(16+)Sugar Daddy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Has

Thể loại : Shouta, Ngược, Sủng thụ, Lãng mạn, Sugar daddy, Không có Kosei, 16+, HE.

Couple : KiriDekuKami (thằng nào tên ở giữa thì làm thụ)

LƯU Ý : TRONG CHAP NÀY CÓ XUẤT HIỆN 16+ ĐAM MỸ, AI KHÔNG XEM ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK. BẠN NÀO KÌ THỊ ẤU DÂM THÌ NÊN CLICK BACK ! AI MÀ CMT VÔ VĂN HÓA THÌ MÌNH SẼ XÓA CMT NHÉ ! XIN CẢM ƠN!

Thấy tao bẻ lái gắt chưa.

---------------------------------------------

Kaminari và Izuku đang ngồi trong phòng thì đột nhiên cánh cửa bật mạnh ra. Cái tình huống Deja Vu quái quỷ gì thế này? Kirishima lại đạp tung cánh cửa rồi bước vào trong tình trạng bốc khói trên mặt. Hai người lại giật mình quay lại nhìn.

"Oiii Kaminari, đồ ăn sáng--......!" Bỗng anh im lặng, nhìn vào cục bông xanh nhỏ trước mặt mình.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy làm cậu có chút run sợ, cậu liền chạy đến núp sau lưng của Kaminari. Cậu nghiêng một bên phía mặt nhìn anh chàng tóc đỏ ấy. Kirishima ngưng đứng hình và quay về trạng thái lúc ban đầu, anh cộc cằn đút tay vô túi quần, hừ một cái rõ to rồi đi ra cửa.

THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH

Kirishima đỏ mặt nghĩ lại về hình ảnh thằng nhóc hồi nãy, cũng không tệ lắm đâu nhỉ?

Kaminari khó hiểu, rồi anh dẫn cậu đi ra phòng. Lần này anh quyết định đứng bếp với cậu từ đầu đến cuối. Anh là quản gia nhưng đây là lần đầu tiên làm việc này, lần đầu tiên đứng bếp quan sát và làm việc nhà phụ giúp Izuku. Trước lúc có Izuku ở đây, anh chỉ đơn giản là quan sát rồi chỉ trỏ cái này cái kia với bọn giúp việc. Giờ có cậu anh siêng năng hơn hẵn.

Izuku cũng rất siêng năng, làm việc nhà đến cả nấu ăn cậu cũng biết hết nên Kaminari chẳng phải chỉ cho cậu gì nhiều, đơn giản là anh cùng cậu giúp một tay thôi. Ngoài cái cô Yuki vừa bị đuổi kia thì ai cũng rất yêu thương cậu, vừa ngoan vừa lễ phép lại vừa đáng yêu. Đặc biệt có chị tóc nâu còn ship cậu với quản gia Pikachu. Cuộc đời mà, ai mà chẳng có lúc bị hủ ghép cặp khi đứng với nhau chứ.

"Đồ ăn của mày đây!" Kaminari bưng lên cho anh một bát cháo đỏ nóng hổi.

Anh nhìn vào tô cháo rồi đưa mắt lên nhìn thằng đụt bạn thân mình "Mày đùa tao à? Hôm nay sao bình dân quá vậy?"

"Cứ thử đi, không thì nhịn "

Kirishima chẳng nói gì thêm, anh cũng chẳng phải loại kén cá chọn canh nên đã múc một thìa lên thử. Vừa đưa vào miệng thì anh lại đứng hình mất năm giây. Ôi cái sự kết hợp giữa ngọt và mặn, hương vị đậm đà phong phú anh chưa từng thử đang lan tỏa trong miệng anh. Múc thêm thìa thứ hai, rồi thứ ba, anh đang tận hưởng bữa sáng 'bình dân' bằng một cách ngon lành. Chẳng mấy chốc tô cháo hết sạch, đây là lần đầu anh chẳng bỏ thừa đồ sáng của mình.

"Ngon không?" Kaminari cười.

"Ngon lắ--"

"Của Izu-chan nấu đấy!"

"Đệt mẹ dở vl!"

"đúng là đồ Tsundere!" Kaminari cười khỉa vô mặt anh.

Kaminari cười toe toét rồi đưa ngón like ra phía sau chỗ cậu đang núp. Cậu quan sát cậu chủ của mình ăn từ đầu đến cuối. Trông cậu chủ Kirishima rất tận hưởng món cháo cậu làm ra thì phải. Nhưng mà câu cuối làm cậu có chút tổn thương :(( Sau đó Izuku và anh quản gia đẹp trai cùng nhau làm việc nhà như phơi đồ, tưới cây với nhau. Làm việc nhà có mệt nhọc như nào, chỉ cần có anh Kaminari bên cạnh là Izuku lại cười và quên đi mệt mỏi.

Mỗi ngày cậu đều nấu bữa sáng cho Kirishima ăn, tuy mồm miệng ác độc luôn chê vị kinh tởm nhưng anh ta luôn luôn ăn hết những món mà Izuku nấu, điều đó làm cậu rất hạnh phúc. Mỗi ngày cũng giống như một vòng tuần hoàn vậy, sáng dậy nấu ăn rồi làm việc nhà. Rồi đến hai tháng sau, cho đến cuối tuần, cái ngày mà cậu không mong đợi nhất cũng tới. Đó là ngày anh Kaminari đi vắng khỏi đây tầm một tháng, cậu không muốn rời xa anh ấy chút nào.

"Kirishima, mày nhớ kĩ lời tao nói lúc trước chưa?" Kaminari chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh mà nói.

"Tch, rồi!" Kirishima tạch lưỡi.

"Ờ, tốt" Sau khi nói chuyện với Kirishima thì anh lại gần Izuku mà ngồi xuống, mặt anh bằng với mặt cậu. "Xin lỗi vì không mang em theo được nhé! Tháng sau anh về thì anh sẽ mua đồ cho em, ở nhà ngoan và cẩn thận nha!" Kaminari hôn nhẹ vào một bên má cậu làm cậu thoáng đỏ mặt.

"Anh nhớ về sớm nhé?" Izuku làm cặp mắt cún con nhìn Kaminari.

"Đây là Iphone X của anh. Có gì anh sẽ gọi em để nói chuyện nhé!" Anh cười xoa đầu cậu.

"Vâng!" Izuku nhẹ nhàng đáp lại rồi nhận chiếc điện thoại từ tay anh. Wow, cậu cũng chưa bao giờ thấy tận mắt được cái điện thoại xịn này từ bao giờ.

Anh vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi phóng lên xe Bugatti xịn xò tiền tỷ rồi phóng nhanh đi mất.

Kirishima đút tay vô túi quần rồi đi vào nhà trước. Izuku thì đứng lại đó vẫy tay nhìn chiếc xe dần chạy khuất đi xa. Cậu bỗng im lặng, mím chặt môi rồi bước vào trong nhà trong sự sợ hãi. Mong là cậu chủ Kirishima không đánh cậu nữa, anh Kaminari thì không có ở đây thì ai sẽ bảo vệ cậu đây? Cứ nghĩ đến điều đó cậu lại run sợ.

Izuku quay đầu lại rồi bước vào nhà. Cậu tiếp tục làm những công việc thường ngày với mấy cô giúp việc. Ai cũng quý cậu, nhưng người mà cậu hay tiếp xúc nhất là cô gái hầu tóc nâu tên Ochaco.

"Ochaco-oneechan, em sợ em sẽ bị đánh tiếp quá!" Izuku ngồi một bên chỗ giặt đồ với cô.

Ochaco im lặng. Bỗng cô ngừng giặt, rồi quay đầu sang nhìn khuôn mặt đang buồn bả đó của cậu. Cô gượng cười nói

"Chị tin là cậu chủ sẽ không làm gì em nữa đâu mà! Không thấy sao? Cậu chủ rất sợ Kaminari-sama mà? Bữa ổng cảnh cáo với cậu chủ nếu cậu đụng vào Deku-chan thì ổng sẽ bẻ gãy cu đó! Haha" Ochaco cười.

Deku là cái biệt danh cô tự đặt cho cậu, có có nghĩa là 'cố gắng lên'.Izuku cúi mặt xuống, cố gắng nhịn cười. Đúng là Ocha-oneechan, hài không thể chịu được. Tuy biệt thự này giàu thật, mua cả đống máy giặt về nhưng mà chỉ để trưng. Đa số cái cô hầu phải đi giặt tay vì ông chủ thích thế. :)) Izuku cũng muốn giúp Ochaco lắm nhưng cô lại từ chối. Bởi vì Kaminari đã dặn là không được cho cậu làm việc nặng nhọc, không thôi thì sẽ bị đuổi việc.

Bây giờ thì cũng đã trưa rồi, đến giờ cho con mèo của cậu chủ ăn. Nhà Kirishima có nuôi ba con mèo tây lông xù, hai đực một cái. cậu lại vốn rất thích động vật nên cậu ngày nào cưng chúng nó như cưng trứng. Và lủ mèo kia cũng rất thích cậu

"Tomura, Dabi, Toga tới giờ ăn rồi neeeee!" Izuku vui vẻ bưng tô thức ăn to đùng cho mèo ra. Đến cả lủ mèo cũng có nhà riêng sạch sẽ bóng loáng, nhà gì mà giàu thế không biết.

Nghe giọng cậu, cả ba con đều chạy nhanh như sóc ra nhảy vào người cậu mà liếm.

"Oi oi, Toga, Tomura, Dabi tụi em làm anh nhột quá đó!!"

Cậu cười sặc khi ba con mèo nhảy lên người cậu mà liếm liên tục. Con mèo lông vàng là Toga, là con gái, rất thích ở gần Izuku. Hai đứa còn lại là đực, con mèo lông xanh tên là Tomura, con này tuy khó gần nhưng với cậu thì không. Mèo còn lại tên là Dabi, lông màu đen. Nó thích ăn, thích ngủ, thích đ... thích luôn cả Izuku.

"Hoy, ăn này. Ba đứa chúng bây quỷ xứ quá hà!!" Cậu ngồi bật dậy đưa dĩa thức ăn cho chúng nó.

Ngay lập tức cả ba đều nhảy vào đó tức khắc mà ăn như chết đói vậy. Izuku xoa đầu ba chú mèo đang hám ăn ấy. Ngoài anh Kaminari và chị Ochaco ra thì ba đứa này cậu cũng rất thích ở cùng. Thật hoài niệm, cậu cũng có nuôi một con mèo lông trắng tên Twice Dâu Tây. Nhưng đã mấy tháng nay đã không còn thấy thú cưng của mình nữa rồi, điều đó làm cậu có chút buồn bã. Izuku nhớ mẹ, nhớ cả Twice Dâu Tây, đến khi nào cậu mới có thể về nhà gặp bọn họ đây? Thành phố này lạ hoắc, chắc có lẽ là cậu được chuyển đi tới tỉnh khác rồi thì phải, muốn trốn cũng khó.

"Ăn đi cho no nhé!" Cậu nhẹ giọng, nở một nụ cười đáng yêu nhìn ba chú mèo.

Ngay lúc đó Kirishima cũng đi ngang qua, bởi vì trước đó anh nghe thấy cậu cười lớn quá nên đã đi đến chỗ cậu. Anh tính gây sự tiếp vì cậu dám cười quá to, nhưng suy nghĩ ấy đã phải tan biến ngay tức khắc khi anh thấy nụ cười của cậu. Một nụ cười tỏa nắng đáng yêu, làm xao xuyến tâm hồn sắt đá của anh chàng tóc đỏ. Kirishima đứng sững đó quan sát cậu, ừm đáng yêu thật đấy. Tầm một giây sau, bỗng nhiên trái tim của anh đập "thình thịch, doki doki" liên tục, khuôn mặt thì đỏ ửng cả lên.

"Có chuyện gì với mình vậy ?" Kirishima nghiến chặt răng, bàn tay bóp chặt lấy phần áo nơi chỗ đang đập nhanh kia. Vô tình ngã xuống nền nhà.

Thấy có tiếng động sau lưng mình, cậu quay đầu lại. Bỗng thấy cậu chủ Kirishima đang có vẻ rất khó chịu, cậu chạy nhanh đến hỏi anh.

"C-chú ơi, chú có bị làm sao không? Để cháu đi lấy nước cho chú nhé?" Izuku lo lắng chạm vào người trước mặt. Điều đó thôi cũng đã làm tim Kirshima còn đập nhanh hơn trước, khuôn mặt đỏ lựng lại.

"Tránh ra!" Anh cúi mặt xuống nhỏ nhẹ nói.

"Nhưng mà...trông chú đáng có vẻ đang bị bệnh!" Izuku sờ tay lên trán anh.

"TAO BẢO TRÁNH RA!" Kirishima hất cậu sang một bên làm cậu ngã xuống nền. Izuku ôm bụng, cái cảm giác đau đớn đấy giờ tụ lại trước bụng cậu, trước đó là lưng, xương sườn, tay, bây giờ lại đến bụng. Thử hỏi xem có ai số nhọ hơn cậu không chứ. Kirishima hoảng hốt nhìn thằng nhóc, muốn lại tới giúp nó nhưng mà cái tôi của anh không cho phép. Anh quay lưng rồi bỏ vào phòng thật nhanh.

"Chậc, đau thật!" Izuku tạch lưỡi, tuy lần này có đau nhưng lại không đau như mấy lần trước nên cậu vẫn có thể đứng dậy được.

Toga, Tomura và Dabi chạy đến bên rồi liếm chân cậu. Ý của chúng nó chắc hẳn muốn hỏi cậu có sao không. Đấy, đến cả động vật cũng có tình thương đối với Izuku, tại sao ông chủ độc ác kia lại độc ác vậy nhỉ?

"Ưm, anh không sao!" Izuku gượng cười.

"Mèo méo meo mèo meo!" Toga, Dabi, Tomura kêu cùng lúc.

Chẳng mấy chốc thì trời cũng đã tối, quản gia Kaminari đã ra lệnh không được cho phép cậu làm việc gì trong nhà. Bởi vì ảnh sợ cậu nhóc đáng yêu của mình mệt, ảnh muốn cậu nghỉ ngơi và để phần việc nhà cho những người còn lại làm. Cậu muốn ra phụ giúp Ochaco lắm nhưng mà không được, tội nghiệp chị ấy đi làm từ sáng sớm rồi đến đêm mới về nhà được.

Izuku sẽ được ngủ trong phòng Kaminari vì anh cho phép cậu làm thế, hiện tại cậu đang ngâm mình trong bồn tắm.

"Ah~ Thoải mái quá!"

Phòng của Kaminari được thiết kế có phòng tắm ở trong nên khá là tiện lợi. Trong khi Izuku còn đang thả mình vào bồn nước nóng thì điện thoại cậu reo lớn lên làm cậu giật mình. Cậu với tay lấy cái điện thoại để trên tủ đồ nhỏ, được đặt sát một bên bồn tắm. Đây là điện thoại của Kaminari, buổi tối hôm đó trước khi đi thì anh đã tận tình dạy cậu cách sử dụng, mục đích là anh muốn nghe thấy giọng, khuôn mặt cậu mỗi ngày thông qua chiếc điện thoại.

"A, là Denki-Oniichan gọi, để xem...nút nào đây ta... À nhớ rồi!" Cậu lúng túng nhấn vào nút nhận gọi ở trên máy. Tại Kaminari có chỉ cậu một lần trước khi đi nên cậu cũng không nhớ rõ nó lắm.

"A, chào buổi tối Izu-chan, bật video cam lên cho anh thấy mặt cưng cái nào!" Kaminari cũng đã mở cam.

"C-chỗ nào ạ?"

"Cái nút hình camera màu xanh đó! nhấn vào!"

Izuku nghe lời anh rồi nhìn phía trên rồi nhấn vào, ngay lập tức mặt cậu hiện lên trên máy. Cậu trầm trồ rồi cười thật tươi, chào hỏi người đàn ông tóc vàng đẹp trai phía sau màn hình. Ngay lập tức Kaminari đỏ cả mặt, vì hiện tại cậu đang khỏa thân trước mặt anh. Trước đó anh có tắm cho cậu khi bất tỉnh, anh nhận ra người cậu múp và ngon đến mức không cưỡng nỗi, nhưng phải cố kiềm chế bản thân lại vì cứ nghĩ cậu là học sinh cấp một.

"Sao vậy Onii-chan? Mặt anh đỏ quá!" Izuku lo lắng.

"A,...Aha, không sao. Đừng tắt máy nhé, em để cái máy dựa vào chỗ nào đó đi, để như thế nào cho anh thấy em ấy!" Kaminari đỏ lựng cả mặt, anh thở ra nhưng hơi thở nóng lên tục.

Anh cũng đã chợt nhận ra phía dưới của mình đã cứng lên rồi. Hiện tại thì anh đang thuê phòng ở một khách sạn cao cấp và tất nhiên là anh ở một mình. Kaminari hẳn phải mất lý trí lắm mới bảo cậu làm như vậy, nhưng cậu rất ngây thơ nên chẳng có chút nghi ngờ nào cả.

"Vâng!...?" Izuku đặt cái máy ở bên cạnh bàn, cậu chỉnh lại máy quay sao cho anh Kaminari thấy được mình. Bỗng Izuku rời khỏi bồn mà bước tới vòi hoa sen, ngâm nước nóng kèm bọt xà phòng cũng đã lâu rồi, giờ cậu đi rửa sạch thân thể mình.

Thân thể của thỏ nhỏ trắng trẻo không tì vết, khuôn mặt đỏ ửng đôi lúc xuất hiện vài biểu cảm dễ thương, tâm hồn hai nụ hồng kia lại vừa tròn vừa to, tuy thằng nhỏ của Izuku không to lắm nhưng ai quan tâm, cậu được sinh ra để làm thụ quốc dân mà? Và đặc biệt là cặp mông căng mọng ngọt nước kèm theo lỗ nhỏ xinh xinh đang rỉ nước. Kaminari liếm môi, ngắm nhìn cơ thể Izuku ngây thơ trong sáng của mình 'ngọt nước, đâm đà' đến nỗi khiến tay anh không thể tự chủ được mà thò xuống đề vỗ về.

"Ah~....Nhìn em tuyệt lắm Izu-chan" Kaminari gầm nhẹ, nhìn cậu bằng ánh mắt dâm dục.

"Sao ạ?" Cậu quay đầu lại nhìn. Nước từ vòi sen cứ chảy siết xuống cơ thể cậu.

(Cam =Camera)

Lần này Kaminari vuốt ve nó. Camera chỉ chiếu phần trên mặt anh, nên Izuku vẫn không biết anh đang thủ dâm vì nhìn cơ thể mình. Bỗng Kaminari ra lệnh cậu tới gần Cam hơn, quay lưng lại, anh giả vờ muốn xem những vết roi trên lưng lúc ngày đầu cậu về đây đã tan hết chưa. Nhưng thực sự điều anh muốn thấy là cái lỗ hồng xinh xinh ở sâu bên trong cặp mông to bự ấy. Kaminari điên rồi, anh thực sự phát điên rồi, điên vì con thỏ nhỏ ngọt nước này đây.

Izuku cũng nghe lời anh mà lại gần Cam show bộ lưng cùng cặp mông tròn của cậu. Cảnh tượng thật dâm dục làm Kaminari chà sát thằng nhỏ của mình hơn nữa. Khuôn mặt anh đỏ ửng nhìn vào cặp mông của thằng nhóc mà anh xem như là "em trai" mà tăng thêm hứng phấn. Độ dài lẫn độ cương cứng hấp dẫn, bàn tay rắn chắc cầm thứ to tướng ấy mà sục. Wow, lâu lắm rồi anh mới thẩm du lại bằng tay đó nha.

"Hah...Izuku~" Anh rên rỉ tên cậu trong khi đang sục thằng nhỏ bản thân mình.

"Sao ạ?" Cậu quay đầu lại.

Đôi mắt sắc dục vẫn nhìn chằm chằm vào cặp mông cùng lỗ nhỏ trên màn hình. Đã qua tầm mười phút mà anh vẫn không có dấu hiệu muốn xuất. Kaminari không tự chủ được liền áp sát môi vào cái máy hôn đúng chỗ đó của cậu. Lần này anh sục nhanh hơn.

"Chậc....Izu-chan! Anh sắp ra...!" Kaminari vuốt nhanh và mạnh hơn nữa.

"Ra gì vậy anh?" Izuku thắc mắc.

Kaminari ngước mặt ra sau, rên rỉ khi đã đạt đỉnh điểm. Đến cuối cùng anh bắn một lượng lớn tràn lên bàn tay to lớn của anh, không may anh còn bắn cả trước Cam điện thoại.

"Heh? Onii-chan. Tự nhiên cam của anh trắng bạch vậy?" Izuku xoay người lại, cậu thắc mắc hỏi.

"Á!! Bẩn rồi!!" Kaminari lấy khăn giấy lau vào điện thoại của mình.

Izuku không nói gì, cậu tiếp tục rửa sạch người mình bằng vòi hoa sen. Kaminari vẫn chưa tắt máy, anh vẫn nhìn cậu tắm. Sau khi xong xuôi thì cậu lấy khăn lau khô người và mặc bộ đồ ngủ đầy hoa tiết hình trái tim mà Kaminari mua cho cậu.

"Em tắm xong rồi thì ngủ đi! Nhớ đừng thức khuya!" Kaminari cười hiền từ.

"Vâng! vậy em tắt máy đây ạ!" Izuku tít mắt cười.

"Này bé con, đưa mặt sát lại gần máy em đi!" Anh ra lệnh.

Cậu nghe lời anh "Như thế này ạ?"

Bỗng Kaminari áp sát vô điện thoại, giọng anh tuy trầm nhưng lại rất ấm áp "Ngủ ngon bé cưng, anh yêu em!" Rồi anh hôn vào điện thoại một lần nữa.

Izuku đỏ lựng cả mặt, ú ớ nhìn anh. "O-onii-chan c-cũng ngủ ngon ạ!! E-em...cũng....cũng yêu Onii-chan lắm ạ!!"

Anh mỉm cười hạnh phúc, liền vẫy tay cậu rồi tắt máy. Những lời anh nói toàn toàn không có một chút giả dối nào, ngược lại lời nói đấy xuất phát từ trái tim chân thành của anh. Anh đã rơi vào lưới tình với cậu nhóc 16 tuổi trong lúc cậu đã ở đây được vài tháng. Nhưng với Izuku, tuy cậu có ngượng và đỏ mặt thật đấy nhưng cậu vẫn cứ nghĩ Kaminari đang đùa mình. Cậu xem anh như là anh trai và anh cũng xem cậu như là em trai vậy, cậu nghĩ thế.

Izuku cũng mau chóng quên đi rồi lên giường ngủ. Trong lúc đó thì Kaminari cũng suy tư về câu nói khi nãy của cậu, nhóc ấy ngây thơ lắm nên chắc có lẽ nhóc ấy sẽ tưởng mình nói đùa, anh nghĩ thế.

"Tôi lỡ thương em mất rồi, làm sao đây? Trông tôi có vẻ như là một ông chú già thích gặm cỏ non lắm nhỉ? Dù gì thì cũng đã 26 tuổi rồi mà. " Kaminari cười nhìn vào điện thoại, trong đó có hàng trăm hàng ngàn tấm ảnh của Izuku. Nhưng tấm ảnh mà anh đang xem là lúc cậu đang ngủ say bên cạnh anh, thật đáng yêu làm sao.

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tiếng kêu của chiếc đồng hồ báo thức reo in ỏi vào trong tai làm anh chàng tóc đỏ bừng tỉnh dậy. Những tia nắng len lỏi qua tấm màn rèm mỏng vào phòng ngủ của anh, sao hôm nay nó sáng rực hơn mọi ngày vậy nhỉ. Kirishima ngáp ngắn ngáp dài, rời khỏi chiếc giường King Size của mình mà bước vào phòng tắm.

Anh cởi đồ rồi mở vòi hoa sen, đắm chìm thân hình mình vào dòng nước mát lạnh chảy siết khắp cơ thể. Kirishima ngẫm nghĩ, có phải hôm qua anh đã làm trái lời của Kaminari rồi phải không? Rồi cái cảm giác như tim đập thình thịch, mặt đỏ lựng đi khi thấy nhóc con đấy là sao nữa. Hôm qua không phải là lần đầu anh gặp trường hợp giống vậy, rất nhiều là đằng khác. Nhìn cái cách mà nhóc lùn kia chăm sóc lũ mèo, cái cách mà nhóc nói chuyện vui vẻ với thằng khứa Pikachu, cái cách mà nhóc đảm đang nấu bữa ăn sáng cho anh mỗi ngày. Đều làm cho trái tim sắt đá của anh cứ như nó mềm nhũn lại vậy. Cảm giác này là gì?

"Chắc không phải đâu, tương đương là một ông chủ tài phiệt giàu có như mình lại đi rơi vào lưới tình với thằng nhóc cấp 3 đó sao? Không không, nhóc đó xấu như ma ấy, nhất là đôi mắt xanh lục lấp lánh lấp lánh, đôi môi nhỏ phớt hồng cứ luyên thuyên khi nói chuyện vui vẻ với Pikachu.......Nhóc lùn Đáng yêu......Má, mình bị cái đéo gì vậy?" Cứ nghĩ tới nhóc đó là tim anh cứ đập thình thịch, anh hét lớn như thiếu nữ mới yêu, đập đầu vào tường nhiều lần.

Izuku mới ở đây vài tháng, Kirishima và Kaminari rơi vào lưới tình của bé liệu có phải là nhanh quá không? Mà thôi kệ, mình thích thì mình cứ tương tư, thích thì cứ yêu, đã yêu thì cần gì lý do chứ. Anh bước ra khỏi nhà tắm, mùi hương hoa hồng thơm ngát lan tỏa khắp cả thân thể của mình. Hiện tại Kirishima chỉ quấn mỗi cái khăn tắm lớn quanh eo, phần trên lộ ra cả cơ thể đầy cơ bắp cường tráng handsome.

Bây giờ là 7 giờ sáng, có một điều anh phải cần làm khi tắm rửa xong xuôi. Như một thói quen lớn vào buổi sáng mà quên cả việc mặc đồ (có quấn khăn nhé các men)

RẦM!!

Cánh cửa phòng của Kaminari bật ra, anh nhăn mặt hét lớn "ĐỒ ĂN SÁNG CỦA TAO ĐÂU THẰNG NHÓC CHẾT---"

Ngay vừa lúc đó, cậu cũng chỉ vừa mới tắm xong và bước ra khỏi phòng. Trên người cậu nude từ đầu tới cuối, chỉ có một chiếc khăn trên đầu để cậu lau khô mái tóc xù của mình. Kirishima ú ớ nhìn vào thân thể cậu, chẳng mấy chốc mặt anh đỏ như cái phích nước sôi của mẹ Todoroki. Cậu lúng túng sợ hãi nhìn anh, chẳng phải do cậu đang khỏa thân, mà là do cậu chưa làm bữa sáng cho anh.

"C-chú đợi chút. Đ-để cháu...mặc xong đồ đã!" Izuku chẳng ngại gì khi cậu chủ mình thấy mình đang trần trụi từ đầu đến thân. Vì con trai và con trai với nhau mà, ngại cái gì chứ.

Trong khi cậu đang loay hoay đi tìm đồ thì Kirishima vẫn quan sát nhìn cậu tới cuối. Thân thể nhỏ nhắn của bé gái anh nhìn anh không hứng thú, nhưng của bé trai như cậu thì tâm hồn anh lại muốn muốn bùng cháy. Anh đột nhiên đóng cửa phòng lại.

"Gọi anh là Daddy đi!"

Cậu đứng khựng lại, quay mặt về phía sau nhìn anh "Sao cơ ạ..?"

Kirishima tiến tới gần cậu, nãy giờ trên người anh vẫn không có miếng vải nào ngoài cái khăn tắm quấn trên hông ấy. Izuku thì run sợ lùi ra sau cho đến lưng tấm lưng nhỏ bé ấy chạm vào tường. Anh ngồi xuống nâng cằm cậu lên bằng ngón cái và ngón trỏ, khuôn mặt điển trai nở một nụ cười quyến rũ.

"Từ giờ hãy gọi anh là Daddy đi!" Khuôn mặt anh gần sát vào mặt cậu làm cậu đỏ mặt đi.

"G-gần quá đ-đi!" Cậu nghĩ thầm, quay mặt sang một bên để tránh tiếp xúc trực tiếp với anh.

Cậu vẫn chưa mặc đồ, cậu ôm bộ quần áo mình vừa chọn để che đi thân thể mình. Trông hai người họ như kiểu chuẩn bị cởi sạch đồ để làm cái gì ấy. =))) Thấy tấm thân nhỏ bé dưới tay mình thở gấp kiểu nóng bỏng, hơi thở nhỏ bé ấy cứ phả vào mặt anh như bùa yêu của Bích Phương. Kirishima không tự chủ được liền cúi xuống hòm cổ cậu mà đánh dấu, cậu giật mình đỏ mặt.

"Ah~ D-Daddy...~ Đừng mà!" Izuku rên rỉ.

Nghe thấy tiếng rên của Izuku, như là một bản nhạc dịu êm tiếp thêm động lực để anh giở trò dâm đãng này với cậu nhóc dưới thân mình. Kirishima hít lấy mùi hương thơm từ người cậu, đôi môi bạc kia mút lấy xương quai xanh làm hiện lên một vết đỏ tươi chói. Đôi bàn tay hư hỏng không tự chủ được mà sờ soạng khắp người cậu. Chúa ơi, một con hổ dữ tợn độc ác như anh lại bị con thỏ xanh bé bỏng thuần phục được rồi ư?

"Daddy à...! K-không..được đ-đâu, e-em chỉ mới...16 tuổi thôi đó!"

Kirishima ghé sát vào tai cậu nói "Tôi biết, nên em hãy im lặng đi!" Một chất giọng nặng trầm nhưng lại rất quyến rũ, sẵn tiện anh còn liếm trên tai cậu làm cậu giật bắn mình.

Anh đang ngồi xuống nền và cậu đang ngồi trên đùi anh. Ngón tay anh chạm lấy đôi môi mềm mại của cậu, rồi anh từ từ ghé sát mặt mình vào đó. Ôi không, nụ hôn đầu của cậu sẽ rơi vào tay của cậu chủ Kirishima sao?

"Daddy...!" Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đẫm nước mắt dâm dục nhìn anh.

"Ngoan!" Anh xoa đầu cậu,tay còn lại thì ôm lấy vòng eo mảnh áp sát vào người mình.

Khuôn mặt anh và cậu cách nhau có vài milimet, sắp sửa chạm môi nhau thì cánh cửa phòng đột nhiên bật ra. Anh và cậu giật mình quay đầu về phía cửa. Đời mà, đâu có giống như truyện cổ tích chúng ta thường đọc đâu.

"Deku-chan, dậy đi nè. Không có em chị buồn chết mất đ---!"

Ochaco thản thiên bước vào, tầm mấy giây sau thì cô đỏ mặt nhìn cậu chủ và thằng nhóc cô xem như là em trai đang ngồi sát vào nhau. VÀ CẢ HAI ĐỀU KHÔNG MẶC ĐỒ!!!XIN NHẮC LẠI CẢ HAI ĐỀU NUDE NGOẠI TRỪ CÁI KHĂN TẮM CỦA CẬU CHỦ.

"A A A, sao đây. Đ-được thấy đam mỹ...... thì v-vui thật đó nhưng...nhưng nhóc Deku-chan mới 16 tuổi thôi đó. Đ-đây là phạm tôi ấu dâm trẻ em dưới 18 tuổi mà!!! Làm sao đây??? Có nên vào cứu rồi báo cảnh sát không?? trời ơi, mình không muốn mất công việc này đâu !!!!!!!!!!" Ochaco vày vò mái tóc mình, đôi mắt nhắm chặt lại.

Kirishima thấy cô làm trò trước mặt liền bế cậu ra khỏi người mình. Anh đứng lên hừ mạnh vào mặt cô rồi bước ra khỏi phòng, làm cô tái xanh cả mặt, thật may hôm nay anh vui nên không đuổi việc cô. Izuku thì ngơ ngác nhìn cô làm trò trước mặt mình, nhân tiện cậu cũng nhanh chóng mặc đồ vào.

"Deku-chan, em có sướng--- À em có sao không..?" Ochaco nhanh chóng chạy đến bên cậu trong vẻ mặt lo lắng.

"Daddy chưa làm gì em hết!"

"Daddy?" Ochaco thắc mắc.

"Cậu chủ Kirishima bảo em kêu ảnh như vậy" Nói rồi cậu kéo tay Ochaco ra ngoài phòng bếp.

"À thế à? Có gian tình!" Ochaco nghĩ thầm. Cô nở một nụ cười ranh mãnh đáng sợ.

Cậu đang mang Hoodie rộng màu hồng và một cái quần đùi đen ngắn. Nhưng mà cái áo nó quá rộng nên đã che mất phần quần của cậu đi, cứ như là Izuku thích để chân trần đi làm việc nhà vậy. Cũng như mọi buổi sáng, cậu đảm nhiệm vụ nấu ăn cho cậu chủ. Còn Ochaco và những người khác sẽ đi làm việc nhà, vì cái nhà nó quá to quá rộng nên cần rất nhiều người giúp việc. Kể từ khi Izuku nấu cho Kirishima là anh ta ra lệnh cho Kaminari rằng mỗi buổi sáng bắt cuộc cậu phải nấu ăn, nếu là người khác nấu thì anh sẽ đuổi việc. Thế có chết không cơ chứ :))

Ngày này năm trước anh luôn luôn ăn hơn hào hải vị vào buổi sáng. Nhưng giờ có Izuku ở đây, anh luôn phải ăn sáng bằng những món của bọn thường dân ăn. Tuy chỉ là món ăn bình dân do tay Izuku nấu, anh không hề chán ghét nó mà ngược lại còn rất thích là đằng khác. Cái hương vị đậm đà đầy mùi nghèo nàn nhưng rất là ngon, đấy là suy nghĩ của những thằng nhà giàu như anh.

"Bữa sáng hôm nay là cơm cà ri ạ!" Ochaco bưng dĩa thức ăn lên bàn cho Kirishima. Anh đã thay đồ mặc vào rồi nhé =)))

"Kêu nhóc đấy lên đây!" Anh chống tay ra lệnh.

"À, vâng! " Cô quay mặt ra sau hét lớn làm anh giật bắn mình khi nghe được "OI, DEKU-CHAN, CẬU CHỦ MUỐN GẶP EM!!" rồi cô quay lại cúi đầu "Xin phép ạ!"

"Ủa rồi con mặt mâm này bị điên hay gì vậy?" Anh khó hiểu nhìn cô.

Nghe chị ấy kêu cậu cũng giật mình lắm chứ bộ. Nhưng mà cậu có hơi lo sợ, liệu có phải hôm nay cậu nấu đồ dở quá nên cậu chủ tính đánh cậu phải không? Hay là cậu chủ lại dở hội chứng thích ăn đòn cho cậu? Cậu nắm chặt hai bàn tay mình, đi tới trong sợ lo sợ.

"D-ddady, có chuyện gì vậy ạ?" Izuku cúi mặt xuống không dám nhìn vào mặt anh.

"Oi, chụp lấy!" Kirishima vứt nhẹ qua cho cậu gói socola hảo hạng đắt tiền. Cậu nhanh tay chụp trúng lấy nó

"Cái này là...?"

"Là socola đó, ăn đi!"

"Nhưng mà...tại sao?" Cậu cảm động nhìn gói socola trong tay mình.

"Chẳng qua là mấy tháng nay tôi đối xử với em không tốt, tôi muốn hối lỗi! Mong là em không giận tôi" Kirishima gãi đầu.

"À...ưm, em không giận Daddy đâu..!" Cậu nhìn anh cười.

Kirishima đỏ mặt, giờ ẻm đã mặc áo hoodie màu hồng, đã thế còn không mặc quần trong, giờ lại thêm combo cười đáng yêu sao anh chịu nổi đây? Anh nghĩ thế. Còn về phía Izuku, cậu cứ nghĩ hôm nay cậu chủ ăn trúng cái gì rồi nên mới cư xử như vậy.

"Có phải daddy hóa khùng rồi đúng không nhỉ?" Cậu nghĩ thầm.

--------------------------------------------------------

5307 từ.
18/8/2020
Các tai hạ cứ bình tĩnh. em thề là chap sau có H+ luôn ạ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro