Tàn Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật qua, vật lại với Hawks một hồi trong đầu tôi lại nảy ra một ý khá hay. Cứ mang tên này theo vậy, tôi sẽ chặn họng hắn ở bên trong sau, dù gì thì đánh nhau ở chỗ này là ý tưởng tồi.

- Hawks, anh nghĩ tôi sẽ làm gì đi_ Tôi thăm dò.

- Một thứ gì đó thú vị và có hữu ích cho tôi_ Hắn lùi ra.

Tôi nhanh cơ hội vụt vào bên trong, chạy đến một cánh cửa trông giống tầng hầm. Tôi dám chắc Hawks sẽ đuổi theo tôi, và tôi đã đúng.

Tôi nấp vào một góc mai phục chờ anh ta đến gần.
...

Mọi chuyện vẫn chưa vào đâu thì căn hầm sập xuống, tôi và tên Hawks đã rơi vào địa phận của học viện ngầm. Có vẻ miệng đường hầm đã bị đá lỡ che mất.

- Chậc_ Tôi tặc lưỡi, khó rồi đây.

- Yên tâm đi, trợ lý của tôi sẽ sớm đến đây thôi, hoặc tôi nghĩ vậy_ Hawks nói mơ hồ.

Ồ, tất nhiên là vậy rồi, ở đây thì không thể dùng định vị hay bất cứ thiết bị liên lạc nào đâu. Kế hoạch của tôi thay đổi một chút, tôi nghĩ Hawks vẫn còn gì đó cho tôi lợi dụng (thật ra tôi đoán anh ta có cách đưa cả hai ra khỏi đây), tạm thời cứ để anh ta sống.

Tôi vẫn không quên mục đích của mình mà tiến vào sâu trong học viện, Hawks cũng đi theo tôi.

Tôi lén lút đi vào phòng giám sát, Hawks cũng hợp tác lẳng lặng đi theo tôi. Trên đường tôi có gặp một người, có vẽ Hawks, anh ta cũng nhận ra người đó.

Đó là một anh hùng... Thề luôn, tôi như sắp ngất đi vậy, tim của tôi muốn nổ tung vì tức giận. Tôi cứ nghĩ nơi này do phần phản động tạo nên, nhưng không... Chẳng có phản bội, cách mạng hay bất cứ thứ gì phi pháp cả.

Bọn họ tất cả đều biết về chúng tôi, tôi cá họ biết tôi đã khổ sở như thế nào. Tàn nhẫn, tôi chẳng còn chút hy vọng nào. Tay tôi run lẫy bẫy vì cơn phẫn nộ, tay nắm thành nắm đến chảy máu. Tôi đã coi, à không đã ước rằng có ai đó đến cứu tôi khỏi đây nhưng...

Hawks nắm lấy tay tôi, anh ta vuốt từng ngón tay đang tự bấu vào da thịt của tôi. Tuy vậy tôi cũng không chú ý đến anh ta lắm cho đến khi Hawks an ủi tôi:

- Chúng ta rời khỏi đây rồi từ từ nói chuyện nhé?_ Hawks kéo lấy tay tôi, có lẽ anh ta nhận thấy sự bất ổn trong tôi.

Nhưng tôi chẳng nói gì cả, tôi đi về hướng cũ, tay nhanh chóng gắn 1 con chip nhỏ vào tường phòng giám sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro