Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaminari tạm biệt người mình yêu rồi đi vào nhà . Cậu không thể ngờ rằng  mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách với sắc mặt nghiêm trọng . 

Cậu nuốt nước bọt tiến lại gần . Bầu không khí u ám hơn bao giờ hết . 

" Denki , con có gì muốn nói cho  ta biết không  " Mẹ cậu gọi cậu một cách trầm lặng .

Kaminari sắc mặt không hiểu , chuyện cậu và Kirishima cậu luôn giấu diếm bố mẹ từ trước đến giờ và rất cẩn thận nên cậu không nghĩ rằng bố mẹ cậu biết việc đó .

" Có chuyện gì được chứ . Bài kiểm tra của con vượt qua thuận lợi mà " Cậu cười cười mà trả lời  .

" Vậy ta hỏi con chuyện này là thế nào!"

Mẹ cậu ném xuống một tệp giấy bảo cậu lật lên xem . Cậu nghe lời mẹ lật lên xem nhưng cậu lập tức hối hận rồi .

" Mẹ..." Giọng cậu run run

" Đừng có gọi ta như thế "

Tệp giấy đó chính là những hình ảnh của cậu và Kirishima đi cùng nhau .

" Mẹ . Con biết mẹ sẽ buồn nhưng mà... " Giọng cậu nghẹn lại 

"..."

" Con yêu Kirishima " 

" Nếu con  biết ta sẽ buồn thì đừng có trở thành như vậy " Mẹ hét vào mặt cậu .

Bà gần như bật khóc .

Kaminari chưa từng nghĩ bà sẽ phản ứng như thế . Bà đã từng nói sẽ có người yêu cậu , sẽ có người yêu cậu bất kể đó là ai .

Bà chỉ muốn cậu chân thành , nghiêm túc và trưởng thành hơn . Muốn cậu không còn là thằng nhóc làm gì khó là bỏ dở , chán là thôi . Và cậu đang như thế , cậu yêu Kirishima bằng tất cả sự chân thành trong tim mình . Chỉ là cậu chưa biết nên trưởng thành thế nào , phải yêu người ấy ra sao . Cậu còn chẳng biết bản thân đã đi đúng hướng hay chưa . Nếu chỉ có một mình suy nghĩ , chẳng ai dạy bảo gì , cậu đoán bản thân sẽ đi lạc .

Nhưng cậu tin rằng mẹ sẽ ủng hộ cậu . Mẹ yêu cậu hơn những gì cậu đã từng nhớ . Chẳng như những người khác mẹ yêu cậu tới mức chẳng muốn cậu lớn lên , bị tình yêu của mẹ vây hãm nên cậu chẳng làm gì ra trò . Mẹ yêu cậu như thế . 

Chắc chắn.

Nhưng không không không cậu lầm rồi . 

Cố giải thích .

Bà càng nghe càng không đồng quan điểm với cậu .

Họ cãi nhau 

Mỗi lúc một to hơn 

Bà bắt đầu mắng 
Cậu cố giải thích 

Bà hét lên 

Cậu cố giữ bà bình tĩnh lại 

Mẹ bắt đầu chửi .

Cậu quỳ rạp xin lỗi bà , xin lỗi rất nhiều .

Bà nguyền rủa cậu .

Bà ngã rồi bất tỉnh .

Cha cậu đưa mẹ đến bệnh viện .

Cậu thầm rủa đáng lẽ mọi chuyện không nên tệ hại như thế . Chỉ là yêu một người con trai . Mẹ cậu không thể nghĩ thoáng ra trong lúc đó : Nghĩ rằng cậu yêu ai cũng được , dù người đó là ai , rằng mẹ sẽ không để cậu tổn thương . Nhưng mẹ đã chẳng nghĩ như thế . Tất cả sẽ chẳng có gì xảy ra nếu chẳng có những bức ảnh đó . Ít nhất nếu nó không xuất hiện thì cậu có lẽ sẽ giấu mãi mãi . Gia đình cậu sẽ chẳng xảy ra chuyện gì . Cậu hiểu rõ mẹ , mẹ sẽ luôn tôn trọng quyền riêng tư của cậu , bà sẽ không bao giờ theo dõi đứa con trai của mình . Rốt cuộc thì ai đã làm điều đó ?

...

" Hai người có chuyện gì thế ?" Kaminari và cha hiện tại đang ngồi đối mặt trong phòng khách.

Mẹ cậu thì ở bệnh viện , có bà ngoại lên chăm sóc .

Mắt cậu không khô một giây nào sau những lời mà mẹ đã nói . Đã hai ngày rồi . Ngày mai là ngày phải trở lại trường .

" Con nói là con yêu Kirishima " Kaminari trả lời .

Bố cậu thở dài cố bình tĩnh .

" Con còn nói gì nữa không ?"

Làm sao cậu nhớ được cậu đã nói những gì chứ . Sao bố lại chất vấn cậu như tội phạm vậy chứ .

Yêu Kirishima là có tội sao ?

Cậu thụt 2 chân lên ghế .

" Mẹ đã rất giận đấy . Con không nên làm thế . Con đã làm tổn thương bà ấy "

Mẹ cậu đã nói " Đồ bất hiếu , bẩn thỉu , ghê tởm , mặc váy của tao vào này , cắt tóc đi , câm mồm , chết đi , sao lại đối xử với tao như thế , đồ nhẫn tâm , tệ hại , mày có còn thương mẹ không hả , cút đi , biến khỏi mắt tao ngay đi ."

Cậu rúm lại trên ghế . Cậu run rẩy nói xin lỗi liên tục bằng giọng khàn đặc của bản thân mong muốn rằng bố sẽ tha cho mình . 

" Mẹ con đang mang thai mà . Chuyện này không tốt cho cả hai . Họ đã suýt chết con biết không ?"

Cậu biết chứ , cậu biết mẹ cậu  mang thai vào thứ 2 vậy nên cậu rất mong chờ được về nhà mà . Cậu không thể làm gì hơn nếu họ suýt chết . Cậu lặp đi lặp lại mấy từ xin lỗi .

" Con nên từ bỏ chuyện đó đi "

" Bỏ gì ?" Cậu ngẩng đầu hỏi bố nên bỏ gì .

" Yêu cái cậu kia ấy "
Nghe vậy cậu đau khổ chạy ra khỏi nhà . 

Cậu phải gặp Kirishima .

-------------------

Cậu chứ chạy chạy trong đêm tối . Những lời nói của mẹ cứ vang vảng trong đầu cậu .

Ngã rẽ đến nhà Kirishima ở trước mặt . 

Đột nhiên cậu dừng lại trước một cái gương cũ . Nhìn bản thân trong đó : tóc tai bù xù , mặt mũi chả ra làm sao , áo quần lộn xộn , thậm chí còn đi chân đất .

Trông thật nhếch nhác .

Cậu đang không phải là Kaminari Denki . Nếu Kirishima thấy bộ dạng này , cậu ấy sẽ chẳng nhận ra cậu .

Không . Cậu về thay quần áo. Cười thật tươi . Cười nụ cười của Kaminari Denki . Kirishima cũng sẽ cười , sẽ nghe cậu nói , sẽ ôm cậu vào lòng .

Chưa thể gặp Kirishima được . Phải trấn an bản thân - công việc đó cậu đã quen .

....

Ở trong phòng mình . Cậu chẳng biết bố mẹ đang ở đâu cả . Cậu sợ họ . 

Lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ . Một chiếc áo trắng sọc xanh dài , chiếc quần yếm vải jeans , mọi thứ đều gần như không nhăn không bụi . Cậu nở nụ cười trước trước gương...

Nước mắt lại bắt đầu rơi . Việc khóc cậu chẳng thể chế ngự được . Cậu nhớ Kirishima lắm . Muốn nói chuyện với cậu ấy ngay bây giờ . Muốn được cậu ấy an ủi và chia sẻ bớt nỗi buồn của mình .

Nhưng trước hết phải nín khóc đã . Phải cười nụ cười của mình . Phải xinh đẹp và sạch sẽ .

Bước xuống nhà , lần này cậu mang giày , đi đứng từ tốn . Đi theo con đường mình vừa chạy qua vài tiếng trước , đi qua ngã rẽ , qua chiếc gương cũ . Rồi sau đó mất mấy phút đến nhà Kirishima .  Cậu nhấn chuông , rồi Kirishima bước ra .

Kaminari được nhìn thấy gương mặt mình nhớ mong qua khung cổng sắt .

Kirishima bước ra điều đầu tiên anh nghĩ đến là bất ngờ . " Tớ vào chơi được không ?" Kaminari cười thật tươi .

" Hả ? À ừ , được chứ , vào đây đi "

Nhà Kirishima đang không có ai.

" Mẹ cậu đâu rồi ?" Kaminari mở đầu .

" Mẹ tớ đi chợ rồi " Kirishima bảo tôi ngồi xuống giường trong phòng cậu .

" Kaminari cậu đã khóc đấy à ?" Kirishima ngồi lên chiếc ghế bên cạnh hỏi .

" Đâu có " Cậu bây giờ chẳng dám nhìn Kirishima .

" Cậu đừng có nói dối tớ . Bây giờ cho dù cậu đẹp đến đâu hay che dấu cỡ nào thì tớ cũng biết được mà "

" Cậu ôm tớ được chứ ?" 

Kirishima đến ngồi trên giường , anh vòng tay bao lấy cậu. " Được chứ . Có chuyện gì thì kể tớ nghe đi "

" Kirishima..." Kaminari xoáy xoáy đầu vào hõm vai anh " Mẹ tớ ghét cậu..." Mắt cậu cay xè .

" Sao thế ?"

" Vì cậu là người yêu tớ..." Kaminari lí nhí và sắp khóc đến nơi .

" Chẳng sao cả " Kirishima hôn lên tóc . Kaminari không nhịn được nữa mà rơi nước mắt .

" Chẳng sao cả nếu mẹ cậu ghét tớ . Tớ không ngại đâu . Nhưng nếu mẹ cậu chịu chấp nhận chúng ta thì còn hơn thế " Kirishima xoa đầu , cậu khẽ gật đầu .

Kirishima quệt nước mắt trên mặt cậu " Chúng ta yêu nhau đúng không ? Tớ sẽ làm mẹ cậu hiểu điều đó "

"Tớ muốn sau này cưới Kirishima . Có một ngôi nhà nhỏ ấm cúng...với hai đứa trẻ.." Kaminari nói chuyện vĩ đại của mình một cách linh tinh bằng cái giọng nói ngu ngốc .

" Đương nhiên . Chắc chắn sau này chúng ta sẽ được như thế " Kirishima nhìn cậu bằng ánh mắt chắc nịch và chân thành . 

" Chúng ta công khai được không ?" Kaminari nói .

" Được nếu đó là điều cậu muốn " Kirishima nở một nụ cười ấm áp mà trả lời .

" Giờ cậu về nhà đi và cứ tỏ ra ngoan ngoãn với bố mẹ . Đi học lại chúng ta sẽ công khai và sau đó tìm cách thuyết phục bố mẹ cậu sau , được chứ ? Chuyện này phải cần nhiều thời gian lắm đó "

" Ừm !"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro