉ.

Lạ thật.

Có lẽ cô ta không xui xẻo như những gì bản thân tưởng tượng, ngược lại còn có chút may mắn.

Totoro chầm chậm nhấc từng bước chân di chuyển.

Rất lâu...

Rất lâu sau cô ta mới đến được phòng học của mình. Bảng tên phòng như phát ra ánh sáng chói lóa [1▪︎A].

Trường lớn che cả bầu trời, sân trường rộng hơn cả sân bóng, hành lang dài hàng trăm mét, lớp học lớn như nhà tù đủ nhét kín cả trăm người... hơn hết trong đó toàn là mầm non dị nhân, năng lực mạnh mẽ, mang trong mình lí tưởng anh hùng cao đẹp.

Totoro yên lặng thở dài, tâm lí sinh ra cảm giác lo sợ, do dự. Định xoay người muốn đến phòng giáo viên xin rút học bạ chuyển đến một ngôi trường bình thường hợp với bản thân hơn thì bắt gặp ngay một tên sì ke!

Cả người gầy nhom, da trắng xám, mắt quần thâm, quần áo không gọn gàng sạch sẽ, cả người toát ra hơi thở của kẻ xấu nghiện ngập.

Wtf-

Khuôn mặt điềm tĩnh không giữ được nữa. Cô ta ngỡ ngàng, không nghĩ trong trường còn có thể loại bại hoại, nghiện ngập như thế.

"Còn không mau vào lớp?"

Đôi mắt nghiện ngập trừng Totoro.

Thành công khiến cô ta nhanh chòng mở cửa phòng ra. Tính bước vô trước bỗng khựng lại lui ra, cung kính nhường hắn đi vào.

Tên nghiện cũng không muốn phí lời thêm, trực tiếp bước vào khiến không khí ồn ào trong phòng bỗng lạnh ngắt như tờ.

Totoro yên lặng thở hắt một hơi, dứt khoát xoay người tiến về phòng giáo viên.

"Đầu năm đã định trốn học sao?"

Tên nghiện thế mà lại dùng đống băng cũ kĩ như vừa lấy ra từ lăng mộ Pharaon ra quấn kín đầu cô ta, muốn đem người từ ngoài lôi vào.

Bất chợt tên nghiện khựng lại, mấy miếng vải thối tùy tiện buông thả ra. Ánh mắt nghiện ngập như muốn khoét cả người Totoro mấy lỗ.

Cô ta giờ hiểu chuyện, tự giác nhấc bước chân nặng nề và mỏi nhừ vào.

Đôi mắt đen lẳng lặng nhìn các bạn học trong lớp. Não bộ xử lí chuyên nghiệp đem bạn học vẽ thành các con vật.

Đôi tay run rẩy và lạnh ngắt bỗng chốc đã được kiểm soát.

Tên nghiện... giờ cô ta mới khẳng định hắn là giáo viên phụ trách lớp này.

Cảm giác được tất cả đều đang nhìn mình.

Ngày đầu đã:

đi trễ + trốn học + bị bắt = thành phần bại hoại.

Totoro nháy mắt đã suy diễn các bạn học sẽ nghĩ rằng cô ta là thành phần bại hoại!

Vì vậy cố dùng thái độ thân thiện chào hỏi các bạn học.

Một bên khóe miệng nhếch lên, bên kia bị cứng đờ giật giật, giọng trung tính có hơi khàn phát ra hai từ.

- "Xin chào."

Totoro có nghĩ cũng không nghĩ đến các bạn học non người trẻ dạ này thế mà hiểu lầm cô ta thành con ông cháu cha, có kosei đặc biệt đến mức được thầy giáo hộ tống vào. Đã vậy người gì đâu vẻ mặt thấy không ưa tí nào, cứ như cười khinh nhìn bọn họ.

Totoro không cảm giác được gì, thu lại nụ cười không đẹp mắt của mình.

Phải chi cô ta có một khuôn mặt đẹp thì cười lên đã không bị gượng gạo như vậy rồi.

Totoro không đợi thầy giáo xếp chỗ ngồi. Rất tự giác đi đến cái bàn cuối cùng gần cửa sổ.

Đó mà cái bàn thứ hai mươi mốt, bàn duy nhất của dãy thứ năm tính theo hàng ngang.

Nhìn vào ai cũng nghĩ đó là vị trí đặc biệt.

Đối với cô ta chỗ ngồi chỉ là chỗ ngồi. Cứ tỏ ra bình thường sẽ kết bạn được với người bình thường khác.

Quả nhiên đến giờ nghỉ giải lao, một bạn học nữ thân thiện gần đó đã tiến đến làm quen với cô ta.

"Xin chào!" _Cô ấy hào hứng nói.

- "Xin chào." _Cô ta đáp lại.

"..." ...

- "..." ?

"Tớ là Ashino Mina. Có thể gọi tớ sao cũng được, hân hạnh được làm quen."

Mina thầm nghĩ nói chuyện như vậy với nhân vật đặc biệt có ổn không.

- "Ashino, chào cậu. Tớ tên Satou Totoro." _Nhân vật quần chúng Totoro quy cũ đáp lại.

. . .

. . .

Sau buổi học căng thẳng hôm đó. Totoro về than vãn với mẹ rằng không hiểu tại sao cô ta không hòa nhập được với bạn cùng lớp.

Bà chú ý đến Totoro đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt đen cứng đờ liền chậc chậc ngán ngẩm.

"Cười lên thử xem."

Totoro vui vẻ cười một cái nụ cười bình thường

"Cười không đến nỗi xấu như ba con. Thế thái độ lúc nói chuyện với bạn bè ra sao?"

- " đối xử Thân thiện, hòa nhã, nói chuyện tinh tế mà hài hước, vui vẻ."

...

"...Aizz. Hẳn là vì con không có năng lực mà lại được vào cùng lớp nên mấy đứa trẻ đó không thích rồi."

Totoro nhìn mẹ. Cô ta yên lặng thở một ngụm khí lớn. Thần thần bí bí thì thầm.

- "Quả nhiên..."

...Đều là lừa gạt.

Cha Totoro đang coi TV cũng dừng lại, nghe cuộc trò truyện của hai mẹ con xong mà không khỏi lo lắng.

"Ở buổi đánh giá năng lực hôm nay mấy đứa kia có trêu chọc con khi con làm không được không?"

Hmp.

Totoro à một tiếng, chầm chậm nhớ lại.

. . .

Thay vào bộ đồ thể dục quá rộng so với cơ thể.

Cau mày không mấy hài lòng, thế mà lại may sai kích cỡ của cô ta rồi.

Totoro cũng không muốn phải làm phiền người khác đổi lại. Chậm chạp di chuyển sau lưng bạn học Mina.

Hai người dù có hơi gượng gạo nhưng vì cô ấy là người duy nhất cô ta đã nói chuyện lên Totoro tỏ ra đó là điều rất hiển nhiên khi bám theo sau lưng Mina.

"À phải rồi, Kosei của cậu là gì thế?"

Totoro biết rằng che giấu chỉ khiến chuyện phiền thêm khi bị phát hiện nên huỵch toẹt nói thẳng.

- "Tôi không có. Tôi chỉ như bao người bình thường khác."

Mina có vẻ sửng sốt.

Totoro nghĩ chuyện này gây sốc đến vậy sao?

Chẳng nhẽ ngoại hình tầm thường của cô ta chưa đủ để toát lên vẻ tầm thường, chưa đủ để thông báo với mọi người à?

"...Cậu không muốn nói cũng không sao! Tớ hiểu mà."

Ai dè Mina lại cười nói bảo cô ta như vậy.

Mina cảm thấy hẳn koise của Totoro là năng lực đặc thù và quan trọng nên cậu ấy mới không muốn tiết lộ sớm.

Totoro cau mày nhìn chòng chọc cô một lát, bỗng nhận ra ánh mắt đó có vẻ không hề hiểu đúng, muốn đưa xua tay giải thích rõ nhưng vì động tác chậm chạp quá mà Mina đã bị mấy bạn học khác gọi đi mất.

Totoro yên lặng hít vào một hơi. Dùng tốc độ người bình thường chạy bộ. Từ từ tiến đến chỗ tập trung.

Tất nhiên, cô ta chính là người đến cuối cùng trễ mất vài phút giờ học. Bị các bạn học trừng mắt chằm chằm.

Totoro lại nghĩ trường học này giống với bao trường bình dân và bình thường khác. Khi đến trễ phải tự động đứng kế giáo viên chuẩn bị bị phạt nhảy cóc hoặc hít đất mười cái.

Thấy Totoro không chỉ thản nhiên đi chậm đến trễ còn rất tự nhiên đứng sau lưng thầy giáo mặt quạu của bọn họ, họ không thể không thấy cô ta như bề trên nhìn xuống khi cô ta đưa đôi mắt đen đặc đó lia đến.

Totoro chẳng để ý đến không khí kì lạ này, vì đang bận lo về hình phạt, cô ta sợ lớp sẽ chê cười mình.

Totoro môi khẽ mở, hai tiếng thưa thầy còn chưa kịp thốt ra đã bị thầy giáo cau có cắt ngang, giải thích về buổi đánh giá năng lực của ngày hôm nay quan trọng đến mức nào.

Cô ta không dám cắt ngang lời thầy mặt quạu như cách thầy làm với cô ta, chỉ im miệng lắm nghe.

Bỗng nghe đến đoạn đuổi học. Tai Totoro thính lạ thường. Đôi mắt đen có chút sáng lên.

Tuyệt. Không cần tốn sức cũng được đuổi.

Totoro biết cô ta dù làm hết sức mình cũng sẽ đứng bét toàn bộ hạng mục mà thôi. Chắc chắn sẽ được chuyển sang trường bình thường như mong muốn hiện tại.

Cơ mà hẳn ai ai cũng biết một câu này.

Người tính không bằng trời tính.

Sau biết bao nhiêu hạng mục chạy 50 mét, ném bóng thì ở hạng mục đo lực tay. Cái máy vốn mới toanh xịn xò siêu đắt đỏ của trường thế mà bị trục trặt. Đem cô ta đáng lẽ phải cuối bảng lên tới tận giữa bảng xếp hạng.

Totoro bối rối lập tức buông tay, thả rơi tự do cái máy để nó trở về thông số bình thường. Làm nó đập xuống đất vang lên một tiếng động không nhỏ, quả nhiên số liệu lập tức giảm về [0].

Totoro yên lặng thở hắt ra một hơi lo lắng vừa bị nén lại.

Ấy vậy mà sắc mặt các bạn học lại trở nên trắng bệt.

Trên bảng xếp hạng đứng đầu hạng mục lục tay... kì lạ lại là cô ta với số điểm tối đa mà cái máy có thể hiện ra!

Wtf!

Totoro sốc trợn mắt. Thầm mắng mẹ nó thần may mắn đi quản chuyện bao đồng! Lúc cần thì không thấy, lúc không cần lại xảy ra chuyện ảo lòi đến mức này.

Cô ta yên lặng cúi đầu, yên lặng đá cái máy một cái. Mở miệng nói.

- "Thưa thầy, máy hư."

Thầy giáo cau có thế mà vẫn chưa tan hết sự bàng hoàng trong đôi mắt nghiện ngập kia. Thầy nhìn cô ta lạ lắm.

"...Hóa đơn chi phí sẽ được gửi về nhà em."

Totoro tròn mắt trừng thầy, khó tin bật thành lời.

- "Không phải em làm hỏng!"

Thầy yên lặng.

Lớp yên lặng.

Cô ta bối rối, cũng yên lặng.

"...Hóa ra còn có thế giấu. Hai năng lực của em rất đáng sợ đấy. Khiến cả ta bị đánh lừa."

Totoro giờ đây triệt để yên lặng. Vì cái gì lại đi hiểu nhầm một kẻ tầm thường vô năng thành như vậy?

Cô ta từ vô năng trở thành có năng lực quý giá khó tìm sau đó còn có thêm vào thiết lập một cái năng lực đáng sợ?

Các người đào đâu ra cơ sở để nghĩ như thế?!

Cmn! Cô ta muốn ngay lập tức phi đến bệnh viện kiểm tra cho đến khi cơ thể tầm thường này lòi ra được một cái năng lực!

Vô năng còn phải chứng minh bản thân vô năng! Má nó thật là tức đến khóe mắt ứa máu!

- "Thưa... xin lỗi thầy và các bạn, cho em xin phép vào phòng y tế xíu, cảm ơn."

Không đợi hồi đáp, cô ta lập tức quay lưng đi. Rõ ràng đã dùng toàn bộ sinh mạng để chạy nhưng trong mắt đám bạn học, Totoro chỉ đang thong thả chạy bộ về.

Các bạn học đã suy diễn tương đối nhiều.

Chà, hẳn bạn học Satou Totoro là loại anh hùng thích giấu nghề.

. . .

. . .

Sau khi à một tiếng. Totoro dáng vẻ thành thật nói với cha cô ta.

- "Lớp con có vẻ rất giỏi văn, thích lạm dụng phép nói quá, phép liên tưởng, phép tưởng tượng."

Cha mẹ cô ta: ". . ." ???

- "Còn một chuyện nữa..."

"Là...?" Chuyện gì khiến nó trưng ra bộ mặt nghiêm trọng như thế?

Cô ta nhảy cẩng lên. Suốt mười sáu năm cuộc đời lần đầu vui sướng đến gào lên, khóc cười lẫn lộn.

- "Ahaha con là vô năng!! Không kiểm tra ra năng lực nào cả! Vô năng! Là vô năng đó!!"

". . ." Phát điên rồi! Con chúng ta phát điên mất rồi!!

.
.
.
.
.
.

Ngày 22/2/2023.

2573 từ.

Gồm một ít nội dung từ chương 5,6 và 7 manga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro