Ngoại truyện [Tododeku]: Hơi ấm đó đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do chưa có chap mới nên tui viết cái này đỡ nhá :)) . One Short  này tui viết lúc còn đi học kia kìa  dọn lại cái bàn  mới thấy nên có lẽ nó không được hay cho lắm nhưng cứ đăng lên   . Cái này chả liên quan gì đến mạch chính gì đâu nha :))) . 

Waring : OCC

--------------------

" Todoroki-kun , ấm thật đấy , ước gì mùa đông năm nào cũng như vậy . Được ở bên cậu " Izuku đang nằm trong vòng tay của Shoto trước lò sưởi . Đó là mùa đông đầu tiên kể từ khi hai người chính thức quen nhau .

Midoriya Izuku là 1 anh hùng tuyệt vời  , cậu là một con người tốt bụng , ấm áp được nhiều người mến mộ và cũng chính là người mà anh yêu nhất . Anh chính là Todoroki Shoto con trai của người anh hùng lửa Endeavor . Chính cậu Midoriya Izuku đã mang lại ánh sáng cho đời anh , là người mang tới hơi ấm , kéo anh ra khỏi bóng tối , thoát khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ đầy rẫy sự tổn thương . Đối với anh cậu là tất cả , cậu là hơi ấm , là mặt trời của anh , cậu là cả mạng sống , cả cuộc đời anh . Anh không thể nào mà sống thiếu cậu được . Nhưng... Cậu đã rời xa anh rồi...

Trong trận chiến với liên minh tội phạm . Trong lúc mọi người đang chiến đấu kịch liệt . Anh bị trọng thương ngay lập tức được mọi người đưa đi khỏi chiến trường . Lúc đó cậu vẫn còn chiến đấu kịch liệt . Nhìn thấy cậu hiện tại... Máu chảy rồi... Anh đau lắm . Anh không muốn để cậu chiến đấu một mình . Nếu anh đi cậu có thể sẽ chết . Anh không muốn điều đó xảy ra . Nhưng hiện tại cơ thể anh đã không thể nhúc nhích được nữa rồi . 

Ngày anh tỉnh dậy trận chiến đã kết thúc . Mọi người mừng rỡ khi thấy anh . 

" Midoriya ...cậu ấy đâu rồi "

Đó chính là điều anh muốn biết nhất hiện giờ . Nghe anh hỏi  mọi người trong phòng đều im lặng , không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng . Uraraka lặng lẽ đưa cho anh một xấp giấy . Ai cũng nhìn thấy nước mắt cô rơi .

" Todoroki-kun... Cái này...Midoriya đã..."

Nhìn thấy cô như vậy anh có chút khó hiểu .

" Cậu ấy ở đâu ? Tại sao lại đưa tôi..." Anh ngớ người đọc tiếp "...danh sách những người đã hi sinh..." 

Anh sững người chẳng thể nói thêm lời nào . Không thể tin được . Đập vào mắt anh chính là dòng chữ ' Midoriya Izuku đã hi sinh ' . Trái tim co thắt lại , anh không muốn tin . Anh không tin cậu đã bỏ anh ở lại thế giới này . Không khí bi thương bao trùm căn phòng . Tên Bakugo đáng ghét suốt ngày la hét lúc này cũng im lặng mà rơi nước mắt . Cậu mất rồi .

Đám tang của cậu diễn ra vào một ngày mưa lớn . Như thể ông trời cũng đang khóc thương cho cậu . Từng giọt mưa cứ rơi xuống những chiếc ô đen đang quây quanh một chiếc quan tài .

Những khuôn mặt sầu thảm , những giọt nước mắt rơi không ngừng . Bạn bè , người thân , đều có mặt ngày hôm nay để tạm biệt cậu mãi mãi , chỉ riêng anh là không thấy đâu .

" Izuku...sao con nỡ lòng  bỏ ta lại một mình chứ . "

" Nhóc Deku , nhóc mãi là niềm tự hào của ta"

" Sao mày lại có thể biến mất nhanh như vậy chứ...! Ai cho phép ?!

" Midoriya..."
"  Todoroki chết tiệt ! Ngày quan trọng như thế này mà cậu ta ở đâu rồi ?! 

Những lời nói tiếc thương , lời chửi rủa của Bakugo khi chẳng thấy anh đâu . Mọi người tự hỏi , anh đâu rồi ?

Cơn mưa lớn chẳng có dấu hiệu dừng , nó như lời than khóc của anh vậy ,  dày vò , tuyệt vọng . Dần ăn mòn tâm trí của anh .

Todoroki đang nằm bất động trên giường . Đúng vậy ! Anh đang ở nhà , dù mẹ và chị đã cố khuyên anh nhưng anh vẫn im lặng .

Anh ngồi dậy , đờ đẫn nhìn ra cửa sổ , mưa to . Nhớ đến cậu lòng anh lại nhói lên một lần nữa , khiến anh không thể thở được . Tay nắm chặt , nước mắt lại rơi , anh ngày càng thở gấp .

" Shoto-kun"

-

-

" Shoto-kun!"
Tim anh giật thót . Đưa mắt loạn xạ nhìn khắp căn phòng , rõ ràng anh nghe thấy một giọng nói , là cậu . Anh đứng dậy , bỗng thấy hình bóng ai vừa lướt qua cửa , là mái tóc xanh rêu quen thuộc đó .

Không suy nghĩ anh liền chạy theo . Bước nhanh xuống nhà , đưa mắt nhìn xung quanh tìm lại hình bóng đó , từ nhà bếp , phòng tắm , phòng ăn...Nhưng chẳng thấy ai cả .

" Izuku...có phải em đang ở đây... Trả lời tôi đi . Làm ơn " 

Nhưng đáp lại anh chỉ có sự vắng lặng và tiếng mưa rơi không ngừng .

Shoto quỳ xuống , hai tay buông thõng , đôi mắt đỏ lên do đã khóc quá nhiều .

" Sao có thể được chứ...cậu ấy chết rồi"
-

-

Ahaha hahahahahaha...! Đúng rồi ! Cậu ấy chết rồi mà !

Shoto cười như điên dại . Cả cuộc đời anh chưa bao giờ như thế này , anh cười cho sự thảm hại của mình , cười cho số phận trớ trêu của bản thân . Ánh sáng của đời anh biến mất rồi . Còn gì để níu giữ lại ?
Lúc này , trái tim của con người dễ bị tác động bởi những điều tiêu cực , anh đang nghĩ đến nó , tự sát . Anh vẫn cười , vừa cười vừa bước về phòng . Loay hoay một lúc , anh đã thắt xong chiếc dây . Anh định treo cổ tự vẫn ...Nhưng anh vẫn cười...và khóc, giờ trông anh chẳng khác gì một kẻ điên .

"Để cậu chờ lâu rồi ."

Một tiếng sấm khủng khiếp vừa chớp ngoài cửa sổ , chiếc ghế ngã xuống , nhưng anh bắt đầu cảm thấy lạnh dần..và buồn ngủ . Không nghĩ rằng cái chết lại nhẹ nhàng đến vậy...

" Tớ ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại "

" Mỗi giây phút bên cậu , là niềm hạnh phúc nhất " 

" Shoto-kun... Tớ yêu cậu"

.

.

" Không ! Làm ơn đừng rời xa tôi ! Không !!"

-" KHÔNGGG!!"

Anh tỉnh dậy với tiếng hét đầy đau đớn , lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi . Khắp người đâu cũng là dây chuyền , đây không phải nhà anh , đây là bệnh viện . Anh mệt mỏi nằm xuống , đưa tay khẽ chạm lên cổ , có vết hằn khá sâu đã được băng bó lại .Fuyumi và các bạn  đã vào từ lúc nào , cô làm rơi bó hoa cầm trên tay , vì anh tỉnh dậy.

" Đồ ngốc sao em lại hồ đồ đến vậy chứ ?! Nếu chị và Natsuo không về nhà sớm thì sẽ xảy ra chuyện gì hả ?!"
Anh quay sang chỗ khác khẽ nói " Em không sao chị đừng lo"
" Mày có thôi đi không hả ?!" Bakugo tức tối lại nắm lấy cổ áo anh " Thằng Deku nó đã chọn mày , nó yêu mày , cho dù nó đã hi sinh thì nó cũng đéo muốn mày đi cùng nó có hiểu không hả ?!"

" Đúng vậy đó . Cậu làm như thế chắc chắn Deku-kun sẽ buồn . Cậu ấy sẽ rất đau đấy " Uraraka cùng mọi người động viên anh .

 Mọi người lo lắng khuyên bảo anh đến cả Bakugo và Shinso từng là tình địch lớn nhất của anh . Bây giờ cũng muốn đánh anh một trận chỉ muốn vực dậy anh . Nhưng đối với Todoroki shoto hiện tại thì nó cũng chẳng có nghĩa lí gì .

-------------

Mọi người đều đã trở về . Căn phòng lại chìm vào yên lặng , anh chạm nhẹ vào cổ mình , đầu anh bỗng chợt nảy ra một ý tưởng ' Nếu cố tự sát một lần nữa , liệu cậu sẽ xuất hiện ?" 

Bây giờ đã là 8 giờ . Anh nhìn ra cửa sổ , trời đã bắt đầu mưa phùn . Dạo này ngày nào cũng mưa nhỉ ? Những đoạn kí ức đẹp đẽ của anh với cậu vào những ngày tháng còn ở bên nhau , dần trôi qua chầm chậm trong tâm trí anh .

" Không biết cậu có nhớ hay không , những lúc đôi ta kề vai trên chiếc ghế quen thuộc ở sân trường , dưới ánh hoàng hôn ấm áp , cuốn sách còn đọc dang dở..."
Đáp lại anh là sự im lặng , mưa vẫn rơi rì rào.

" Hay những phút giây ta bên nhau , vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần . Ngày mà cậu cho tôi biết thế nào là anh hùng và nói rằng sức mạnh đó thuộc về tôi.."

" Kể từ giây phút đó ... Tôi không thể..không thể sống thiếu cậu, Izuku à "

Anh nhanh chóng đứng dậy bước về phía cửa , nhẹ nhàng quan sát xung quanh , anh bước nhẹ nhàng trên dãy hành lang dường như vô tận , chỉ có bóng đêm là bạn đồng hàng .

Cầu thang vắng lặng chỉ có tiếng bước chân và tiếng mưa trong đêm khuya . Tâm trí anh trống rỗng , chỉ có mỗi hình ảnh chàng trai ấy mỉm cười hạnh phúc . Sắp chạm được cậu rồi , sắp được gặp lại cậu rồi ...chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi..

Mở toang cánh cửa sân thượng , những giọt mưa bắn thẳng vào mặt anh , gió thôi lớn như thể muốn ngăn anh bước ra . Shoto từng bước đến ban công của sân thượng , đôi mắt hướng về hư không như muốn chạm vào ai đó ..

Mưa vẫn cứ xối xả ào xuống , anh đã đứng ở ban công , nhìn xuống nơi mình sắp nhảy xuống 

" Một lúc nữa thôi cậu sẽ xuất hiện đúng không ?"

Đứng lên , chỉ còn một chút nữa , anh sẽ rơi xuống . Shoto dang rộng hai tay , đôi mắt chầm chậm nhắm lại . Và đây là kết thúc của anh và là mở đầu 'tuyệt đẹp' cùng Izuku .

Giây phút rơi trong không trung , trong đêm mưa bão lớn , anh thấy mình đang xa dần khỏi sân thượng . Anh thấy cậu , nhẹ nhàng ôm lấy anh , như chào đón anh , nhưng cùng với những giọt nước mắt rơi . Shoto mỉm cười ôm chặt lấy cậu , khóc thương cho số phận của đôi ta .

.

.

Todoroki Shoto con trai của anh hùng lửa Endeavor tử vong tại chỗ ở bệnh viện XXX lúc 22h04 . Xét do nhảy từ sân thượng của bệnh viện , là một vụ tự sát ? Hiện đang được điều tra.

Có một người đang dọn dẹp thi thể , nhìn anh kinh hãi . Nói với đồng nghiệp rằng 

" Kì lạ thật , kể cả khi chết , cậu ấy vẫn mỉm cười "

-------------------------

Tôi đọc cái này mà tôi thấy OCC vãi :))) giờ tôi đang bí ý tưởng nên thêm cái này cho đỡ ấy , thông cảm cho tôi nha 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro