Hãy Cho Anh Một Cơ Hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Has

Thể loại : Hiện đại, Romance, Đam Mỹ, Drama, Harem.

Couple : BakuDeku

Phụ : MomoJirou, TodoKiri x Deku

---------------------------------------

"Mày đã làm theo những gì tao nói chưa?"

"Câm mồm đi ông già chết tiệt! Ông sẽ phải trả giá cho việc này!"

.
.
.
Và cũng đã đúng hai tuần khi hắn nói lời chia tay với cậu, cái cảm giác đau đớn đó vẫn cứ ở mãi trong tim. Cậu dặn lòng mình không được nhớ lại về khoảnh khắc đó nữa, dù biết rằng nó rất đau đớn.... nhưng mà tại sao...? Tại sao cậu lại không thể xóa đi kí ức đen tối đó ở trong tâm trí của cậu?

"Izuku ơi! xuống ăn cơm đi con!"

"Vâng ạ! con xuống liền đây!!"

Cậu bước xuống cầu thang, vừa đi được nửa bước thì mùi thơm của món cậu khoái khẩu nhất xộc vào trong mũi cậu. Hít lấy hương thơm đó rồi chạy thật nhanh xuống bếp, bụng cậu sôi sùng sục. Ngồi xuống bàn ăn, tay cậu nhanh lấy bát katsudon, múc từng thìa lên mà thưởng thức. Ah~ mẹ mình nấu cái gì cũng tuyệt vời mà.

"Ăn nhiều vào nhé Izuku! Đừng buồn nữa mà hãy vui lên nhé! con đã buồn suốt cả hai tuần nay rồi đó!" Bà Inko trấn an cậu.

Hôm qua, suốt đường đi về nhà cậu phải kiềm nén lại những giọt nước mắt vì sợ mọi người sẽ lo lắng, khóe mắt cậu cay cay. Dặn lòng là không được khóc trước mặt bạn bè thêm lần nữa.

Vừa bước vào cánh cửa của ngôi nhà thân yêu của cậu, chân cậu bủn rủn, nước mắt không ngừng trào ra, cậu quỳ xuống. Inko nghe thấy tiếng mở cửa, bà vui mừng bước ra chào đón con trai cưng của bà vừa đi học về. Vừa bước ra thì cảnh tượng không mấy vui vẻ xuất hiện trong tầm mắt của bà. Đứa con trai đáng quý của bà đang ngồi trước cửa đang ôm mặt mà khóc.

Tim bà thắt lại, chạy thật nhanh về phía cậu mà ôm lấy cậu vào lòng. Miệng không ngừng hỏi han cậu đã xảy ra chuyện gì.

"Hức...hức..K-Kacchan...chia tay với con rồi mẹ ơi" Izuku nước nở, ôm chặt người phụ nữ trước mặt mình.

"Đ-Đừng khóc nữa Izuku...nhìn con như vậy, trái tim của mẹ sẽ không chịu nổi mất! Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi...Đừng khóc nữa nhé!?" Người bà run cầm cập vì trước giờ đến nay bà chưa thấy Izuku khóc nhiều như lần này. Ôm chặt lấy con trai của mình vào lòng, tay không ngừng vuốt đầu cậu.

."Suỵt......Ngoan nào anh hùng của mẹ....rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi..."
.
.
.
"Izuku!!! Mình cùng đi học thôi!!!" Một giọng nói quen thuộc vang vọng vào nhà của cậu.

"AA! Là Kirishima-kun, mẹ dọn giúp con nha! bạn con đang chờ!Chào mẹ con đi đây!! " Cậu bỏ đôi đũa xuống bát, mang balo màu vàng lên trên vai rồi chạy thật nhanh đến cửa chính.

Vừa mở cửa ra thì cậu thấy hôm nay anh bạn của cậu khác mọi hôm rất nhiều, mái tóc đỏ rực ấy không dựng đứng như những ngày trước nữa mà thay vào đây là một mái tóc thẳng xuống. Nhìn nó suôn mượt như vừa mới dùng dầu gội sân siu xong vậy :))) Cậu nhìn chằm chằm vào anh, làm anh thoáng đỏ mặt.

"Bộ nhìn tớ kì lắm hay sao?Chỉ tại hôm nay tớ dùng hết lọ keo xịt tóc mất rồi nên bắt buộc phải để tóc như này thôi!" Kirishima ngượng ngùng gãi đầu, nói ú ớ trước mặt cậu.

"Trông hôm nay cậu đẹp trai lắm đấy Kirishima-kun! Cậu nên để kiểu tóc này thường xuyên hơn á!!" Izuku cười, cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh.

"Thình Thịch Doki Doki" nhìn thấy nụ cười dễ thương của Midoriya thôi mà tim anh muốn đập loạn nhịp cả lên. Anh nhanh chống quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt anh đỏ ửng cả lên. Midoriya Izuku đúng là một là một chất gây nghiện cực mạnh mà :3

"M-mình đi thôi! muộn học giờ đó!" Kirishima nắm lấy bàn tay của cậu, tim cậu cũng không ngừng đập "thình thịch".

Izuku bất ngờ khi anh nắm lấy bàn tay cậu, tuy hơi có hơi ngại nhưng mà thấy mặt anh tươi như hoa vậy nên cậu không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn đi theo anh. Nhưng đi mỗi quãng đường dài thì mặt cậu ngượng chín cả lên, cậu rụt rè lên tiếng :

"anou...Kirishima-kun...như vậy, có chút ngại đó..nên-"

"Eijirou!"

"Hả?"

"Gọi tớ là Eijirou, chẳng phải tớ cũng gọi cậu là Izuku đó sao?"

"A...ưm! V-vậy...Eijirou...-kun?"

Izuku ngại ngùng, mặt hơi cúi xuống, đôi mắt xanh lục kia ngước lên nhìn anh, giờ đây trên gò má của cậu cũng có vài vết đỏ trên mặt (awww, chắc các bác cũng tưởng tượng được đây là combo đáng yêu gây sát thương cực cao của các bé thụ đúng không ><)

"THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH"

"Ah......thật là quá sức chịu đựng mà!"

"Eijirou-kun? -ƯM~"

Anh xoay người lại ôm lấy cậu trai nhỏ bé ấy vào lòng, bàn tay anh nâng cằm cậu lên. Gương mặt của hai cách gần nhau khoảng tầm 2-3 cm, bất ngờ anh hôn lấy đôi môi đôi môi anh đào mềm mại đó của cậu. Izuku hoảng hốt, hai tay cố đẩy người con trai lực lưỡng này ra nhưng chỉ phản tác dụng, anh càng ôm siết chặt cậu hơn.

Cậu muốn dùng sức mạnh để đẩy anh ra nhưng mà không được, từ trước tới giờ cậu chỉ biết cắm đầu vào học nên không thể kiểm soát, nếu dùng thì cậu sẽ làm anh bị thương mất.

Anh đè cậu vào tường, bàn tay không ngừng sờ mó sau lưng cậu. Do sức quá yếu nên Izuku chỉ đứng yên cho cậu con trai kia hôn, dù có phản kháng lại thì cũng bị anh ôm chặt hơn mà thôi. Kirishima vẫn cảm thấy chưa đủ, tay anh vòng ra sau đầu cậu hôn sâu hơn. Lưỡi của anh tiến sâu vào trong khoang miệng ngọt ngào của cậu, không ngừng lục lọi, khám phá mọi ngóc ngách ở trong đó. Chiếc lưỡi rụt rè kia đã bị tìm thấy, anh quấn chặt lấy nó, không ngừng trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia. Cậu cũng bắt đầu thích nghi với việc này, lưỡi nhỏ của cậu bắt đầu ma sát với lưỡi của anh.

Tuy có hơi ngại ngùng nhưng hai tay của Izuku vòng sau cổ của Kirishima để tìm kiếm chỗ dựa. Chỉ hôn thôi mà cả thân thể của cậu không đứng nổi nữa. Thấy mặt cậu có chút nhăn lại, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, có lẽ cậu hết hơi rồi chăng? Một sợi chỉ bạc được kéo dài từ đôi môi hai người. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, thở dốc nhìn anh.

"urg....Eijirou-kun..."

"Em đáng yêu thật đấy Izuku! "

Anh khẽ liếm môi rồi cười ranh ma. Tay anh khẽ xoa lấy đầu cậu rồi lại nắm tay cậu dắt đến trường. Không quên hôn lần cuối vào má cậu.

"Nào! Mình cùng đến trường thôi!"

"Eijirou-kun là đồ ngốc" Izuku phồng má nói lí nhí.

Trong khi đó hành động của hai người đã được lọt vào tầm mắt của ai đó. Hắn siết chặt tay lại, khuôn mặt nổi những vết gân.

"Thằng đầu chỉa khốn khiếp!"
-------------

Vào tiết

"Ừm thì...hôm nay có hơi đột ngột nhưng hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, vì em từ nước ngoài về hơi muộn nên bây giờ mới nhập học, vào đi em!"

Từ ngoài cánh cửa, một cậu trai cao 1m78 bước vào lớp. Vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng băng giá, và điều đặc biệt muốn nói đến ở đây về cậu trai này là ĐẸP TRAI LÀM MÙ MẮT NGƯỜI NHÌN

"Kyaaaaa!!!! chiếm lấy em đi anh ơi!!!"

"Ngon đấy! con cu này là của mình"

"Mày tránh ra! con cu này là của tao"

"câm mồm đê!! anh đẹp zai ngồi với em đi anh đẹp zai!!"

"Thầy êy!! mấy bạn nữ bị điên hết rồi!" Kaminari đứng dậy hét lớn.

Cậu trai kia chỉ mới bước vào thôi mà làm cả lớp náo loạn lên cả rồi, đúng là một sức hút mê người mà.

"TRẬT TỰ!" Aizawa không chịu nổi sự ồn ào nên đã hét lên, làm cả lớp im phăng phắc sau câu nói đó. Vì mọi người biết, nếu bây giờ ai mà dám hó hé thêm một câu thì khả năng cao là ra ngoài sân đứng hóng gió uống trà :)) Thầy thở dài, rồi bảo cậu trai kia tự giới thiệu về bản thân mình.

"Tôi tên là Todoroki Shoto, tại bên nước ngoài có chút chuyện nên bây giờ tôi mới về đây nhập học được! Mong các cậu giúp đỡ!" Anh vừa nói vừa viết lên của chính mình lên bảng.

Aizawa nhìn xuống lớp, thấy chỗ một bên Izuku còn trống nên thầy bảo anh xuống đó ngồi cùng cậu. Shoto gật đầu rồi đi về chỗ của mình, còn cậu thì bất ngờ vcl ra :))). Trong khi đó có hai ánh mắt của anh tóc đỏ và tóc vàng nhìn chằm chằm về phía hai người.

Vừa kéo ghế ra thì thứ anh nhận được là một cục kẹo ở trên bàn, kèm theo tờ giấy ghi chữ "Xin chào bạn mới". Anh ngồi xuống, khó hiểu nhìn chúng, rốt cuộc thì ai lại để cục kẹo này ở trên bàn của anh vậy nhỉ? Nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu trai bên cạnh, anh nhìn qua cậu.

"Ah...thì ra!" Shoto thầm nghĩ

"Chào cậu! tớ tên là Midoriya, từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé!" Izuku nở một nụ cười, dơ tay ra muốn bắt lấy tay anh.

"Todoroki!" Anh chỉ nói ngắn gọn một câu rồi bắt tay cậu.

"Todoroki-kun! Kosei của cậu là gì vậy?" Izuku gục xuống bàn, xoay mặt qua một bên để nhìn anh. Làm như vậy để thầy không thấy cậu đang nói chuyện trong giờ học :))

"À...Kosei của tôi là lửa và băng. Nhưng tôi ít khi dùng năng lực lửa này lắm!" Anh nói nhỏ đủ cho cậu nghe, mặt anh vẫn "liệt" nhìn lên bảng.

"huh? tại sao?" Izuku khó hiểu nhìn anh

"Năng lực bên trai này thuộc về cha tôi và tôi rất ghét ông ta! Bởi vì vậy nên tôi chỉ dùng năng lực băng mà thôi!" Vừa nói tới đây thì mặt anh nhăn lại, hai tay nắm chặt lại với nhau bỏ trước mặt. Nhưng mà anh chợt nhận ra...

"Hmm...sao mình phải kể chuyện này cho cậu ta nhỉ?" anh thầm nghĩ.

"Có sao đâu? cậu cứ dùng như bình thường là được mà?" Izuku ngây ngô nói

"Hả? Nhưng mà tôi đã nói năng lực này--!" Anh chưa nói hết câu thì Izuku đã ngắt lời anh, tay cậu gãi má, liếc mắt qua lại nhìn anh chàng dị sắc đẹp trai này.

" Mặc dù tớ không biết nhà cậu đã xảy ra chuyện gì....nhưng nó không phải là năng lực của chính cậu hay sao? Hãy thôi xem nó như là một chướng ngoại nữa và hãy bắt đầu chấp nhận nó đi Todoroki-kun" Izuku nghiêng đầu, nở một nụ cười với anh.

Shoto to mắt nhìn cậu, bàn tay chạm vào lòng ngực của chính mình. Cái cảm giác gì thế này? chưa từng có ai nói điều này với anh cả! Từng cử chỉ, hành động đáng yêu của Izuku đã được lọt vào tầm mắt của anh. Trước giờ anh chỉ xem loài người là một lũ vượn biết nói, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. (ác vl :)) )

Nhưng giờ đây anh đang được trải nghiệm cảm giác mà trước giờ anh chưa từng thử qua. Ôi, cái sự nóng ran trong người cùng với một trái tim đang đập thình thịch một cách nhanh chóng trong khuôn ngực này là gì? Bây giờ anh mới chịu thừa nhận rằng....cậu trai này đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời anh mất rồi....Đây được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đây ư? Đã thế còn là con trai nữa?

"To-Todoroki-kun? cậu sao vậy? mặt cậu đỏ hết cả rồi kìa, cậu bị sốt hả?" Izuku lo lắng hỏi han rồi cậu lấy tay sờ lên trán của anh. Vì bị đụng chạm bất ngờ bởi người mình thích nên Shoto đã "bốc lửa" ngay tại lớp. Lạ ghê, tuy trước giờ không dùng nhưng anh vẫn kiểm soát nó kĩ lắm mà?

" ÉC!! Thưa thầy, Hình như Todoroki, cậu ấy bị cảm rồi! để em đưa cậu ấy xuống phòng đi tế ạ!!" Izuku đứng dậy, hoảng loạn nói

"Này! Tớ không có bị--......Heh...ý kiến hay đấy!" Shoto tính nói mình không có bị sốt nhưng hiện tại trong đầu anh đã nghĩ ra một kế hay. Anh cúi mặt xuống rồi cười nham hiểm.

"Vâng..thưa thầy! em có chút khó chịu..cho em xin xuống phòng y tế một lát ạ!" Shoto giả vờ mệt nhọc, phải nói là khả năng diễn kịch của anh phải đạt mức thượng thừa.

"Ờ-ờm.. đi đi" Aizawa lắp bắp nói, nãy thầy còn giật mình vì tiếng hét của Izuku.

Shoto quàng lấy vai của Izuku, cả người anh dựa vào gần người cậu. Izuku giật mình, cậu ngại trước lớp nhưng vì bạn cùng bàn của cậu đang mệt nên cậu cần phải nhanh chóng đưa anh xuống phòng y tế, nếu không bệnh tình của anh sẽ nặng thêm mất, Izuku nghĩ vậy :))) Mặc kệ sự ngại ngùng trước lớp, cậu đưa anh bạn đẹp trai giỏi diễn kịch này đi ra cửa. Phòng y tế!!! thẳng tiến!!!!

Izuku ngốc, ngây thơ một cách đáng yêu nên không biết Shoto đang có ý đồ với cậu, điểm yếu lớn nhất của cậu là tin tưởng bạn bè một cách dễ dàng, mù quáng. Cả lớp hầu như đã biết ý đồ của anh bạn mới chuyển lớp kia, nhưng vẫn ngậm ngùi nhìn chúng nó phát cẩu lương miễn phí.

Bakugo và Kirishima giờ đây đang cảm thấy khó chịu một cách nặng nề.

"Tch...khó chịu thật. Mặc dù em ấy khá thu hút con trai vì đáng yêu nhưng trước đây em ấy chưa bao giờ để mình ghen nhiều tới vậy!" Katsuki tức giận trong lòng, trên mặt hắn nổi vài vết gân.

"Haizz, chướng ngoại vật lớn nhất chưa được hạ bao lâu thì bây giờ đây đã có chướng ngoại vật mới rồi! chết tiệt!" Kirishima cũng khó chịu không kém. Anh nhăn mặt cúi xuống bàn, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.

.
.
.
Phòng y tế

"Eh? Recovery girl không có ở đây à!?" Izuku nhìn xung quang phòng y tế

"Midoriya-kun! đưa tớ tới giường đi!?"

Bây giờ trong lòng của Todoroki đang hạnh phúc cực kì. Cảm ơn trời đất vì y tá hay ai khác không có ở đây, có lẽ ông trời thầm ủng hộ cho tình yêu vừa mới bắt đầu cách đây không lâu của anh rồi.

Cậu thề cậu mà đứng "vác" anh thêm một giây nữa thì cậu sẽ bị ngã bởi vì sức nặng của cơ thể anh quá sức với con người gầy gò ốm yếu như cậu. Khi Shoto tiếp xúc chạm vào người cậu thì cậu cũng đã biết, cơ thể của anh chàng này toàn là cơ và múi không hà!!!! So với cậu thì...người chẳng có nổi một múi cơ, tuy có được sức mạnh lớn đấy nhưng mà cơ thể này không đủ điều kiện để dùng, nó sẽ khiến cả người cậu dị dị tật mất :))) Đã thế còn sở hữu một làn da trắng hồng hào nữa chứ, nhìn chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Ah~ Izuku thầm ghen tỵ với anh.

Izuku đưa anh tới giường, vừa "quật" được chàng trai này xuống thì cậu cảm thấy khỏe hẵn ra. Cậu vươn vai, đưa tay lên sờ trán của Shoto. Cậu giật mình, tại sao nó lại lạnh như vậy? chữ "lo lắng" to đùng xuất hiện trên gương mặt.

"Midoriya-kun! tớ lạnh, cậu nằm chung với tớ được không?"

Shoto diễn y như người đang bị bệnh thật, nãy giờ anh dùng năng lực để tự làm cơ thể của bản thân lạnh đi. Anh cười thầm trong lòng, bây giờ ngoài mặt và trong mặt của anh khác nhau một trời một vực. Mà lạ thật đấy? rốt cuộc cậu trai tóc xanh xù này có sức hút gì ghê gớm lắm vậy? Trước giờ anh có làm ba cái trò mèo này đâu?

"À...Ưm...cậu bị lạnh hả...? Tớ...lên nằm chung với cậu cũng được! nếu cậu không phiền!" Izuku nói ú ớ, hai ngón tay cậu chọt chọt vào nhau. Đôi mắt xanh treo veo liếc qua liếc lại, cậu đỏ mặt.

Anh có nhận ra cậu là gay không? Tuy người không "gei" thấy hai người con trai nằm trên giường với nhau thì cảm thấy chuyện này rất là bình thường. Nhưng đây cậu là gay mà? nên cậu cũng có chút xấu hổ khi anh nói câu đó chứ?

"Lên đây nào! tớ không có phiền cậu đâu!"

Shoto ngoắt tay, ý bảo cậu nhanh lên đây nằm chung với anh. Izuku bước tới gần thành giường rồi bước lên, dang tay ôm lấy anh chàng dị sắc trước mặt. Cậu nghĩ cậu làm vậy sẽ giúp anh bớt lạnh hơn, Izuku vừa đỏ mặt vừa ngại. Nhưng sao đỏ bằng mặt của anh được? Trái tim của anh đang đập thình thích một cách nhanh chóng. Tim của anh bây giờ be like"Báo động báo động!!! Mình chưa hề lập trình cho tình huống này!! xấu hổ quá! làm sao đây!!?"

Izuku nhận thấy cơ thể anh lúc nóng lúc lạnh, nóng nhất là ở khuôn mặt của anh. Tay cậu sờ lên mặt anh, hoảng hốt nói

"Éc!!! Mặt cậu đỏ quá Todoroki-kun!! Cậu có bị làm sao không?"

Một lần nữa Shoto lại bị đụng chạm bởi người thương, tim anh càng đập nhanh hơn nữa. Làm sao để nó dừng lại bây giờ??? anh nói nhỏ với cậu.

"Chậc! Sao cậu lại dễ thương đến như vậy chứ Midoriya?

"Heh?--Á!!"

Do Shoto không chịu nổi sự phục kích của cậu, nên anh đã nhanh chóng phục kích lại. Anh đè lên người của cậu trai ốm yếu kia, siết chặt tay cậu lại. Mặt của anh và cậu đối diện nhau, anh nhìn chằm chằm vào cậu, nở một nụ cười mê hoặc. Cúi xuống hôn ở giữa trán cậu. Mặt của Izuku đỏ đến mức bốc khói cả lên, trước giờ chưa ai làm vậy với cậu cả(ngoài Kacchan) nên cậu có chút xấu hổ. Tuy không muốn thừa nhận nhưng...nhan sắc của anh chàng trước mặt phải nói là đẹp trai cực kì. Chỉ một cái cười của anh thôi thì đã hạ gục đám con gái trong vòng 5 mét. Nhưng đây phải đối mặt với anh trong tầm 10 cm thì ai mà chịu nổi đây? Cậu cũng chưa hề lập trình cho tình huống này :))

"Todoroki-kun..? Cậu làm cái gì vậy...? Như thế này có chút xấu hổ đó...Aaa..mình không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy! làm sao đây?" Izuku xoay mặt qua một bên để nhằm tránh đi ánh mắt cùng với khuôn mặt mỹ nam đó của anh. Tim cậu cũng đập thình thịch liên hồi

"Cho tớ biết tên của cậu đi ! Midoriya-kun!"

"heh? chẳng phải cậu vừa kêu tên tớ đó sao?"

"Không! tên thật của cậu ấy!"

"À....T-Tớ tên là Izuku..."

"Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa! yêu cậu thật đấy! Tớ tên là Shoto, cậu gọi tớ là Shoto đi Izuku!"

"Hehh? V-Vậy có được không? yêu ư?"

"Sao lại không được chứ?"

Shoto vui sướng ôm lấy cậu vào lòng, anh rất hạnh phúc do vừa tìm thấy tình yêu đích thực mình. Izuku có ngại thật, nhưng cứ tưởng đây là cái ôm chào bạn mới quen nên cũng không có để ý, cậu còn ôm lại anh. Chiều nay anh phải viết thư nói về việc này cho mẹ thôi! ~ Giờ cả căn phòng ngập tràn hint của hai đứa :))

Mà cũng có sự xuất hiện của thầy Aizawa ngoài cánh cửa, do Izuku đi lâu quá nên thầy đã phải tự thân vận động xuống đi tìm cậu, và đã thấy cảnh này.

"Midoriya thuộc top mấy đứa học giỏi ở trong lớp và hồ sơ của cậu trai kia cũng thuộc top giỏi từ nước ngoài, haizz, bỏ một tiết chắc cũng không có vấn đề gì đâu, bây giờ mà mình vào đó "nhắc nhở" thì cũng không hay cho lắm. Mặc kệ vậy!" Thầy vuốt cằm rồi từ từ đi lên lớp.

Sau một tiết thì hai đứa kia đã thôi trò chim chuột và trở lại lớp :))

--------------

Reng reng!!! Giờ nghỉ trưa cuối cùng đã đến, thời điểm này là thời điểm mà cả team sẽ ăn cơm trưa với nhau. Nhưng mà tại sao lại không thấy Kirishima và Izuku ở đâu cả?

Trước đó
"này Izuku! Mình đi xuống căng tin ăn đi?" Todoroki vui vẻ chạy đến trước bàn cậu

"ỪM! mình đi thôi" cậu cười

Thấy vậy Kirishima cũng chạy đến chỗ cậu, nhăn mặt đẩy nhẹ Todoroki qua một bên. Izuku là của anh, ai cho người khác đụng vào chứ?

"Izuku! cậu đi ăn với tớ đi!!!" Kirishima vui vẻ cười với cậu, rồi bị Todoroki kéo lại làm mặt anh và mặt hắn đối diện với nhau, cả hai đều trừng mắt qua lại.

"Xin lỗi chứ tôi là người rũ cậu ấy trước mà?" Todoroki lạnh lùng nhìn anh, khi đối mặt với người khác thì anh không hay cười thân thiện cho lắm.

"Hảa?? nhưng tao là bạn của cậu----" Kirishima tức giận, tính cãi nhau với Todoroki thì bị Izuku ngăn lại. Cậu vòng qua hai cánh tay vững chắc của hai cậu bạn rồi kéo xuống căng tin.

"Nào! nào! không được gây nhau! chúng ta ăn chung cũng được mà!"

"Tch!" cả hai đồng thanh

Sự việc lần này cũng lọt vào tầm mắt của Katsuki. Hắn chỉ biết thở dài, bước ra khỏi lớp rồi lên sân thượng. Iida thấy vậy liền đi theo sau hắn, sau khi cả hai lên sân thượng thì Iida mới cất tiếng.

"Bakugo-kun!, mình nói chuyện được chứ?" Iida gằn giọng nói.

Katsuki hoảng hốt quay lại nhìn anh, tự nhiên nói bất thình lình như vậy làm anh có chút giật mình. Hắn thở dài, đi đến ghế ngồi trên sân thượng, im lặng không trả lời anh.

"Cậu làm vậy với Midoriya là do có chuyện gì đó đúng không?" Iida phá vỡ bầu không khí im lặng bằng cách nói thêm một câu nữa. Từ từ lại gần gắn mà gằn giọng hỏi thêm một câu nữa.

"Phải không?"

Katsuki bất ngờ, hắn cười một cách đau khổ rồi nhìn anh.
"Đúng là không thể che dấu mày được ha?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Iida

"Chẳng qua là...."

.
.
.
Hai tuần trước

"Katsuki! con nên chia tay với thằng vô dụng đó đi! cha đã tìm cho con được một cô gái khác!"
Một người đàn ông trung niên mặc áo vest lịch sự, hai chân gác chéo lên nhau. Nhâm ly ly rượu lên tay nói.

"Chậc! Ông già chết tiệt! tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ thứ gì mà ông nói!" Katsuki tức giận, hung hăng đi đến trước mặt ông. Tay đập mạnh xuống bàn làm việc.

Ông ta không giật mình vì ông đã quen bị con trai đối xử như vậy rồi. Ông nghiêng đầu nhìn hắn, hai tay chống lên cằm.

"Nếu mày không chia tay với đó thì tao sẽ cho người đến đánh nó! Không thể để một vết dơ xấu nào trong hồ sơ nhà mình được! tại sao mày LÀ GAY cơ chứ? thật không thể tin nổi!" Ông ta nhắn mặt khó chịu.

Nhà của Katsuki là một gia đình giàu có danh giá, nên chuyện xảy ra như vậy thì cũng là bình thường đối với giới thượng lưu thôi :)) các bạn hiểu hem?

"ÔNG DÁM??" Katsuki hét lên, túm lấy cổ áo của cha mình lên.

"Không có gì mà ta không dám làm cả! Từ nay Shizu ở bên tập đoàn xx sẽ là người yêu của mày! Mày nên chia tay sớm với cái thằng phế vật đó sớm đi! Không thì tao sẽ không chỉ cho nó khổ sở mà còn cả gia đình nó nữa!"

"CHẾT TIỆT!!" Anh thả cổ áo ông ra. Một lần nữa lại đập xuống bàn làm việc rồi nhanh chống bỏ đi nơi khác.

Vì một phần sợ cha mình và một phần không muốn Izuku xảy ra nguy hiểm do mình. Nên Katsuki đã đưa ra một quyết định, đó là phải chia tay với cậu....

"Chắc chắn Deku sớm sẽ hiểu cho mình thôi" Katsuki nghĩ thầm.
------
Sau buổi lễ khai giảng, là đúng cái ngày mà hắn nói lời chia tay với cậu. Nhìn cậu khóc lóc như vậy, hắn đau, hắn đau lắm. Muốn đến bên cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng nhưng không thể...bởi vì con ả chết tiệt kia đang quan sát mình.

"Mày đã làm theo những gì tao nói chưa?"

"Câm mồm đi ông già chết tiệt! Ông sẽ phải trả giá cho việc này!"

.
.
.
"Mọi chuyện là như vậy đó!" Hắn khẽ cười chua

"vậy tôi có thể giúp gì được cho cậu không...?"

"Không! mày chỉ cần đừng kể với em ấy về việc này.! Và nhờ mày đừng có cho em ấy thích ai khác! Bây giờ thằng hai lai mới vào lớp và thằng đầu chỉa kia bám lấy em ấy mà tao đã khó chịu hết cả lên!"

"Haha! Tôi sẽ cố gắng giúp cậu vậy!"

Iida nghe câu đó xong liền ôm bụng cười, xóa tan sự căng thẳng trên sân thượng. Katsuki thấy vậy, cậu cũng nở một nụ cười nhẹ.

Những thứ mình đang cố gắng bây giờ....tất cả đều là vì em cả! Deku

-------------------------

4429 từ
27/4/2020

bouns :
-Ủa sao đứa nào thích tao cũng bạo vl ra vậy thằng tác giả kìa??? -Midoriya said

-Tại bố mày thích :) ý kiến lên phường .

-*câm nín*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro