Chương 4: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái đêm huyền thoại Aozora bế Shoto theo kiểu công chúa lên mái nhà nhằm an (tán) ủi (tỉnh) giải (dưới) bày (trăng); Shoto đã tạm chấp nhận một con ninja Aozora ăn nhờ ở đậu nhà mình.

Bạn hỏi tại sao nó không đi thuê nhà hoặc đại loại kiểu thế hả?

Bởi vì ẻm thích. Có nhà ở ké thì mất gì phải thế!

Không nói chuyện này nữa.

Chẳng là vài ngày trước Shoto tham gia cuộc thi cho các học sinh thuộc diện đề cử của U.A nên Endeavor đã bảo Aozora cũng tham gia cuộc khảo thí để vào U.A. Lấy mỹ danh gì mà thuận tiện bồi dưỡng tình cảm.

Và ông ta đã nhận được ánh mắt cá chết của hai người nào đó.

Shoto liếc qua đồng hồ, nhẩm tính thời gian Aozora về.

Xoạch.

Ngay sau tiếng mở cửa là bóng dáng bé nhỏ của Aozora. Nó rầu rĩ bước vào nhà, miệng dẫu lên, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp đã ngấn nước.

Vốn định hỏi thi như thế nào, Nhưng nhìn cái vẻ mặt của nó, Shoto mở miệng: "Có chuyện gì vậy?".

Aozora như chỉ đợi có thế, nó nghe xong liền nhào vào ngực Shoto kể khổ.

"Ô ô ô.... Sho Sho ơi, sống đến tận bây giờ tớ mới biết nhục nhã là gì đấy! Cái thằng sầu riêng đáng ghét dám chê tớ là con lùn!!!!".

Shoto nhìn Aozora từ đầu đến chân một lượt.

Ừm! Lùn thật. 3m bẻ đôi trừ 5cm.

Chỉ riêng cái lí do cậu gọi tôi bằng cái tên Sho Sho xấu đến ma chê quỷ hờn kia, tôi đã đồng ý với anh bạn sầu riêng cậu nói rồi.

"Thi có ổn không?".

Mặt của Aozora lập tức sáng bừng lên, mũi nó đã nhếch lên tận trời: "Tất nhiên! Còn không xem tớ là ai".

Đừng hỏi nó tại sao, một con ninja đến từ thế giới《Naruto》 lại biết được kiến thức của thế giới này.

Hừ! Còn không xem thầy nó là ai? Ma vương Reborn!

Chỉ cần nhắc đến Reborn là nhắc đến chuỗi ngày chìm trong ác mộng.

Thật con mẹ nó không muốn nhắc lại.

Nó quệt nước mắt nước mũi, đưa mắt nhìn xung quanh: "Mọi người đâu cả rồi?".

"Có việc". Ngắn gọn súc tích.

Aozora gật đầu cho có lệ. Nó vào phòng của mình, tầm 10 phút gì đó rồi quay ra. Trên người là trang phục ninja như ngày đầu cả hai gặp mặt. Gồm quần ái, túi nhẫn cụ và hộ ngạch làng Cát.

Shoto sửng sốt hỏi: "Sao lại ăn mặc như thế này?".

"Tớ phải về nhà một chuyến". Aozora đáp. Nó đi cũng được gần một tháng, sợ cha mẹ lo, nó phải về báo.

"Vậy à. Cậu.... còn trở lại không?". Có lẽ là do từ nhỏ không có bạn, nay khó khăn lắm mới có được, nên cậu muốn giữ lâu một chút.

Aozora phụt cười: "Đương nhiên là có rồi". Nó làm mặt dữ tợn: "Phải trở lại để đấm cái thằng sầu riêng cho ra bã!".

"Và nó sẽ biết sự lợi hại của bà! Hahaha!".

Shoto đầy đầu hắc tuyến nhìn con nhỏ khùng nào đang chống nạnh cười hô hố, rồi cậu thở phào nhẹ nhõm.

May là cậu ấy không đi luôn.

"Nói một tiếng với chị Fuyumi và anh Natsuo dùm tớ. Ông chú bốc lửa thì khỏi cần".

Tiếng nói của nó biến mất, nó cũng không thấy.

Shoto không hỏi nhiều về năng lực của Aozora. Bởi vì nó toàn trả lời rằng đó là kĩ năng của ninja.

________

Phòng làm việc Kazekage.

Địa điểm mà Aozora đáp xuống chính xác là nơi làm việc của cha nó.

Trước mắt nó là một nam nhân tóc vàng gác chân lên bàn làm việc chất đầy giấy tờ, ngài Kazekage đáng kính của làng Cát đang xoa bóp chân cho nam nhân kia.

Ở phòng làm việc của Kazekage ân ái như vậy, không ai khác ngoài cha mẹ của nó.

Và bạn không nhầm đâu, mẹ nó xác thực là một nam nhân.... Ừm, phải không nhỉ?

Thì.... mẹ nó trong một tháng có lúc là nam nhân, có lúc lại là nữ nhân nên....

Khụ... chính vì thế nên sinh nó ra rất nguy hiểm.

Khi mang Aozora, mẹ nó là nữ nhân, nhưng đến ngày sinh của nó, mẹ nó đột nhiên biến về nam nhân dọa cha nó một phen hết hồn.
May là nhờ cô Sakura mới giữ được mạng cho mẹ và nó.

Aozora chạy đến ôm cha mẹ nó.

Mẹ nó, A Viễn thấy thế, liền xoa đầu nó.

Cha nó, Gaara bế xốc nó lên, đặt nó vào ghế của Kazekage.

Sao~ có ai sướng hơn nó không~.

"Con về đúng lúc lắm. Đã đến lúc tiếp quản chức vị Kazekage, còn cha mẹ sẽ đi du lịch".

Aozora: Ha!

Cho nó rút lại lời nói trên.

"Nhưng mà.... "

Mẹ nó cười cười nhìn nó: "Hửm!?"

Nó thụt cổ, lí nhí đáp: "Dạ... không..."

Sau đó, cha và mẹ nó nghênh ngang bước đi, bỏ mặc nó với cái nón Kazekage trên đầu và xấp giấy tờ chật bàn.

Huhu... ai khóc nỗi đau này.

Shinki mới đi làm nhiệm vụ về, thấy em gái nằm dài trên bàn, nhướng mày hỏi: "Sao thế?"

Nghe thấy giọng của anh trai, Aozora tức khắc tươi tỉnh. Nó cười rất chi là gian tà: "Hì hì, anh ơi~ anh à~ anh thương em nhất nhà phải không?".

Shinki gật đầu: "Ừ". Nhưng hình như anh ngửi được mùi bày mưu tính kế ở đâu đây.

Aozora được đà liền vứt cái nón Kazekage  vào người Shinki, "Anh, nhờ anh cả đó! Lên làm Kazekage, thay em xử lí giấy tờ!". Nói rồi, nó vụt mất tăm.

Shinki:.... con em trời đánh.

________

Trong lúc đó, Aozora đang tự khen thầm trí thông minh của mình và ba chân bốn cẳng tìm đến làng Lá.




Tác giả có lời muốn nói: Giả thiết ở thế hệ Boruto hiện tại không có Ototsuki gì cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro