cậu ấy không thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi vừa mới mở mắt, thứ làm tôi khó chịu không phải là khác biệt về ánh sáng, mà là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện nồng nặc sộc thẳng vào khứu giác.

một y tá phát hiện ra tôi đã tỉnh và gọi bác sĩ đến, họ nói tôi bị nứt xương tay nhẹ. không có gì đáng lo ngại, chỉ cần dùng nẹp bột trong 3 tuần.

lúc này tôi mới lờ mờ nhớ ra bản thân nằm đây là do bị xe đâm, vì cứu một bé trai mà không kịp thoát thân.

"chị ơi, em xin lỗi. chị có đau lắm không ạ?"

có một dáng người nhỏ bé bước vào phòng tôi, còn sụt sùi nước mũi không thôi.

"em không sao là tốt rồi."

thằng bé cứ liên tục cảm ơn rồi xin lỗi làm tôi buồn cười không thôi, thật sự rất đáng yêu nha!

gia đình thằng bé muốn trả tiền viện phí nhưng tôi từ chối, vậy nên họ mang đến một giỏ trái cây to khủng bố mà tôi cho rằng mười người ăn cũng không hết nổi..

ngày hôm sau, khi vừa ăn xong bữa tối nhận từ chị y tá và chuẩn bị đánh một giấc, người nào đó đã phá tan ý định đó bằng cách gõ cửa phòng.

"vào đi."

một cái đầu đỏ chót chỉa tứ phía lò vào bên trong, theo sau là ba người nữa.

kirishima đặt bó hoa lên bàn, bắt ghế ngồi cạnh midoriya, uraraka và yaoyorozu đã yên vị một bên.

sau khi đã tốt nghiệp, tôi quyết định sẽ sống một cuộc đời mới, bỏ hết những mảnh tình dang dở lại phía sau. việc đầu tiên mà tôi làm chính là thay đổi hoàn toàn cách thức liên lạc.

mà những người sau này vẫn có thể liên lạc riêng với tôi ngoài midoriya và hội con gái ra cũng chỉ có kirishima.

vì cậu ta là người đối xử với tôi tốt nhất sau khi tôi tỏ tình.

tôi còn nhớ hôm đó mình đã hẹn kirishima lên sân thượng sau giờ học để bày tỏ.

"xin lỗi cậu, tớ thích người khác mất rồi."

không lâu sau đó tôi vô tình biết được thật ra không có "người khác" nào ở đây cả. cậu ấy không thích tôi, nói như vậy là để tôi sớm buông bỏ thôi.

vậy ra tôi nợ cậu một lời cảm ơn mới đúng chứ nhỉ.

bọn tôi vẫn là bạn tốt sau chuyện đó. tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để quên được cậu ta, sau khi tôi gặp hawks.

"y/n không kiếm bạn trai sao? cũng nên có người lo lắng cho tính tình hậu đậu của cậu chứ."

uraraka nói trong khi khoác tay midoriya, tôi thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người bọn họ. tôi biết uraraka thích midoriya từ khi học sơ trung, và tôi mừng vì cậu ta cũng thế.

yaoyorozu là người bạn thân nhất của tôi từ hồi sơ trung đến tận bây giờ, cô ấy tất nhiên là biết con đường tình duyên không mấy suôn sẻ của tôi là lý do mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn độc thân.

vậy nên cậu ấy trông có vẻ lo lắng khi uraraka hỏi như thế.

tôi cười cười rồi vỗ vào vai cô ấy vài cái trấn an. có được người bạn như yaomomo hẳn là phúc phận tám đời của tôi. có lần tôi nói đùa rằng sẽ trốn việc và đến chỗ cậu ấy ăn bám suốt đời, không ngờ được vậy mà yaomomo thật sự nghiêm túc gật đầu đồng ý.

"tớ bận quá, chẳng có thời gian để ý anh nào cả."

để ý mới thấy nãy giờ kirishima trầm tính hơn hẳn mọi ngày, tôi nhìn cậu ta một lúc, rồi lại quay sang tiếp tục trò chuyện cùng nhóm midoriya.

mãi đến khi ra về, cậu ấy mới mở miệng.

"tớ không cho rằng cậu phiền phức hay gì đâu, nhưng hãy cẩn thận đừng để bản thân bị thương nữa nhé. tớ đã rất lo lắng khi nghe tin cậu bị tai nạn."

khi xưa quan tâm nhau được một phần như hiện tại thì có lẽ thời niên thiếu của tôi đã đẹp đẽ hơn nhiều.

"ừ, tớ biết rồi. cậu về cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro