một đời bình dị an nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt quãng thời gian học ở yuuei, tôi có nhiều hơn là một tấm bằng và kinh nghiệm thực chiến.

cũng nhờ vậy mà tôi trở thành một anh hùng có tiếng, cũng lời thêm được một đống lần mắt sưng húp vì thất tình.

khoan vì vậy mà đánh giá. tôi thừa nhận mình là một người yêu cái đẹp, vậy nên cũng dễ dàng đem lòng yêu thích một người. nhưng khi đã nghiêm túc thích ai đó, tôi sẽ thích đến thân tàn ma dại, đến mức tim gan cũng đã moi cho người kia hết mới thôi.

yuuei đã làm xuất sắc nhiệm vụ của nó, trở thành thiên đường trong mắt người mang ước mơ trở thành anh hùng là tôi. nhưng quãng thời gian ở đó chính là địa ngục với người bị "tình" quật tả tơi là tôi.

cho dù chuyện tình trường của tôi rối như tơ vò, nhưng đời tôi chỉ mới có độc nhất một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa.

người vừa được nhắc đến lại đang ngồi ngay trước mặt!

shinsou hitoshi

sau chuyện tình thầy trò không đáng có với aizawa shouta, cũng người duy nhất tôi chưa từng tỏ tình.

tôi vớ ngay được cậu học sinh yêu thích của thầy.

nhờ đoạn tình cảm không dài cũng chẳng ngắn với anh mà tôi được trải qua đủ loại hành động của một cặp đôi yêu nhau, cũng nếm đủ đống cảm xúc hậu chia tay.

shinsou là người mở lời, cũng là người kết thúc.

"lên được khoa anh hùng rồi, hiện tại không có thời gian cho chuyện yêu đương vớ vẩn."

chuyện tình tôi luôn cố gắng vun đắp, cứ như vậy đổ vỡ chỉ với một câu nói nhẹ tựa lông hồng.

"gần đây em sống có tốt không?"

câu nói này thốt ra rồi tôi mới nhận ra cả hai đã lâu lắm không gặp nhau, chắc là từ sau tốt nghiệp, hoặc có lẽ đã chạm mặt đâu đó rồi, đều là anh hùng cả mà.

vậy mà khi chia tay còn hứa sau này là bạn tốt cơ đấy.

"tốt. khá khẩm hơn nhiều so với khi bên cạnh anh."

tôi cho rằng mình không phải loại người nhỏ nhen, chỉ là những ngày tháng còn yêu nhau với tôi khá chật vật. hitoshi là kiểu người khá lạnh nhạt, mà tôi lại rất nhạy cảm.

vậy nên số lần tôi cho rằng anh không hề thích tôi còn nhiều hơn số lần chúng tôi nhắn tin.

anh xem như không nghe câu nói mang chín phần mỉa mai từ tôi, bồi thêm một câu khiến tôi suýt chút nữa đã phun hết ngụm trà vừa uống vào.

"đoạn tình còn dang dở, có thể làm lại lần nữa kh-?"

"bảo vệ, đuổi người!"

sau tất thảy những chuyện đã xảy ra, tôi mong sau này có thể sống một đời bình dị an nhiên. không có chuyện thị phi rối rắm, cũng không có những cuộc tình dở dang.

tôi sẽ gả cho một người bình thường, thật lòng thật dạ yêu tôi.

cả hai sẽ cùng chung sống ở một ngôi nhà nhỏ cạnh biển, hoặc là ở vùng quê xa xăm nào đó. có cho nhau những đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu.

nếu có giải thưởng "anh hùng chăm chỉ nhất", số phiếu bầu của tôi chắc hẳn là cao gấp mười lần người đứng hạng hai. hiện tại cố gắng như vậy hai phần ba là vì ước mơ từ khi còn bé, một phần ba là để tương lai sau này có thể đỡ vất vả, nhẹ nhàng mà trôi qua.

bây giờ ngẫm lại, tôi ngày trẻ là đã quá ảo tưởng về bản thân.

những người ưu tú như này, tôi với không tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro