Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi?" Kotaro trầm lặng nhìn người đang nằm cạnh Todoroki, khuôn mặt người kia giờ đây tái nhợt như sắp chết.

"Chỉ số vẫn ổn, cơ thể đang chìm trong kí ức ảo. Giờ chỉ cần sự đồng thuận của cơ thể với ADN lạ." Ryuichi mất đi vẻ ngả ngớn mọi ngày, điềm tĩnh tập trung quan sát sự thay đổi của các thông số nhưng cơ thể run rẩy đã bán đứng anh.

Đúng vậy, Kosei của Ryuichi đó là xâm nhập và thay đổi kí ức của con người. Một năng lực mạnh nhưng theo đó cái giá không hề rẻ. Để hoàn thành độ phù hợp cơ thể Todoroki và ADN kia, anh buộc phải thay đổi kí ức và suy nghĩ của cậu, cái giá phải trả chính là tuổi thọ của anh. Nói ra khá nực cười, anh và Kotaro là vật thí nghiệm đời đầu của boss. Anh không hận boss, ngài là người cho anh cuộc đời tốt đẹp như ngày hôm nay. Ông ấy đau khổ hơn anh nhiều.

*

'Reng... reng... reng' tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức thiếu niên đang say ngủ.

Todoroki mở đôi mắt đẫm nước, cậu lại khóc rồi. Cậu có cảm giác đã mơ thấy gì đó nhưng không thể nào nhớ nổi. Cuộc sống hiện tại cậu vô cùng thỏa mãn vậy tại sao trái tim này lại trống rỗng đến như vậy.

Từ khi sinh ra tới hiện tại cuộc sống của cậu rất mơ hồ, nó như bị phủ bụi vậy, cậu không nhớ nổi bản thân đã sống và trải qua như thế nào. 15 năm qua cậu có cảm giác không thực. Đôi khi cậu nghi ngờ liệu có thật là cậu đang sống không. Nhưng rồi cậu tự xóa đi nghi vấn.

"an... chan... Shou - chan! Em dậy chưa? Hôm nay là ngày tựu trường đấy nhé." Tiếng gọi từ ngoài phòng kéo cậu về thực tại.

"Em dậy rồi, Fuyumi - neesan. Em xuống ngay." Todoroki trả lời chị gái đoạn cậu mở cửa xuống dưới phòng ăn.

"Shou - chan vậy mà học cao trung rồi sao. Ôi, đứa em bé bỏng của tôi." Cái chất giọng sến sẩm còn ai ngoài Toya.

Todoroki Enji đang đọc báo liếc nhìn cậu con trai cả: "Không phải hôm nay con đi phải đi sớm sao?"

"Im đi ông già, ông cũng đã đi đâu." Toya giây trước nói lời yêu thương với em trai giây sau quay lại đốp chát ông ba mình.

"Nii - san, anh bớt đi." Shouto ghét bỏ :"Còn nữa, con đã 15 tuổi rồi, không có đưa đón gì hết, hai người đi làm đi"

Rei và Fuyumi nhìn nhau cười. Toya ủ rột khi bị em trai phũ lườm nguýt với Enji. Nếu Natsuo mà không phải đang học đại học nên xa nhà thì chắc khung cảnh còn vui hơn nữa.

*

Hoa anh đào hai bên đường đang vào lúc nở rộ rực rỡ nhất, gió nhẹ lướt hoa, cánh hoa lay động rơi xuống như một cơn mưa tuyết ngày xuân khiến tâm trạng con người trở nên nhẹ nhàng. Trên con đường đến trường là những cô cậu học sinh mang trong mình hơi thở thanh xuân tràn trề bắt đầu một kì học mới. Sải bước trên con đường ngập tràn sắc hoa, Todoroki hòa mình vào bầu không khí tận hưởng những thanh âm xa lạ mà thật quen thuộc.

"Kacchan, đợi tớ với"

"Im đi thằng khốn mọt sách, mày không nhanh chân lên là bố bỏ mày lại"

"Nè, nè, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trông cậu trưởng thành hơn trước thì phải. Rất đàn ông!"

"Fufu, tất nhiên rồi, kì nghỉ vừa rồi tôi đã tập luyện rất nhiều"

'Tít'

"Cậu có đang nghe tớ nói không đấy? Thật là lúc nào cậu cũng đeo tai nghe."

"Cậu có muốn nghe thử không?"

"Tớ á? Được hả?"

"Phụttt, cái xe kia thật sang trọng, mình thấy nó trên tạp chí nói là bản giới hạn mà."

"Này, cậu có khỏe không? Ngày đầu không thể xảy ra chuyện gì được."

"Cái tay cậu thật kì lạ."

'tít'

"Cậu nuôi một chú quạ sao? Heh, ngầu thật."

"Cậu có thể qua nhà tôi xem."

"Hừm, đồng phục nữ sinh là tuyệt nhất"

"Bốp, nếu cậu còn nói bậy nữa là đừng trách tôi"

'títttt'

*

Gần đây lòng người có gì đó rất kì lạ, có sự chuyển động ngầm như có như không, bầu trời âm u như báo hiệu một kỉ nguyên mới sắp xảy ra liệu đó là bi kịch hay tươi đẹp.

Dabi đứng trên nóc nhà nhếch môi liếc kẻ đang kề dao vào cổ mình:" Mày tốt nhất đừng phá kế hoạch của bọn tao nếu không ngày này sẽ là ngày giỗ của mày."

"Heh" Dabi cười điên loạn bộc phát năng lực. Hai kẻ điên lao vào nhau.

+++++

Là mình đây, lâu rồi không viết nên câu văn chưa chắc tay. Mọi người thông cảm nhé. Lần sau sẽ hoàn thiện và hay hơn. Chương này ngắn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro