Sugar Daddy(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Has

Thể loại : Shouta, Ngược, Sủng thụ, Lãng mạn, Sugar daddy, Không có Kosei, HE.

Couple : KiriDekuKami (tên thằng nào nằm giữa thì thằng đó thụ)

LƯU Ý : BẠN NÀO KÌ THỊ ẤU DÂM THÌ NÊN CLICK BACK !AI KHÔNG XEM ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK. AI MÀ CMT VÔ VĂN HÓA THÌ MÌNH SẼ XÓA CMT NHÉ ! XIN CẢM ƠN!

Không nghĩ ra chap zombie kết thúc như nào nên quyết định viết trước :V

Chuyện kể về một anh chàng tóc đỏ giàu có 26 tuổi lại yêu bé tóc xanh 16 tuổi ~ Tính cách của Kirishima giống 100% Bakugon luôn nha mọi ngừi :V Tao tính cho đây là BakuDeku là cặp chính còn KiriDeku là cặp phụ cơ. Nhưng nghĩ lại BakuDeku đã có 6 chap liền đó rồi, nên nhường chỗ cho cặp khác lên ngôi.

---------------------------------------------

"Đây là những mẫu hàng mới nhất mà chúng mày có được hả?" Anh nói, bỏ hai tay vô túi quần, liếc nhìn gương mặt của ông chủ buôn bán trẻ em bằng ánh mắt lạnh như băng.

"V-vâng!" Ông ta sợ toát cả mồ hôi, liền lấy chiếc khăn tay từ túi áo lau đi khuôn mặt già nua xấu xí của mình.

Thứ âm thanh trầm ngâm nhưng lại rất ấm áp từ miệng người lớn đã đánh thức Izuku tỉnh dậy sau khỏi cơn mê. Đầu và toàn thân đau nhức, cậu cố ngồi dậy và đưa mắt nhìn xung quanh. Ẩm ướt? Khói bụi khắp nơi? Có nhiều trẻ em lại bị dây sắt trói vào chân giống mình? Đây rốt cuộc là chỗ nào? Chỉ mới mấy phút trước cậu với mẹ còn đang vui vẻ nói chuyện mà?

Izuku sợ hãi, cố gắng ngồi dậy chạy thật nhanh về phía cửa chính của nhà kho rồi lại bị dây sắt ở chân kéo lại. Cậu bất lực ngã xuống cái nền nhà kho đầy bụi lạnh lẻo ấy.

"Đau quá...!" Đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng kêu lên một tiếng rên khe khẻ. Hành động hồi nãy của cậu đã được ông chủ buôn bán và anh chàng lịch lãm giàu có để ý tới.

Ông ta tức giận, cầm cây roi sắt dài tới chỗ cậu quật mạnh sau tấm lưng nhỏ bé ấy. Izuku đau đớn, hét lớn lên.

"Con mẹ mày! Vừa mới bắt được mày được mấy tiếng mà đã bố láo chạy thoát rồi đấy à? Tao cho mày chết" Ông ta vừa hét vừa cầm cái roi sắt ấy quật mạnh liên tục vào người Izuku.

"Đ-đau quá..!! L-làm ơn tha cho cháu! Cháu muốn về nhà!" Cậu khóc lóc thảm thương rồi cúi gập xuống nền, để cho cái lưng xấu số của mình chịu đòn thay cho những chỗ còn lại. Những đứa trẻ cùng lứa với cậu thì nhắm chặt con mắt mình lại, đứa thì khóc, đứa thì ôm lấy đứa kia vào lòng để che đi những hình ảnh đáng sợ trước mắt, không ai có thể chịu được cảnh hành hung tàn ác này.

"CHO MÀY CHẾT NÀY!!"

"Đ-đừng mà, cháu xin chú!" Izuku van xin khóc lóc trước mặt ông chủ độc ác.

Người đàn ông tóc đỏ kia vẫn đứng khoanh tay nhìn cậu bị ông già kia đánh đập. Anh ta khoanh tay, cười nhẹ kiểu thương hại rồi đi đến chỗ hai người trong một bộ vest đen thanh lịch. Mái tóc đỏ duỗi thẳng xuống, dáng người cao ráo, tuy anh ta có hơi vô tâm nhưng phải thành thật mà nói....anh chàng này ở góc khía cạnh nào cũng thấy điển trai thực sự. Nhất là nụ cười mê hoặc đầy những chiếc răng nhọn như cá mập ấy ~

"Đủ rồi! Tôi mua đứa này!" Anh ta nhìn bằng bộ mặt thương hại, nhếch môi cười mỉa rồi chỉ vào cậu.

Ông ta ngừng đánh đập, ngay lập tức trở về cái kiểu dáng lúc ban đầu. Tuy ông là trùm buôn bán trẻ em khét tiếng, không sợ trời sợ đất, luôn luôn bán giá cắt cổ với người mua 'hàng'. Nhưng đối với vị khách lịch lãm này, ông không hiểu sao mình lại cảm thấy sợ hãi khi đứng gần anh. Ông lại toát mồ hôi, chẳng qua là do sát khí trên người anh chàng này mạnh quá hay là do ông nhát gan quá?

"V-vâng! Tôi sẽ g-giảm giá cho anh vì anh là khách mới. Đó là quy tắc của tôi !"

ĐIÊU! ĐIÊU THỰC SỰ. Trước giờ chẳng bao giờ có vụ này cả, ông ta buôn bán trẻ em đối với dân mua hàng 'thường' thì sẽ chém lên cao nhất là 1 tỷ một bé. Và rất nhiều người bị ông ta 'chém gió' mua hàng như này. Nhưng đối với anh chàng tài phiệt giàu có thì ông ta không làm như thế, đã thế còn giảm giá. Rốt cuộc anh chàng này có sức ảnh hưởng tâm lý nào đến ông ta không nhỉ?

"Tiền không quan trọng!" Anh buông thả một câu với chủ quán rồi bước đến ngồi cúi xuống nhìn Izuku trong trạng thái run rẩy. Cậu vẫn cúi mặt xuống nền, anh liền lấy tay giật mạnh tóc cậu lên nhìn thẳng đối diện với mình. Bàn tay nắm chặt hơn những lọn tóc xù màu xanh làm cậu đau đớn, anh ta híp mắt nhỏ lại, đôi ngươi đỏ rực màu ruby bỗng nhiên lại sáng hơn lúc ban nãy, đôi môi nở một nụ cười hình bán nguyệt đáng sợ làm cậu lạnh cả sống lưng.

"Quan trọng là tôi phải có được thằng nhãi này!"

-----------------------------------------------

"Oi, nhãi con này! xuống xe đi"

Trong khi cậu còn đang ngủ say giấc trên chiếc xe Ferrari Pininfarina Sergio tiền tỉ này thì anh đã từ đâu túm lấy cổ cáo cậu rồi ném xuống xe.

"Ouch!" Izuku nằm bẹt xuống nền, xoa xoa cái đầu còn đang quay vòng vòng vì vừa bị ném mạnh.

Hiện tại Izuku đang mặc mỗi một chiếc áo thun và quần dài đầy bụi bẩn. Tuy cậu 16 tuổi xuân nhưng thân thể cậu không khác gì một cậu bé lớp năm cả. Chắc có lẽ vì vậy mà lũ bắt cóc tưởng nhầm Izuku với trẻ con nên đã bắt cóc để buôn bán :)) Mà trong khi cậu vẫn còn đang choáng váng dưới đất nền biệt thự nhà anh thì ngay từ đâu ăn thêm một cú đá mạnh vào sau lưng.

"AH!!" Cậu đau đớn hét lên.

"Thằng nhãi con bẩn thỉu này, ngồi dậy đi vào nhanh lên!" Anh đút hai tay vào túi quần, cúi đầu xuống nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm. Tuy vừa đá cậu một phát đau điếng nhưng vẫn không có chút lòng thương nào.

Izuku sợ hãi nhìn, rồi cố gắng mặc kệ cơn đau nhức mà đứng dậy lẽo đẽo sau lưng anh. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi đôi ngươi sáng rực lên. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy một ngôi nhà....à không, phải nói là biệt thự nào nó đẹp như đang ở xứ sở thần tiên như này. Đi một hồi cũng đến cánh cửa chính của biệt thự, cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh nên không may đụng trúng chân của người đi trước mặt mình.

"C-cháu xin l-lỗi!!" Cậu hoảng sợ nhìn anh.

"Thằng nhãi con rách rưới này!" Anh quay đầu về phía cậu, khuôn mặt nhăn nhó đen xì nhìn cậu bằng ánh mắt chết chóc. Lại thêm một cú đá mạnh về phía tay trái làm cậu văng vào cái bồn hoa ở gần đó.

"NÀY! KIRISHIMA!" Một giọng nói to lớn kèm theo nét tức giận vang lên, anh giật mình quay đầu lại.

"Gì thế thằng khứa Pikachu này?"

"Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Nhóc đấy chỉ là con nít thôi mà!" Kaminari tức giận, chạy thật nhanh về phía bồn hoa mà cậu nằm văng ở đó.

"Tch!" Kirishima tạch lưỡi rồi bỏ vào nhà, để lại nhóc xanh và bạn thân mình ngồi đó một mình.

Vì nhờ cú đá 'ban phước' của Kirishima mà Izuku đã bất tỉnh lúc nào không hay. Kaminari nhìn cậu em trong vòng tay mình mà không khỏi hoảng hốt. Tay, chân, đặc biệt là lưng bị bầm tím cả lên, người ngợm thì lem luốc, bẩn thỉu. Chúa ơi, đây mới chỉ là học sinh cấp 1 thôi đấy, Kaminari nghĩ vậy. Không thể nhìn em nó như này hoài nên Kaminari đã bế cậu nhóc nhỏ bé này trong tay mặc kệ thằng bạn thân kiêm ông chủ của mình có la om sòm như sao.

"Đụng vô thằng bé là tao GIẾT!" Kaminari lườm Kirishima bằng ánh mắt đáng sợ. Đến cả anh mà cũng đổ mồ hôi hột trước cái ánh nhìn của bạn thân mình.

"Gì chứ? Mày chỉ là quản gia thôi mà!" Kirishima bỏ tay vô túi nói.

"Ý kiến gì à?" Kaminari tung ra chiêu cuối. Anh nói với một chất giọng nhẹ, đôi mắt vàng trợn lên kèm theo nụ cười đáng sợ.

Kirishima im lặng luôn. Kaminari thì bế cậu vào nhà tắm để tắm rửa cho cậu, chắc cũng không thấy rát đâu bởi vì bé nó bất tỉnh rồi mà. Xong xuôi anh còn bôi thuốc và băng bó cẩn thận lên những chỗ bị chảy máu và bầm tím trên người cậu. Đến sáng hôm sau, Izuku tỉnh dậy hoang mang nhìn căn phòng xa hoa lạ lẫm. Cậu đã được tắm rửa sạch sẽ, được băng bó cẩn thận, được nằm trên gối ấm đệm êm và đặc biệt là được ngủ cùng một anh chàng tóc vàng có phần sọc đen đẹp trai nào đó.

"Ah~, em tỉnh rồi hả?" Kaminari ngáp dài ngáp ngắn nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mặt mình.

Từ khi mới gặp mặt, cậu là một con vịt lem luốc bẩn thỉu. Khi anh tắm rửa cho cậu, anh cũng không thể tin được rằng cậu nhóc này lại có một dung mạo dễ thương cực kì. Làn da trắng hồng toàn thân, đôi mắt tuy nhắm nhưng anh cũng đủ biết đó là một cặp mắt to tròn lóng lánh, đôi môi nhỏ xinh phớt hồng, cặp má bánh bao bụ bẫm đầy những vết tàn nhang. Những đốm tàn nhang nhạt đấy chỉ tăng thêm độ cute cho bé thôi chứ không hề giảm độ dễ thương của bé lại đâu nha. Lúc đấy bé nó còn trong tình trạng khỏa thân nữa, phải có khăn lắm Kaminari mới kiềm chế bản thân lại được. Không được làm bậy với trẻ nhỏ cấp 1, đấy là anh nghĩ vậy!

"Onii-chan là ai vậy ạ?" Giọng nói nhỏ khe khẻ đủ rót mật vào tai người nghe.

"Ah, Onii-chan là quản gia của ngôi nhà này. Còn anh chàng tóc đỏ độc ác kia là chủ nhân ngôi nhà này, tuy nó ác với em thật nhưng anh tin nó sẽ thay đổi được thôi! Đừng để tâm em nhé!" Kaminari ngồi dậy, anh vừa nói vừa nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

"Vâng...!" Cậu gật đầu, không kèm theo biểu cảm gì khác.

"Mà tên của em là gì vậy? còn tuổi thì sao?" Kaminari hào hứng hỏi cậu.

"Em.....!" Cậu im lặng một lúc. Có nên nói cho người này biết không? Liệu đây có phải là một người xấu không? Chắc không rồi, cậu mím môi nói tiếp "Em tên Midoriya Izuku ạ....em năm nay vừa tròn 16t"

Kaminari đơ người khi cậu trả lời, ủa lừa tình nhau hả? Người lùn có một khúc chưa đến ngực mình mà 16 tuổi rồi hả? Học sinh cấp 3 ư? Kaminari hít một hơi thật sâu, anh hỏi.

"Em đang đùa hả?"

"Dạ không, em đúng thật là 16 tuổi mà?" Cậu nghiêng đầu ngây thơ nói.

"Cấp 3 mà giống như cao chỉ 1m50 dzậy? Dễ thương thật đó!!!" Anh uốn éo xoa mái tóc xù của cậu.

Bất ngờ cánh cửa phòng ngủ bị đạp tung một cách mạnh bạo không thương tiếc. Cậu và anh giật mình nhìn ra phía ngoài cửa. Là Kirishima, trông anh ta có vẻ đang tức giận lắm.

"Thằng nhãi con chó má này, tao rước mày về để mày làm osin cho nhà tao chứ đéo phải rước mày về để nuôi mày!" Kirishima khoanh tay đứng ngoài cửa nhìn cậu bằng ánh mắt hắc ám, nói với một chất giọng trầm lạnh lẽo.

Cậu sợ run cả người, nhanh chóng rời khỏi chiếc giường trắng tinh êm ái mà tránh mặt cậu chủ của mình. Đến cả Kaminari cũng sợ run khi thằng bạn mình tự nhiên đổi tính như vậy, có lẽ như Kirishima không thích Izuku cho lắm nhỉ?

"Hey, để anh hướng dẫn em! Nhưng trước tiên để anh dẫn em đi đánh răng rửa mặt đã!" Kaminari cũng rời khỏi giường, bước đến nắm bàn tay của cậu lại.

Nhìn thằng nhóc lùn tóc xanh kia không còn dơ bẩn như hôm qua nên Kirishima có chút hài lòng. Anh là chúa ghét những thứ ở bẩn, nhưng mà phải công nhận mặt bé có chút dễ thương thật.

"Sao nó lại mặc áo của mày?" Kirishima để ý cậu đang mặc mỗi một chiếc áo sơ mi dài ngoằng của thằng bạn thân mình.

"Chẳng qua là do đồ của em nó bị bẩn hết rồi nên ẻm lấy đồ tao mặc tạm." Kaminari quay đầu lại nhìn anh

Kirishima chẳng đáp lại gì, thay vào đó là bước đến bàn ăn rồi ngồi đó. Bây giờ là bảy giờ sáng, đã đến lúc cậu chủ của chúng ta cần ăn sáng. Sau khi đã vệ sinh cá nhân cho Izuku xong thì anh lại dẫn cậu vào bếp cùng mấy cô giúp việc. Kaminari cũng đã hiểu tại sao thằng bạn giàu có của mình lại mua thằng bé này về, chỉ đơn giản là nó thừa tiền thì nó mua thôi. Eazy.

Nhưng mà tại sao một cậu bé chưa đủ mười tám lại bị đem đi mua bán vậy nhỉ? Kaminari có chút thắc mắc với Izuku, không lẽ là do gia đình cậu không đủ điều kiện nuôi cậu rồi lại bán cho một người nào đó rồi kết cục cậu lại được mua lại bởi bạn thân mình? À, không không. Dù gia đình có nghèo tới cỡ nào thì cũng không buôn bán con ruột của mình đâu ha?

"Wow, trước giờ em có học giúp việc ở đâu rồi à?" Kaminari trầm trồ nhìn Izuku dùng dao điêu luyện.

"Không ạ, nhà chỉ có mỗi em với mẹ em nên em cũng hay phụ giúp mẹ làm việc nhà lắm" Cậu vừa gọi vỏ táo vừa trả lời.

Ngay lúc đó thì Kaminari nhận được một cuộc điện thoại từ trong túi, anh vội ra ngoài nghe mà để lại cậu ở trong đó. Cậu cũng nhìn lướt qua bóng lưng vững chắc của anh rồi cũng nhanh chóng quay về công việc đang dở của mình. Sau khi thức ăn được nấu chín đầy đủ thì cô trong bếp ra lệnh cậu một mình bưng những dĩa thức ăn nóng hổi thơm ngon lên mặt bàn mà Kirishima đang ngồi.

Cậu nhóc này rất lễ phép, hỏi dạ bảo vâng. Nên bảo cậu việc gì cậu cũng làm, những dĩa thức ăn nhỏ thì cậu đã bưng lên tận bàn cho cậu chủ mình rất dễ dàng. Nhưng đến cuối, một tô súp lớn khá nặng và nóng thì mấy bà giúp việc kia cũng bảo cậu đem lên. Dẫu biết việc này cậu không làm được nhưng vẫn cứ cố. Tô súp lại vừa nóng vừa nặng, đã thế cậu bưng bằng tay không. Đôi bàn tay mảnh khảnh dựa vào mép trên và mép dưới của bát súp lớn để bưng.

"Cố lên, mình sẽ làm được mà!"

Cậu cố gắng trấn an bản thân, hiện tại thì Kaminari ra ngoài gọi điện thoại nên không biết việc cậu đang làm, nếu biết thì anh cũng chẳng cho cậu làm đâu. Đôi chân gầy gò đi chậm rãi từng bước một, cố gắng không làm vương vãi một giọt súp nào xuống sàn nhà. Kirishima vẫn ngồi chống cánh tay vào mặt nhìn cậu mà không tới giúp. Cậu cứ tiếp tục đi và cũng đã sắp đến 'vạch đích' nhưng trớ trêu thay....chân cậu lỡ vấp phải nhau làm cậu ngã xuống.

ĐOÀNG!

Tô súp lớn làm bằng thủy tinh bị vỡ ra thành nhiều mảnh, nước súp vương vãi ở khắp nơi. Vì tô súp vừa nấu chín nên làm tay cậu có chút bị bỏng và vài mảnh vỡ thủy tinh khứa nhẹ vào làm chảy máu. Nhưng Izuku chẳng quan tâm đến việc này, điều cậu quan tâm là cậu vừa làm đổ tô súp của cậu chủ Kirishima. Cậu ngồi qùy dậy, nhanh chóng nhặt những mảnh vỡ thủy tinh dưới nền nhà trong sự sợ hãi.

"C-cháu xin lỗ--"

CHÁT

Chưa kịp nói xong, Izuku bị một lực tay vững chắc tát mạnh vào mặt. Lực tát mạnh đến nỗi mà cả người cậu văng qua một bên tủ đựng đồ gần đó. Cậu đau đớn che lại chỗ vừa bị đánh của mình.

"Tao tốn tiền tỷ để mua một thứ ăn hại như mày hả? Sao không thể làm thứ gì đó có ích được cho tao vậy?" Kirishima hét lớn rồi lại nắm lấy cổ áo cậu mà đưa lên cao. Cậu hoảng loạn, nước mắt tuôn trào sợ hãi nhìn người trước mặt.

"C-cháu xin lỗi cậu chủ, Làm ơn...tha-tha cho cháu!" Cậu khóc nấc lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn cố gắng đẩy bàn tay lực lưỡng đang nắm chặt vào thành cổ áo mình. Thực sự là hiện tại cậu đang rất khó thở.

Kirishima không hiểu sao mình lại nóng giận tới mức này. Chỉ là một tô súp thôi mà? tại sao phải hành động như vậy với một đứa trẻ chứ? Nhưng mà cơn giận dữ đã lấn át đi hết lý trí của anh, anh đưa tay lên cao chuẩn bị thư thế để đấm vào mặt thằng nhỏ trước mặt.

"Hức...! C-cháu đau lắm..! xin chú!" Khuôn mặt cậu giờ toàn là nước mắt và nước mắt.

Kirishima gần như đấm thẳng vào mặt cậu thì đúng lúc đấy Kaminari lại nhảy vào đấm vào mặt anh làm anh và cậu ngã quỵ xuống. Kaminari nhanh chóng ôm cậu vào lòng để mặc cậu khóc lóc ướt đẫm hết cả bộ áo quản gia đắt tiền mình đang mặc, anh tức giận hét lớn.

"MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? NẾU MÀ TAO KHÔNG VÀO KỊP THÌ MÀY TÍNH GIẾT ẺM LUÔN HẢ?"

Kirishima cũng đã định hình được việc mình đang làm. Tuy hắn thấy có lỗi nhưng hắn không chịu xin lỗi. Chỉ đơn giản nhăn mặt tạch lưỡi rồi lấy tay lau đi vết máu dính trên mồm và bước vào phòng ngủ của chính mình.

"Hức Hức, Onii-chan, em đau lắm!" Izuku vẫn khóc, khuôn mặt tươi tắn đáng yêu lúc nãy không còn nữa. Thay vào đó là một bên má bị sưng đỏ vì cú tát hồi nãy, cặp mắt thì húp lên do khóc quá nhiều. Đôi bàn tay bé thì bị bỏng và chảy máu, Kaminari nhìn mà không khỏi thương xót. Anh lại dẫn cậu vào nhà tắm rồi rửa sạch những vết bẩn do tô súp 'làm ra'. Rồi anh lại lấy thuốc giảm đau, một tuýt kem bôi và băng trị thương cho cậu rồi dẫn cậu vào phòng ngủ mình để ngủ.

Sau khi chăm cho Izuku thì cậu mệt rồi ngủ thiếp đi, anh ngồi dậy thì thầm"Ngủ ngon, bé yêu!" rồi lại hôn nhẹ vào má cậu và bước ra ngoài. Có một điều anh cần phải làm.

"Mấy cô lại đây. Cô nào khi nãy bảo cậu nhóc kia bưng hết đống thức ăn lên một mình?" Kaminari khoanh tay nhìn cả dãy người hầu ở dưới bếp bằng sát khí. Chẳng thấy người nào dám lên tiếng lên anh đã nhẹ giọng hỏi thêm một câu nữa "Mấy cô không chịu nói thì để tháng này tôi cắt lương nhé?"

"L-là cô Yuki. Cô ta bảo xem thực lực của thằng nhóc thế nào nên đã bảo nhóc ấy tự làm một mình, tôi cũng đã có ngăn cản nhưng cô ta cứ thích làm tới!" A

"Đúng đó cậu Kaminari! " B

"Tất cả là tại Yuki" C

"Chúng mày chơi bán đứng nhau vậy hả?" Yuki tức giận hét.

"Cô bị đuổi việc!" Kaminari buông ra một câu làm bà ta hoảng hốt đến tái cả mặt. Thực sự làm việc trong biệt thự này cảm thấy có lời hơn là lỗ. Người giúp việc cũng đông nên cũng làm ít việc vì thay phiên nhau làm, đã thế tiền lương vô cùng cao chót vót.

"T-tôi xin...xin lỗi cậu Kaminari! nhà tôi còn mẹ già con non, làm ơn đừng đuổi việc tôi!" Cô Yuki ngồi cùi xuống, túm lấy cặp chân dài của anh mà lắc.

Kaminari cũng cúi chân xuống gần bằng với mặt của cô Yuki, anh nở một nụ cười mỉa "Trong cái biệt thự này không cần sự làm việc của cô. Phụ việc thì ít, nói xấu với tranh lương thì nhiều. Lúc trước nể nhà cô còn có mẹ già nên tôi bỏ qua, nhưng lần này thì không được! cút xéo ra khỏi đây đi!"

Trước khi nói câu cuối, anh nở một nụ cười đầy mùi đáng sợ làm cô giúp việc kia tái xanh cả mặt. Cô ta liền nhanh chóng cuốn gói đồ bước khỏi đây trước khi bắt gặp thêm ánh mắt đáng sợ của anh lần hai.

"Coi như đó là để rút kinh nghiệm đi!" Kaminari cười mỉa vào những người giúp việc trong bếp rồi đút tay vào túi quần đi ra. Qua sự việc này, bọn họ nhận thức ra rằng. Đụng vô cậu nhóc kia là chết với cậu quản gia, dù có cho đó là ông chủ Kirishima hay gì nữa.

Kaminari mở cửa phòng của Kirishima rồi đi vào trong đó rất tự nhiên. Thấy anh chàng tóc đỏ đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bàn tay hồi nãy đánh Izuku. Kaminari thở dài rồi đến ngồi một bên với anh.

"Chơi với mày từ nhỏ đến giờ, tao biết mày ác từ trong trứng rồi. Nhưng mà không ngờ đối với một đứa con nít như nhóc Izuku mà mày cũng đéo tha là sao?"

"Thôi mày im mẹ mồm đi!" Kirishima bị nói trúng tim đen nên mặt anh nhăn lại, cố né tránh nhìn thẳng mặt của bạn thân mình bằng cách cúi đầu xuống.

"Nghe này, hồi nãy Bakugo có điện cho tao. Tầm hai tháng sau là cậu ta có nhờ tao đến chỗ nó nhờ chút việc. Tao sẽ rời nhà tầm 1 tháng"

"Thì...?" Kirishima ngước hai con mắt lên.

"Thì là ấy, bình thường tao đi đâu tao cũng đéo thèm nói với mày. Nhưng mà giờ đây lại có thêm nhóc Izu-chan đây nên tao hơi lo. Liệu mày có thể...hmm đối xử tốt với nhóc đó một chút được không?" Kaminari chắp tay cầu xin anh.

"Hả? sao tao phải nghe lời mày?" Anh nhăn mặt.

"Đéo nghe thì chặt cu" Kaminari nghiêng đầu cười thân thiện.

Kirishima sợ run người, anh là một người không sợ bất cứ thứ gì trên đời cả. Nhưng lạ thay lại đi sợ vẻ mặt cười đáng sợ của thằng khứa Piakchu trước mặt này. Thật lạ ha? Bỗng anh gật đầu lia lịa. Kaminari hài lòng rồi bước ra phòng, làm anh thở nhẹ nhõm.

"Liệu có tin hắn được không đây?" Kaminari xoa đầu nghĩ thầm.

Bỗng cửa phòng của anh tự nhiên bật ra, anh giật mình thoát ra khỏi cái suy nghĩ ấy. Izuku bước ra trong khi còn đang ngáp dài ngáp ngắn, tính từ lúc Kaminari đưa cậu đi ngủ đến tận bây giờ thì cũng đã hai tiếng rồi đấy.

"Sao em không ngủ tiếp? Em còn mệt không?" Kaminari bước đến xoa đầu cậu.

Izuku dụi dụi con mắt rồi lắc đầu. Chiếc áo sơ mi to đùng của Kaminari mà cậu đang mặc bị lệch xuống vai. Lộ ra cái cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh tế, người cậu lùn một khúc, chưa cao đến ngực của Kaminari. Nên khi anh cúi mặt xuống, anh đã vô tình thấy nụ hồng nhô lên sau lớp áo rộng mỏng manh ấy. Kaminari nuốt ực nước miếng trong cuống họng mình, anh ngồi xuống kéo áo bị lệch một bên vai của cậu lên.

"Đ-để anh bảo với người giúp việc đi mua quần áo mới và đồ dùng cần thiết cho em ha?" Vài vết đỏ chéo nhau xuất hiện trên mặt anh, anh vừa nói vừa làm việc đang dở.

"Thật hả? Nếu được thì em cảm ơn Onii-chan ạ!!" Izuku cười tươi, Kaminari có giảm giác như xung quanh mặt cậu có vài cái hoa hiện lên vậy. Anh che mồm che mũi quay sang một bên, mặt đỏ như trái cà chua. TRỜI ƠI, TRÊN ĐỜI NÀY CÓ SINH VẬT ĐÁNG YÊU NHƯ THẾ NÀY SAO? Thấy anh có phản ứng lạ nên cậu quay về với vẻ mặt ngây thơ thắc mắc. Thật tình, tuy cậu 16 tuổi nhưng mà cái tâm hồn giống như trẻ con ấy.

Đến sáng hôm sau, cô giúp việc mang về rất nhiều đồ dùng và quần áo xịn về do quản gia Kaminari chia tiền ra tài trợ. Đồ dùng như giày, bót đánh răng, mũ và vài thứ linh tinh khác. Còn quần áo thì được mua đúng kích cỡ với người cậu, chất liệu vải xịn xò. Nhưng style quần áo mà Kaminari chỉ ra khá trẻ con, cái gì mà áo hoodie rộng màu hồng, mũ sau áo thì được may thêm đôi tai thỏ trông dễ thương. Đồ ngủ thì toàn họa tiết hình trái tim, đã thế còn có đồ lót in hình All Might nữa chứ. Rất nhiều loại quần áo khác nhưng toàn là style của con nít, có vẻ như Kaminari rất chuộng cậu mặc đồ dễ thương thì phải?

Izuku thử mặc một bộ, áo rộng tay dài màu trắng, vải thì không dày lắm, trước mặt áo còn có họa tiết ba con gấu phim hoạt hình 'chúng tôi đơn giản là gấu'. Cậu mặc quần lửng màu đen dài tới đầu gối cộng với combo giày da đế thấp giống như học sinh Nhật bản làm cậu có vẻ đáng yêu hơn thường này.

"N-nhìn em thế nào? Onii-chan" Izuku nắm chặt mép vải ở dưới áo, một tay nắm lại bỏ trước môi, do tay áo khá rộng nên nó che khuất đi bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Khuôn mặt đỏ ửng, hai đầu gối chân cọ đi cọ lại vào nhau.

"Ưm!! đáng yêu lắm" Kaminari cười tít mắt, lấy cái máy điện thoại xịn của mình ra chụp hình cậu liên tục làm cậu càng mắc cỡ hơn nữa.

RẦM!!!

-----------------------------------------

4565 từ
16/8 /2020

Chap sau có H :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro