Hãy Cho Anh Một Cơ Hội (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : Has

Thể loại : Hiện đại, Romance, Đam Mỹ, Drama, Harem

Couple : BakuDeku 

Phụ : MomoJirou, TodoKiri x Deku

Đôi lời của tác giả : Bởi vì cái lười nó ngấm sâu vào máu của mình rồi. Nên mình sẽ tua nhanh quá trình để cho mau sớm kết thúc truyện nhé! 

-----------------------

Kể từ ngày mà Katsuki và Iida nói chuyện với nhau ở trên sân thượng thì hầu hết ngày nào Iida cũng theo sau sát Izuku mà bảo vệ cậu khỏi những tên lưu manh, những con phò có ý định gạ gẫm mà tán tỉnh cậu. Nhiều lúc Izuku thấy Iida như là người mẹ thứ hai của mình vậy....

"Tất cả là vì lời hứa của Bakugo và mình!"

Tuy Iida có thể giữ khoảng cách cho những kẻ khác có ý định làm quen với cậu nhưng lại không thể làm việc đó đối với Kirishima và Todoroki. Bởi vì chúng nó bám sát cậu như con đỉa ấy luôn ấy =))) Iida bất lực với hai đứa cùng lớp này và thầm xin lỗi Bakugo vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. 

"Này Iida-kun! tớ là sinh viên năm hai rồi đấy, sang năm là lên năm 3 luôn rồi...với lại tớ với cậu đều bằng tuổi của nhau đó! Tại sao cậu lại giám sát tớ như mấy thằng bảo vệ vậy!?" Izuku phồng má, mặt cậu tỏ vẻ chút giận dỗi nhìn thẳng Iida. 

"Tớ làm vì có mục đích cả thôi! xin lỗi cậu nhé Midoriya-kun!" Anh tỏ vẻ hối lỗi, đưa cánh tay to lớn vững chắc mà xoa đầu cậu. 

Sau khi nghe xong câu đó thì cậu trai tóc xanh rêu này có vẻ khá tò mò. Cậu nghiêng đầu, đứa một ngón tay chọt vào một bên má, cậu nói 

"Mục đích gì vậy Iida-kun?"

"Bí mật!" Anh cười.

(sinh viên năm 2 tầm 19t nhé các bạn! đủ tuổi để cưới hoặc đụ nhau rồi đó!hihi =))))  ) 
-------------------

Cái ngày mà toàn thể các sinh viên trong trường được nghỉ trong vòng hai tháng hè được mang tên "NGHỈ HÈ" đã gần đến. Trong lúc Izuku đang cố gắng chăm chỉ học hành trong khoảng thời gian vui vẻ này thì cái ngày mà cậu không mong đợi nhất thực sự đã tới. Izuku không muốn nghỉ hè đâu! Izuku muốn được học và gặp bạn bè mỗi ngày cơ ~

Đó là điều cậu nghĩ trong đầu, chứ với mọi người trong trường thì ngược lại. Mỗi ngày đi học đối với bọn họ được ví như MỖI NGÀY ĐI ĐẾN ĐỊA NGỤC. Giáo viên thì nghiêm khắc, bài kiểm tra thì khó, điều tuyệt vọng nhất là mỗi lớp được lắp một camera ở cuối góc để không ai có thể gian lận trong thi cử được. Nội tâm của các học sinh be like "LÀM ƠN THA CHO CHÚNG TÔI ĐI!" 

Hôm sau là ngày nhà trường tổ chức buổi lễ tổng kết, hội trường giờ đây được trang trí một cách lộng lẫy. Trên sân khấu có bảng chữ "Lễ Tổng Kết" được treo ở giữa tấm vải, cùng với một đống hoa văn in lên đó.  Một đống bản giấy khen và những gói quà được bày lên cả khắp bàn. Mặc dù đã ổn định chỗ ngồi nhưng mọi người trong hội trường đều náo nhiệt một cách ồn ào, đến cả tiếng còn vang vọng ra ngoài là đủ hiểu cái âm thanh nó lớn như thế nào rồi :))

08:00 PM

"BUỔI LỄ TỔNG KẾT TRƯỜNG XIN PHÉP ĐƯỢC BẮT ĐẦU!" Thầy hiệu trưởng Nezu đứng lên bục giảng, cầm mic mà hét lớn. Nghe thấy vậy, cả trường đều im phăng phắc. Thầy thở dài, mỉm cười rồi nói :

"Các em cũng biết đấy! Từ ngày mai sẽ là kì nghỉ hè của các em rồi. Học suốt như vậy thì chúng ta cũng cần có một kì nghỉ dài ngày để nghỉ ngơi đúng không nào? Thôi thì thầy cũng không muốn nói gì nhiều, thầy chỉ muốn chúc các em học sinh yêu quý của thầy có một kì nghỉ hè thật là vui vẻ mà thôi! Thầy xin hết!" 

Cả trường đều cảm động trước lời phát biểu của thầy Nezu. Thầm cảm ơn thầy vì năm nay thầy đéo cho bài tập hè về nhà làm nữa. Phải nói là các em sinh viên năm nay khá may mắn đấy. Tầm mấy năm trước , sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng thì thầy đã giao cho cả trường "một vài" dự án to nhỏ, dễ cũng có mà khó cũng có. Bắt buộc phải làm hết đống này và không ít học sinh bị stress về việc này, thậm chí còn có vụ nặng hơn và ngất tại chỗ trong khi làm bài quá sức luôn kìa :)) Và kết quả là phụ huynh của bạn kia điện lên nhà trường gank sml. Có vẻ thầy đã rút được kinh nghiệm rồi nhỉ? 

"Sau đây là phần trao giải cho các em học sinh xuất sắc trong từng lớp. Bắt đầu là sinh viên năm 2 lớp A nhé. Những em học sinh sau đây được đọc tên thì vui lòng bước lên bục nhận bảng khen. Iida Tenya, Yaoyorozu Momo, Midoriya Izuku, Todoroki Shoto, Kirishima Eijirou và Bakugo Katsuki. Từng lượt đi lên nhé!" 

"VÂNG!" Mấy đứa đều đọc tên đều đồng thanh 

Sau một hồi thì cả buổi lễ tổng kết đã kết thúc, mọi người đều vui vẻ cầm cái bản khen trong tay mà đi về. Chỉ riêng Izuku bị hai tên túm lại không cho đi, một tên tóc đỏ và tên tóc đỏ trắng dị sắc. Hai anh nhất quyết phải rủ cậu đi uống rượu vì ngày hôm nay là ngày tổng kết trường. Nhưng cậu vẫn cứ một mực từ chối.

"Này Izuku :< Đi với chúng tớ đi mà ~ Hôm nay là ngày vui mà ~" Kirishima bĩu môi nhìn cậu bằng con mắt long lanh lóng lánh như vì sao tỏa sáng trên bầu trời. Tay anh cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của Izuku mà đặt lên một bên má của mình.

"Đúng vậy Izuku à ~ Cậu càng không muốn thì chúng tớ càng phải kéo cậu đi! Hôm nay là ngày trọng đại không thể bỏ lỡ được!"  Todoroki nhìn cậu bằng khuôn mặt "không cảm xúc" nhưng trong đôi mắt của anh lóe lên một vài ngôi sao trong đó. Giọng nói của anh vô cảm nhưng nhẹ nhàng làm xao xuyến người nghe. Tay anh nắm lấy bàn tay còn lại của cậu. 

"T-Tại tớ không biết uống rượu chứ không phải là tớ....không muốn đi cùng các cậu!" Izuku lúng túng trước tình huống này, miệng cậu nói lắm bắp. 

"Deku-kunnnn!!! Kirishima-kun!!! ...và bạn học Todoroki-kun!" Uraraka vẫy tay, chạy đến bên chỗ ba người đang đứng. Miệng không ngừng cười túm tím, khá buồn khi em nó chỉ nhận được bằng giỏi chứ không phải xuất sắc :((( Đằng sau cô là cả team đang đi chụm lại với nhau.

"Uraraka-san? Gì vậy!" Izuku khá giật mình khi cô nhắc tên anh bất thình lình như vậy. Cậu quay lại nhìn cô và mặc kệ hai thằng mọt đang tỏ vẻ đáng thương kia :)) Làm cho cả hai thằng trừng mắt lên nhìn Uraraka và cô vẫn đéo biết mình đã làm gì với hai anh chàng sau lưng bạn mình.

"M-Mà nè! Mai là kì nghỉ hè rồi đó! chúng mình đi biển chơi không? tầm 3 ngày á!!" Uraraka vui vẻ nói.

"Không tệ! Nhân danh nhóm trưởng! tôi bắt buộc mọi người phải đi desu!" Momo vỗ ngực tự hào nói. 

Mọi người trong team cũng không ý kiến gì, tất cả đều tán thành. 

"Todoroki-kun cũng có muốn đi luôn không?" Iida cười, đẩy gọng kính nói.

Todoroki bất ngờ khi anh được mời đến chung vui đi chơi biển cùng với Izu cưng của anh(thực ra là đi với cả team :)) ) không để đánh mất cơ hội ngàn sao 3 ngày 2 đêm chung giường với với cục bông xanh đáng yêu của anh được . PHẢI ĐỒNG Ý LIỀN!!! Todoroki gật nhẹ đầu.

"Thế là quyết định rồi nhé!!! mà sao tui thấy thiếu thiếu ai đó!" Iida vuốt cằm, nhéo mày nghiêng đầu mà suy nghĩ.

Giờ đây cả mọi người đều có chung một suy nghĩ (trừ Todoroki) là thiếu một thành viên thô lỗ cục súc được mang tên Bakugo Katsuki. Tuy miệng nói đuổi khỏi nhóm nhưng cái thân đâu có làm được?  dù gì cũng là anh em bạn bè chơi thân với nhau suốt mấy năm trời. Nói đuổi là đuổi thẳng vậy nó....."không có được hay cho lắm"

"Thế....có nên gọi cậu ta không? Tớ chỉ sợ Midoriya-kun thấy phiền thôi" Kaminari ấp ửng nói

"Ây...!! Tớ không có sao đâu mà. Dù gì cũng là anh em trong hội với nhau, các cậu nên gọi điện cho cậu ấy đi!" Izuku lúng túng trước câu nói của Kaminari, cậu xua tay nói.

"ừm! Izuku đã nói vậy rồi thì nên gọi cho cậu ta đi!" Jirou nhẹ nhõm nói. Cô còn sợ rằng Izuku sẽ thấy không thoải mái khi tên Bakugo được nhắc đến nữa cơ. Cô móc 1 cái Iphone X 11 mà gọi cho cái tên sầu riêng kia, thầm cầu mong ngày mai cậu ta sẽ không dắt cái của nợ chảnh chọe kia theo. (Shizu) :)) 

Sau khi hội ý thì cả team đều "ngoắt đuôi" đi về. Kirishima và Todoroki thay vì ép cậu tối nay đi nhậu thì cả hai đứa hộ tống cậu về nhà, sau đó thì sửa soạn cho ngày đi biển 3 ngày hai đêm đó. Sân trường từ ngày mai...sẽ trống vắng lắm đây!. 
.
.
.
06:30 P.M

Kirishima sắp xếp xong quần áo và vài thứ lặt vặt cho chuyến đi rồi bỏ trong cái vali. Tự nhiên anh nảy ra một ý tưởng, lụm thật nhanh cái điện thoại của mình và gọi điện cho thằng hai lai Todoroki. Giọng anh hứng phấn nói 

"Ê ku! Muốn làm Izu cưng bắt ngờ không? Có thì nhấc đít dậy và đi thật nhanh đến cổng nhà tao! À, nhớ mang theo cái vali ngày mai của mày luôn nhé cộng sự!"

"Oke ku đầu chỉa! À ý tao là cộng sự!" Đầu dây bên kia đáp lại.

Từ khi lần đầu tiếp xúc tranh dành Izuku với nhau vào hồi trước nửa kì I năm nhất thì hai đứa vốn đã không ưa gì nhau rồi! Nhưng một phép màu kì diệu nào đó đã khiến hai đứa hợp tác làm cộng sự với nhau. Hai đứa cố gắng chiếm lấy trái tym của Izuku sớm nhất, nhưng mà cả hai thằng đều không chịu nhường nhau. Bởi vì hai đứa nó rất ghét từ "THUA CUỘC" . Suốt cả hai học kì, Izuku đều bị tranh dành qua lại khiến cậu rất chóng mặt. Vì không thể giải quyết được vấn đề này nên cậu cứ để yên cho hai cậu muốn làm gì thì làm.  

Cuối kì II năm hai thì cả hai đã hẹn gặp nhau trên sân thượng mà nói chuyện.  Do không thể tiếp tục nổi cái cuộc tranh dành Izu cưng một cách vô nghĩa này nữa nên hai anh đã đưa ra thỏa thuận với nhau. Đó là....chơi 3p TodoDekuKiri, như vậy hai cậu sẽ không trành dành Izu cưng qua lại nữa. Dù có hơi khó chịu về vấn đề này nhưng cả hai vẫn chấp nhận.........THÀNH GIAO! 
Kể từ đó hai đứa trở thành cộng sự :)))

.
.
.

Izuku đang tắm rửa trong bồn tắm, mùi sữa tắm hoa hồng lan tỏa hương thơm khắp nơi. Cậu nhắm mắt suy nghĩ ngày mai nên đối mặt với Kacchan như thế nào đây? Thở dài rồi bước ra khỏi bồn, cậu đi đến vòi sen mà rửa sạch người thêm một lần nữa. Cậu lau người mà bước ra khỏi phòng tắm

"Chắc giờ này mẹ cũng nấu xong cơm rồi!" Izuku thầm nghĩ. 

Đi từ từ vào phòng bếp, mùi thức ăn lan tỏa vào trong mũi cậu. Oa~ hôm nay mẹ lại làm Katsudon cho mình rồi. Vừa bước vào phòng bếp thì đập vào mắt cậu là hai con người quen thuộc đang ngồi vào bàn ăn, còn mẹ mình thì vui vẻ tiếp đón. CÁI TÌNH HUỐNG QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY? 

"A! Izuku, con tắm xong rồi à? Hôm nay có hai bạn cùng lớp con đến ngủ lại với con đó!" Bà Inko vui vẻ bưng dĩa thức ăn bày đầy ra bàn. 

"Nào các con, đừng có ngại mà hãy ăn nhiều vào nhé!" 

"Vâng! Thưa mẹ vợ!" Cả hai anh đồng thanh.

Izuku bất ngờ vcl, cậu nhanh kéo ra và ngồi vào bàn. Mặt cậu xuất hiện vài vết nhăn, cậu hét lên 

"SHOTO-KUN! EIJIROU-KUN! TẠI SAO CÁC CẬU LẠI ĐẾN ĐÂY HẢAA!?"

Ngay lập tức bà Inko gõ ngay vào đầu cậu, bà ngại ngùng vẫy tay, khuôn mặt tươi cười

"Ara ara!! Izuku nó nói vậy chứ không có ý gì đâu các cháu! Ăn nhiều vào nhé!"

"Vâng!! mẹ vợ tốt quá!" Cả hai lại lần nữa đồng thanh

Izuku bĩu môi do cú đánh khi nãy của mẹ cậu, ngậm ngùi ăn mói ăn yêu thích của cậu.

"Thế cả hai cháu đều thích Izuku nhà cô hả? Thế thì thằng bé phải chọn một trong hai đấy! có sao không?" Inko ngồi xuống bàn, tay bà đặt lên má trai nghiêng đầu mà hỏi.

"Không sao ạ! Con muốn cậu ấy yêu cả hai chúng con ạ! hai đứa con thích chơi 3p ạ!" Cả hai lại đồng thanh.

"Hí hí hí! cô và thằng tác giả cũng thích 3p lắm! Izuku nhìn vậy mà cũng có nhiều người thích quá ha! ngại quá đi"

"Mấy người làm ơn tha cho con đi..." Izuku vừa ăn vừa nói.

--------

"Chậc! Tại sao mình phải đồng ý đi cùng với chúng nó chứ?" Katsuki bực mình nói.

Tuy mồm thì phát ra mấy lời như vậy nhưng trong lòng lại rất vui và phấn khích. Kể từ ngày hai người chia tay, hắn đã ít tiếp xúc lại với Izuku trong vòng hai năm hai năm trời. Hắn muốn ôm cậu, hôn cậu, tiếp cận cậu như những ngày còn bên nhau. Katsuki thừa nhận hắn vẫn còn yêu Deku rất nhiều khi hai chúng nó không còn ở bên nhau. Khi kế hoạch của hắn thành công, hắn sẽ chiếm đoạt lại cậu, giữ cậu cho riêng mình. Deku là của tao, nhớ đấy đám cặn bã chết tiệt!

Trong lúc đang xử lý đống hành lý để ngày mai còn lên đường thì cha cậu bước vào. Ông ta giờ đây cũng đã tuổi cao sức yếu rồi, đi lại cũng có chút khó khăn. Và Katsuki rất ghét người cha ruột này của mình, từ nhỏ đến giờ ông ta luôn bắt cậu làm theo ý mình. Không bao giờ chịu suy nghĩ cho hắn, đến cả mẹ còn không chịu được tính của ông ta mà bỏ đi thì cũng đủ hiểu rồi đấy! Và nguyên nhân khiến cho Katsuki căm ghét ổng đến tận xương tủy đó là chia cắt hắn với người mà hắn yêu nhất. Chết tiệt thật chứ!

"Chuyện gì?" Katsuki thờ ơ lạnh nhạt với người cha của mình

"Ra bàn làm việc của ta! ta có chút chuyện muốn nói với con!" 

Ổng nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt người con trai duy nhất của mình, có vẻ chuyện này rất rất là quan trọng nhỉ? Cậu tạch lưỡi rồi đi theo cha mình ra phòng làm việc của ổng. Dù không muốn nhưng vẫn bắt buộc phải đi, trước giờ vẫn vậy. Mỗi lời nói của ông, Katsuki đều nghe theo răm rắp mặc dù không muốn, chứng tỏ người đàn ông này rất có quyền lực. Nhưng cái NGÀY ĐẤY sẽ sớm đến thôi...không được bao lâu nữa đâu....

"Ông muốn nói chuyện gì?"

"Chẳng qua là ta giờ đây cũng đã tuổi cao sức yếu rồi, giờ ta sẽ giao lại quyền thừa kế hết tất cả cả cho con. Khi chiều nay ta đã làm giấy tờ chuyển hết qua tên của con rồi Katsuki à, giờ cha nhờ con cai quản hết cả công ti nhé!" 

Ông cười rồi lại đến gần xoa đầu hắn, ông ấy thật lòng yêu thương con trai của mình nhưng mà lại không biết bày tỏ ra như thế nào. Ổng nghĩ giao hết tất cả công ti sớm cho cậu thì cậu sẽ yêu thương ổng như những ngày thuở còn bé, đó là cái lúc mà vợ ổng còn ở đây. Trước giờ ổng luôn bắt buộc con trai của mình làm theo những gì mình sai bảo, ổng nghĩ làm vậy sẽ tốt cho con trai yêu quý của mình. NHƯNG ông ta chưa bao giờ nghĩ về cảm nhận của con trai dù chỉ một lần. 

Sau khi nghe câu đấy từ miệng cha mình, hắn cúi đầu xuống. Đôi đồng tử màu đỏ rực mở to lắm lên, đôi môi nở một nụ cười bán nguyệt đến đáng sợ. ĐẾN RỒI! cái ngày mà hắn mong chờ nhất đã ĐẾN RỒI. Hắn đã mong chờ ngày này từ lúc hai năm trước, sau khi cái ngày mà hắn chia tay với Izuku xong. Trước giờ Katsuki không có hứng thú với việc giao lại quyền thừa kế này hay bất cứ thứ gì từ cha cậu. Nhưng lần này hắn sẽ phá vỡ điều đấy vì cậu, vì sau khi lấy quyền thừa kế từ cha thì hắn sẽ không phải sợ hay làm bất cứ điều gì mà ông ta bảo nữa. Vì lo lắng ông ta sẽ cho người đến đánh Izuku nên Katsuki đã không làm bất cứ điều gì ngoài việc chờ đợi. Và lần này....hắn sẽ chiếm lại Deku của hắn từ tay hai thằng đối thủ kia :) 

"Ta chỉ mong con đối xử tốt với con bé Shizu nhà thông gia, con--" Ông ta chưa kịp nói xong thì Bakugo chặn họng lại, hắn nở một nụ cười đáng sợ rồi nói. 

"Này ông già....Tôi sẽ không cưới con ả kia đâu!"  

"Cái gì? MÀY...!! à không...Ta chỉ muốn tốt cho con thôi con trai à! Con bé đó vừa xinh vừa giỏi giang lại là con nhà giàu nữa! Hãy suy nghĩ lại đi!" Ông tính hét lên nhưng đã kịp thời ngăn chặn bản thân lại. Ông đã đánh mất vợ vì cái tính của mình bản thân mình nên ông không muốn mất cả con trai luôn đâu. 

"Tốt cho tôi ư? ông đã bao giờ nghĩ tôi muốn gì thực sự chưa? ông chỉ muốn bắt tôi làm theo ý ông. ĐẾN CẢ NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT ÔNG CŨNG NGĂN CẤM VÀ BẮT TÔI ĐÍNH HÔN VỚI MỘT ĐỨA TÔI KHÔNG HỀ QUEN BIẾT! Nghĩ cho tôi đó ư? " Katsuki hét vào mặt cha mình, khuôn mặt toát lên sự hận thù. Nhìn con trai mà ông không khỏi đau lòng, cứ tưởng suốt bấy giờ mình luôn làm tất cả tốt nhất cho con trai mình. Nhưng sau ngày hôm nay, ông phải suy nghĩ lại. Ông bất lực ngồi xuống ghế, miệng mấp máy nói

"Katsuki à,...Ta--"

"Lần này tôi sẽ quay lại với Deku! Dù ông có nói gì thì tôi cũng sẽ không nghe đâu! Thế nhé!"

Hắn nói xong liền bỏ ông một mình đứng đó mà vào phòng. Ông nhìn con chằm chằm vào con trai mình, ổng tự hỏi đã từ lúc nào mà đứa con bé bỏng này lại cao lớn trưởng thành đến như vậy. Đôi mắt díu lại, thở dài nhìn vào khoảng không gian im lặng trong căn phòng làm việc rộng lớn.

 "Lẽ ra cha nên biết về cảm xúc của con sớm hơn. cha xin lỗi con, Katsuki!"
.
.
.
.
09:00 P.M

Trong một căn phòng nhỏ, có ba con người đang nằm chen chúc trên một chiếc giường. Mặc dù cái giường nó rộng vcl ra nhưng hai đứa bên cạnh cứ thích nằm sát gần đứa nằm giữa. Sao kì vậy ta?

"Ư uhm....Eijirou-kun, Shoto-kun...hai cậu nằm ra xa mình một chút được không? Ngộp thở quá!"  Izuku bất lực nằm yên trên chiếc giường của mình. Hai đứa kia vẫn ôm chặt cậu không buông. 

"Suỵt!! Ngoan nào! đừng phàn nàn gì nữa mà hãy ngủ đi!" Todoroki lấy một ngón tay để lên môi cậu. 

"Đúng rồi đấy! Im lặng mà ngủ đi Izuku! cậu cứ như vậy thì ngày mai sao mà dậy sớm để lên đường được huh?" Kirishima gật đầu, tay anh vuốt nhẹ từ cặp chân mảnh khảnh đó lên tới vùng ngực, Izuku bất chợt rên lên một tiếng. 

"hyaa!! ~" Izuku nhanh chóng bịt miệng mình lại, ngại ngùng rồi trùm kín chăn lại trên đầu. Cậu nghĩ tại sao cậu lại phát ra một cái tiếng "khó nghe" như vậy chứ. 

Hai thanh niên đã đứng hình trước tiếng rên của cậu, người gì đâu mà đã đáng yêu rồi còn có một chất giọng ngọt ngào quyến rũ tâm hồn người nghe như vậy chứ. Thật là chịu không nổi mà! Thực ra Kirishima chỉ vô tình vuốt ve người cậu thôi, ai ngờ lại khiến cậu rên lên như thế. Nhưng mà anh không hề hối hận chút nào!

Vì không thể cưỡng lại sự quyến rũ đấy. Nhanh chóng kéo đi cái chăn đang trùm kín mít trên nguời của cậu. Hai người ngồi dậy rồi giữ chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu lại mà siết chặt nên làm cậu có chút đau nhói trên cổ tay. 

"Đau...Thả tớ ra..." Izuku nhéo mày.

"Cậu có biết việc cậu vừa làm khi nãy thực sự làm chúng tớ rất kích thích không?"Todoroki cười ranh ma rồi nhìn cậu.

"G-Gì cơ tớ--ƯM!~" Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị Todoroki chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn, còn Kirishima thì vén áo cậu lên sờ soạng lung tung, sau đó tay anh dừng lại ở hai chỗ hồng hào đang nhô lên của cậu mà đùa nghịch với nó. Izuku vùng vẫy, nhưng lại không được. Từ chap trước tôi đã bảo là thằng bé nó rất yếu đuối mỏng manh rồi cơ mà. :))

 Todoroki luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu, chuyển chỗ khác mà hôn hít. Cậu thở gấp, chưa kịp lấy đủ hơi thì Kirishima lại hôn lấy cậu. Hai anh cứ đổi chỗ cho nhau mà tiếp xúc với da thịt non mềm của Izuku. Dục vọng trong người ngày càng tăng, Todoroki đã nhanh chóng cởi phăng cái áo cậu. 

"Hyaa!! Cậu làm gì vậy Todoroki kun?  Đừng mà!!" Izuku vùng vẫy trước hành động này của anh. Có vẻ như cậu không thích làm "ba cái trò" này lắm nhỉ? Cậu cố ngồi dậy, Khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng che đi tấm thân nhỏ bé ở này.

"Izuku à! Chúng tớ thực sự rất yêu cậu! vậy nên hãy làm ơn trao lần đầu của cậu cho chúng tớ!" Cả hai đồng thanh.

"Tớ..."

Todoroki và Kirishima giờ đây đang nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn vào hai cặp mắt ấy thì cậu chắc chắn một điều là hai anh không nói dối cậu đâu. Izuku không thể nhìn đối diện với hai người, tuy muốn đáp trả lại tình yêu của Todoroki và Kirishima nhưng trong lòng cậu lại có một chút vấn vương nào đó mà chính cậu cũng không biết. Cái cảm giác này là gì vậy nhỉ? thật mất mát quá!

"Nếu cậu chưa muốn trả lời bây giờ thì hãy để ngày khác trả lời chúng mình cũng được! Nhưng giờ thì..." 

Izuku lại lần nữa bị đè xuống giường bởi Todoroki, giang tay ôm chầm lấy cậu, thưởng thức cái vị ngọt trên môi của cậu mà cười mỉm một cách hạnh phúc. Izuku tiếp tục rên rỉ tên của anh khi cả hai đang quét lưỡi ngang dọc sâu trong khoang miệng mình. 

Cùng lúc đó dục vọng của Kirishima đang gào thét dữ dội hơn, nhanh tay kéo đi luôn cái quần của cậu mà vứt xuống sàn. Để lộ tấm thân trần trụi mà anh vẫn hằng mong ước suốt từ khi hồi còn cấp hai.

Mắt của Izuku mắt đầu đẫm nước mắt, đôi đồng tử to tròn tỏ vẻ đáng sợ nhìn hai con người này đang chạm vào cơ thể mình. Do không thích ứng trước tình huống này nên cậu có chút sợ hãi, đôi môi ngọt ngào cùng tấm thân trần trụi đấy đang bị sờ soạng khắp từ đầu đến chân. 

"Hức!" Izuku bắt đầu khóc. 

Todoroki nghe thấy tiếng hức đấy thì anh mới rời khỏi môi của cậu. Và đập vào mắt anh là một hình ảnh Izuku đang thở hỗn hễn giục giã, rơm rớm nước mắt, khuôn mặt cậu đỏ ửng vô cùng đáng yêu, cậu ngước nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu kia tỏ vẻ sợ hãi. Kirishoma thấy vậy cũng tự động dừng lại.

"hức hức...tớ xin các cậu!..Dừng lại đi..Tớ sợ lắm!" nước mắt của cậu ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Cánh tay mảnh khảnh ấy cố gắng lau đi những giọt lệ ấy.

Todoroki và Kirishima hoảng hốt, có vẻ hai anh đã nhận thức được việc làm này đối với cậu là "hơi quá". Kéo cậu lên và ôm lấy cậu vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi cậu. 

"Tớ xin lỗi cậu Izuku! Tại tớ không kiểm soát được!" Todoroki mặt mày tái mét lại, anh thơm vào má cậu liên tục. Bàn tay thì lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi ấy, tỏ vẻ hối lỗi.

"Tớ cũng xin lỗi cậu! Tớ không muốn nhìn Izuku của tớ khóc đâu! chúng tớ không làm nữa đâu! đừng khóc nữa mà hãy cùng nhau đi ngủ, nhé?" Kirishima nắm lấy bàn tay cậu mà hôn lên đó. Anh cũng đang tự hối lỗi bằng cách hôn lên bàn tay ấy.

"hic! Các cậu hứ đó! Làm lần nữa thì tớ không tha cho đâu" Izuku thút thít như một đứa trẻ.

"DẠ VỢ!!" Hai anh đồng thanh.

Hai anh mặc lại đồ cho bà xã đại nhân rồi cùng nằm xuống giường. Và mọi thứ y như ban đầu, hai anh vẫn ôm lấy chặt không buông. 

"Khó thở quá!" 

Sau đó cả ba đều chìm vào giấc ngủ....

----------------------------

4480 từ
1/5/2020 

chap sau là chap cuối nhé ae!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro