Dần Dần Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chip mà tôi đã vứt ở đó là một con chip phát nổ từ xa, nó khá nhỏ để phát hiện kịp thời. Nhanh cơ hội tôi kéo Hawks chạy về phía 'Bài thi tốt nghiệp'.

Chính xác thì để tốt nghiệp bài thi mê cung này tôi đã mất 7 tháng để tìm lối ra. Chỗ này có 1 điều rất thú vị khác với những nơi khác trong học viện, đó là dù học viện có bị nghiền nát đi chăng nữa thì nơi vẫn không bị ảnh hưởng.

Hawks đăm chiêu nhìn chỗ này thì một tiếng động lớn cùng với sự rung lắc phát ra. Anh ta nhìn tôi nghi hoặc:

- Không sập hết đâu, dù sao thì con chip phát nổ đó không đủ sức công phá mà_ Tôi nhún vai.

- Cô đã giết người_ Hawks chuẩn bị khống chế tôi.

- Ừ, ở đây ai cũng giết người cả mà_ Tôi bỏ mặt anh ta đi thẳng đến lối ra.

Đúng là mê cung rất rộng nhưng một khi biết được lối ra và nơi đặt bẫy thì có thể thoát ra trong 4 tiếng (hoặc lâu nhất là 3 ngày).

Con chip phát nổ vừa rồi chỉ để đánh lạc hướng. Tôi đã đặt một con chip nghe lén vào đầu của tên giám sát viên trong lúc Hawks không chú ý. Tôi rút kí ức làm hắn ngất đi rồi cấy con chip nhỏ vào. Easy!

Tôi men theo lối ở mê cung để ra ngoài. Khoảng 2 tiếng sao, ừ thì Hawks có giúp tôi một chút vì đi bộ 2 tiếng liền khá mệt với đôi chân ngắn của tôi.

Đi được nữa đoạn thì gặp được một người quen mắt, đó chính xác là gã sếp đã đuổi việc tôi. Tôi tiến lên nhưng Hawks đã kéo tôi lại.

- Buông ra Hawks, để tôi đấm ông ta một cái, một cái thôi không chết được đâu_ Tôi vùng vằn.

- Không được, tôi không thể chắc rằng em chỉ đấm ông ta một cái_ Anh ta vẫn nhất quyết nắm lấy tôi.

Ức chế quá, ông ta là kẻ thù của chiếc ví màu hồng thuộc quyền sở hữu của tôi.

- Lâu rồi không gặp con Chirune_ Ông ta vừa gọi tôi là con à?

Cái quần gì vậy??? Bộ lão hút cần hả.

- Ý ông là sao?_ Tôi nghiêm túc, Hawks cũng ngừng việc siết chặt cổ tay tôi.

- Chirune, cha biết con lớn rồi, nên cũng đã tới lúc kể cho con nghe về sự thật_ Lão nói, tim tôi cứ đập thình thịch, não như rơi ra ngoài.

- Cha gì cơ, sự thật gì cơ?! Tôi là trẻ mồ côi, trẻ mồ côi đó!! Hiểu không hả, lão già!?!_ Tôi tức giận quát. [Nếu lão là cha tôi thật thì tôi chuẩn kiểu ngỗ ngược bất hiếu luôn:)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro