Chương 7: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kotaro có một nỗi lo. Việc tổ chức tình cờ có được cậu nhóc Todoroki là may mắn hay định mệnh? Qủa thực nếu nói về độ phù hợp mang lại được sự thành công cho tổ chức của cậu bé này có tỉ lệ khá cao. Hỏa - Băng là hai năng lực không thể dung hợp được. Vậy nhưng cậu ta lại sở hữu cả hai trong cùng một cơ thể quả thực là vô cùng đặc biệt. Anh khẽ lắc đầu. Giờ phút này anh không thể bị dao động. Kế hoạch của bọn họ sắp hoàn thành, dù cho đám anh hùng có phát hiện ra bọn họ thì cũng không có manh mối về vị trí của bọn họ. Nhanh thôi rồi đây thế giới này sẽ trở lại bình thường. Anh phải tuyệt đối tin tưởng ngài ấy.

*

Todoroki  sắc mặt hơi kém nhìn người đàn ông bước vào phòng.

"Ara, nhìn cậu không được ổn cho lắm."

Todoroki vẫn còn nhớ người đàn ông này, Ryuichi - một trong hai giám đốc điều hành.

"Không có gì. Chỉ là tôi không thích cơn mưa đêm qua thôi." Ngay khi cậu vén chăn xuống giường đang định đứng dậy đột nhiên trời đất quay cuồng cứ ngỡ sẽ ngã.

"Oh, cẩn thận! Cậu có thể đi không? Hay để tôi bế cậu? Tôi không ngại những người xinh đẹp nha." Ryuichi cợt nhả đỡ Todoroki.

"Không sao. Tôi có thể tự đi." Todoroki vịn lấy tay anh ta đứng thẳng dậy.

Nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước, Todoroki dọc theo hành lang đi qua nhiều lớp khóa  mật mã. Anh ta cũng không hề che dấu thản nhiên nhập mã ngay trước mặt cậu. Cuối cùng cũng đến nơi, trong căn phòng u tối nương theo ánh đèn le lói màu xanh nhạt càng vào sâu bên trong Todoroki càng kinh ngạc. Trước mặt cậu là một loạt màn hình lớn nhỏ rất nhiều số liệu và kí tự đã được mã hóa. Trên đỉnh đầu cậu là một bình chứa lớn bên trong là hình ảnh 3D sống động như thật kết nối với hàng loạt dây kết nối với màn hình. Hình ảnh một đứa bé. Nhưng vấn đề ở chỗ đứa bé này đang phát sáng. 

Những đứa trẻ sinh ra đều được dạy dỗ để biết về khởi nguyên của Kosei. Todoroki vừa nhìn là cậu nhận ra ngay đứa bé này. Đứa bé đó là nguyên nhân khiến con người sở hữu Kosei. 

"Nhưng không phải đứa bé đó đã chết sau một năm không phải sao?" Nghi vấn được đặt ra ngay trong đầu cậu

"Chúng tôi có một phần ADN của đứa trẻ này." Ryuichi như đoán được suy nghĩ của cậu mà trả lời nghi hoặc.

"Anh đưa tôi đến đây là có ý gì?" Todoroki quay sang nhìn Ryuichi hỏi.

"À, trước sau gì cậu cũng phải biết thôi. Biết sớm cho cậu đỡ phải suy nghĩ ấy mà." Ryuichi khẽ liếc cậu.

"Tôi không hề nói với các người rằng tôi sẽ hợp tác" Todoroki hơi khó chịu lạnh lùng nói.

"Đừng nói như vậy chứ." Ryuichi nắm một bên vai cậu khẽ nói vào tai nhưng chất giọng không có một chút hơi ấm.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc không một tiếng động ngoại trừ tiếng 'tích tích' phát ra từ máy móc trong căn phòng.

Todoroki dời khỏi căn phòng với Ryuichi. Anh ta dẫn cậu đến phòng ăn. Trong căn phòng có rất nhiều người. Việc cậu xuất hiện không hề khiến họ bất ngờ hay ngạc nhiên. Nó giống như đây là một việc hết sức bình thường hàng ngày hoặc có lẽ bọn họ đã được thông báo trước.

Todoroki cũng không phải là người hay tò mò, cậu cùng với người kia nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Sau đó anh ta đi làm việc rồi. Còn cậu nghĩ có lẽ là nên đi tham quan xem xét tình hình thì hơn. Có thêm tờ báo càng tốt.

Dọc theo hành lang trở về phòng cậu phát hiện những người ở phòng ăn bây giờ đang thư giãn ở khuôn viên sau biệt thự. Có những người bằng tuổi cậu, có những người nhỏ tuổi cũng có những người lớn tuổi và không kể nam nữ. Cậu hướng người theo con đường dẫn ra khuôn viên tìm một chỗ không người nghỉ chân thư giãn.

Todoroki không phải là người tự hào vì một chuyện gì đó, đơn giản là vì cậu có một trí nhớ khá là tốt. Cậu biết những người kia hay đúng hơn là biết họ qua xấp tài liệu cậu tình cờ thấy được trong phòng làm việc của lão già nhà cậu.

Những người mất tích kia không là nạn nhân của bạo lực học đường thì cũng là bạo lực gia đình hoặc không thì là những người không có Kosei. Và tất nhiên tài liệu ghi nhận thông tin lời khai từ gia đình đều là bỏ nhà đi và gia đình đó cũng không hề có một chút gì gọi là mong nhớ người thân mất tích kia. Có những tài liệu ghi nhận có người mắc bệnh tâm thần mang trong mình tâm lý trả thù xã hội.

Khi nhìn những tài liệu ấy cậu trầm mặc không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân khi ấy là như thế nào. Bởi chính cậu của sơ trung không khác họ là bao. Đôi khi có những đêm gặp ác mộng buộc bản thân phải tỉnh lại, cậu đôi khi nghĩ giá như thế giới này không có năng lực thì liệu rằng mẹ cậu sẽ hạnh phúc, và gia đình cậu sẽ khác hơn bây giờ? Cậu cũng không biết nữa.

Todoroki thở hắt và nhìn lên bầu trời trong xanh sau một đêm mưa. Không biết bây giờ mọi người như thế nào rồi nhỉ?

*

Thời hạn ba ngày đã kết thúc. Ba ngày này đối với Todoroki thì đã có sự khác biệt. Vết thương trên cơ thể cậu đã hầu như khỏi hẳn, cậu phải công nhận vị bác sĩ của họ. Đến giờ cậu và Ryuichi sẽ đi ăn. Cậu thu thập thêm được vài chuyện nhờ vào việc nói chuyện với những người ở đây.

Những thành viên của tổ chức trong đó có cả vị bác sĩ kia đã trích mẫu từ đứa bé kia nghiên cứu tạo ra thuốc tái tạo cơ cấu gen từ việc trích mẫu ADN sau đó tiêm lên cơ thể vật thí nghiệm. Những người này mỗi ngày đều phải tiêm thuốc. Nhưng mỗi khi bọn họ tiêm thuốc xong đều như người mất hồn. Todoroki biết rồi sẽ đến cậu chỉ là khi nào mà thôi.

Todoroki ngồi trên ban công nhớ lại những cậu nói luôn khiến cậu suy nghĩ rất nhiều vào mấy ngày này.

"Nè cậu biết không, đôi khi tôi rất sợ bị tiêm nhưng nghĩ đến điều tôi mong ước sẽ xảy ra tôi lại không sợ nữa"

"Vết bỏng của cậu khiến tôi nhớ đến bà chị xấu số của tôi? Sao chị ta lại ngu ngốc làm vậy nhỉ? Vì cái gì chị ta che chắn cho một ngôi sao chổi như tôi vậy?"

"Cậu hỏi tôi có thích cuộc sống hiện tại không ư? Haha tất nhiên là thích rồi không hơn thế cơ. Chính xác là hạnh phúc. Tôi tuyệt đối sẽ không để kẻ khác lấy đi hạnh phúc của tôi. Tuyệt đối không."

"Chị đây muốn dạy cho lũ khốn đó một bài học. Chị muốn ngẩng cao đầu nhìn xuống chúng như nhìn thứ kinh tởm nhất trên đời này"

"Anh ơi, không có Kosei là quái vật sao? Em không đáng được nhận hạnh phúc mà em nên chết đi?"

"Nhóc con, cậu đã từng nhìn thấy khuôn mặt của mọi người sau khi tiêm thuốc bao giờ chưa?"

"Cậu sẽ bị cảm nếu tiếp tục ngồi đó đấy."
Todoroki mặt không cảm xúc như biết trước người kia sẽ xuất hiện theo sau là Ryuichi và Kotaro - người mấy ngày này cậu không gặp.

Todoroki nhảy khỏi ban công đi vào phòng. Ông ta về rồi. Boss của tổ chức NQ đã quay lại đúng như hẹn ông ta nói với cậu.

"Cậu chắc hẳn đã có câu trả lời cho tôi rồi nhỉ?"

"Nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sẽ như thế nào?"

"Cậu đã biết trước câu trả lời rằng là ngoại trừ đồng ý thì không hề còn sự lựa chọn nào khác cả."

Nếu như người đứng đây là Bakugo mà không phải Todoroki thì cậu ta sẽ cho bọn họ một cú nổ rồi. Nhưng Todoroki không như vậy. Cậu biết khi ra tay ai sẽ là người ăn thiệt. Cậu muốn đánh cược một lần, cậu muốn biết thêm về mục đích thực sự của người đàn ông này, có nhiều thứ cậu muốn làm rõ. Cậu biết sự việc không đơn giản như vậy.

"Todoroki - kun, thất lễ." Kotaro lại gần ôm lấy cậu hành động dứt khoát.

'Phập'

"Gyaaa" Tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng khắp căn phòng.

"Cứu với." Todoroki ngã sụp xuống sàn, ý thức chìm dần vào bóng tối bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro