Chương 3: Chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aozora thích thú nhìn sự chật vật của cả hai cha con nhà Todoroki.

Cho dù Shoto có tạo bao nhiêu lớp băng, mũi tên lửa vẫn xuyên qua, đi sượt khắp quần áo của cậu. Cái nóng bỏng muốn thiêu luôn mọi thứ này khiến cậu nhớ đến một phần xấu xí của mình.

Shoto thở ra một ngụm trọc khí, đôi dị đồng chứa đầy bực tức và thù hận. Cậu mặc kệ mưa tên kia, dùng băng thật lớn công kích Aozora.

Còn Endeavor đã dùng ngọn lửa của mình tạo thành màng bọc.

Lửa và lửa, tất nhiên là không thể đối kháng đến mức tổn thương hai bên.

Aozora vừa tránh đi đòn tấn công của Shoto vừa nghĩ.

Cũng có thể là do bất cẩn, hoặc do đang suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp của nhà Todoroki, mũi nhọn từ băng của Shoto đã đâm nhẹ qua mu bàn tay của Aozora.

Endeavor hài lòng đến mức bật ra câu "tốt lắm". Hẳn là ông ta phải vui lắm đây.

Nhưng ông ta vui thì mặc xác ông ta, Aozora đang không vui chút nào.

Nó không thích bị thương. Bất kể là tại nó, hay tại một ai khác đều không được làm nó bị thương.

Đây là cơ thể cha mẹ cho nó. Là cơ thể mà dù cho nguy hiểm nhường nào, mẹ nó vẫn quyết sinh ra bằng được. Là cơ thể cha nó thường ôm vào lòng, nâng niu từng chút một. Là cơ thể anh trai nó bao giờ cũng vuốt ve mái đầu, hứa bảo vệ mãi mãi.

Nó tuyệt đối không cho phép chút tổn thương nào xảy ra. Lại thầm chửi bản thân ngu ngốc, lơ là cảnh giác, khinh thường đối thủ, không bật phòng ngự tuyệt đối.

Endeavor liếc Aozora đang chuẩn bị điên lên, ông ta trầm giọng dừng cuộc chơi của hai con dã thú muốn nhào lên cắn xé nhau kia.

Aozora giật mình thoát ra khỏi sự điên cuồng của bản thân. Nó vò đầu, nhìn cánh tay chảy máu, khẽ liếm nhẹ lên vết thương. Rồi nó đánh mắt sang cái thằng hai lai đối diện tâm trạng cũng chẳng khá hơn. Đột nhiên cảm thấy cân bằng, nó cũng thôi co cáu.

__________

Vâng! Và mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Aozora được (bị) mời (dụ dỗ) ở lại ngủ một đêm vì lí do sợ nó chưa thuê được khách sạn.

Sợ nó méo có tiền chứa gì!

Nói đùa!

Trước kia Aozora có đi qua mấy thế giới có đất nước Nhật Bản.

Nào là quen thiếu gia Atobe Keigo, được cậu ta cho tiền thuê làm vệ sĩ.

Nào là gia nhập Port Mafia, được Boss ưng cái vẻ ngoài loli khi đó nên đút tiền mỗi lúc muốn nó thay váy.

Nào là làm em gái nuôi của Vongola Đệ Thập, trước khi đi còn được cho tiền tàu xe (thật ra thì không có tàu xe gì ở đây).

Nào là cho Kambe Daisuke ăn một bữa mì li đặc trưng nhà Uzumaki, anh ta trả ơn bằng một cái thẻ chất đầy tiền không đếm hết.

Tiền trong không gian của nó bây giờ đủ để ăn xài mấy đời sung sướng!

Quan trọng không phải là chuyện này! Quan trọng là nó phải ngủ chung giường chung phòng với Todoroki Shoto!

Ngủ chung cũng không sao lắm. Là ninja thì không để ý đến chuyện này đâu. Nó tậm chí đã ngủ chung với Boruto kia mà.

Quan trọng là cái thằng cha hai màu này méo ngủ dẫn đến nó méo ngủ được luôn mới bố khỉ nó chứ!

Aozora mất kiên nhẫn ngồi dậy, khó chịu nhìn Shoto đang mở to mắt cũng chằm chằm vào mình.

"Đi thôi!".

Shoto nhíu mày hỏi: "Đi đâu?".

Aozora không thèm trả lời, luồn tay dưới người cậu ta rồi bế xốc lên theo kiểu công chúa.

Shoto sửng sốt còn chưa biết gì thì Aozora đã mở cửa sổ cái xoẹt, nhảy lên nóc nhà rồi đặt cậu xuống.

Aozora ngả người ra phía sau, ngước nhìn bầu trời đầy sao rồi nó: "Ngắm sao đi! Mỗi lúc không ngủ được, cả nhà tôi đều ngắm sao".

Shoto theo lời của nó cũng nằm xuống.

Bầu trời lung linh và huyền ảo, ngân hà thêu dệt cho màn đêm một màu sắc xinh đẹp của hàng ngàn hàng vạn vì sao lấp lánh.

Mơ màng trong tiếng gió thổi vi vu, Shoto nghe thấy Aozora hỏi: "Cậu chán ghét cha cậu sao?".

Cơn buồn ngủ của Shoto lập tức tan biến, cậu cộc cằn đáp: "Không liên quan đến cậu!".

Shoto đưa tay lên vết bỏng trên mặt mình, móng tay cào trên da mặt mà cậu cũng không chú ý.

"Bạch!".

Một âm thanh thanh thúy vang lên. Shoto ngơ ngác cảm nhận sự tê tê đến từ cánh tay và cái nhìn đầy nghiêm khắc của Aozora.

"Cậu đang làm cái quái gì đấy!". Nó chất vấn, "Tự tổn thương mình chỉ vì chán ghét một nửa giống như người cậu căm hận sao?".

Shoto mím môi, nói: "Cậu không hiểu".

Aozora: "Đúng thật là tôi không hiểu. Nhưng đây là cơ thể của cậu. Dù cậu không để ý đến nó, thì mẹ cậu, hẳn là cậu thương mẹ mình lắm phải không, mẹ cậu sẽ đau đớn thế nào khi biết cậu chối bỏ cái thân thể mà bà ấy đã vất vả đứt ruột đẻ ra!".

Shoto chợt đuối lí, cậu hoảng hốt quay đầu, tránh ánh mắt trách cứ của Aozora.

Nó vẫn nói tiếp: "Cậu có hai loại Kosei nhỉ? Nhưng bao giờ cậu cũng chỉ dùng băng chứ không dùng lửa, gián tiếp chối bỏ năng lực của mình, gián tiếp chối bỏ máu thịt mà mẹ cậu đã cho cậu!".

"Không phải!". Shoto hét lên, dường như nhận ra sự thất thố đó, cậu nói: "Tôi không chối bỏ mà... ".

Cái vẻ hoang mang, sự mù mịt đau khổ hằn trong đôi mắt cậu làm Aozora phải thở dài.

"Đúng vậy! Không chối bỏ, cậu không được chối bỏ chính mình!".

Shoto ngây ngốc nhìn nụ cười rạng rỡ dưới ánh trăng mờ mờ đó, trái tim không nhìn được nhảy lên từng nhịp dồn dập.

Đắm chìm trong sự rung động xưa nay chưa từng có, Shoto....

Shoto sẽ không bao giờ biết được rằng, việc Aozora đập mạnh vào tay cậu ta chỉ để trả thù lúc trước cậu làm nó chảy máu.

Còn nụ cười mà cậu sẽ khắc ghi mãi mãi, tiền đề cho cuộc hôn nhân của họ sau này, chỉ là do Aozora chột dạ vì lời nói quá mức hùng hổ của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro